8

Tôi thức dậy vào ngày hôm sau. Lồng ngực hơi nghẹn lại chẳng hiểu lí do, nhưng tôi rất không thích điều này. Vì nó thường báo hiệu những thứ chẳng đẹp đẽ gì cho cam.

Tôi mở cửa, bước từng bước, thật chậm, nó như thể tôi đang tránh né một điều gì đó.

Một điều kinh khủng nào đấy.

Tôi gõ cửa, lặng lẽ chờ đợi. Không phản hồi. Một chút cũng không. Nó quá im lặng cho một căn phòng của một người còn sống và đang ngủ. Ý tôi là, dường như chỉ có một mình sự tồn tại của tôi trong căn nhà này.

Tôi bắt đầu hoảng loạn, thật sự mở cửa bước vào. Nếu cô ấy còn ở trong ấy thì tôi sẽ hối hận lắm, nhưng cũng nhẹ nhõm.

Ấy thế, hiện thực trước mắt luôn là thứ khiến chúng ta tỉnh mộng. Căn phòng trống vắng, chẳng có ai. Chỉ có chiếc ghế ngồi bàn có chút xê dịch, còn lại đều nguyên vẹn. Mắt tôi dãn ra, người tôi run rẩy liên hồi.

Chiếc cửa sổ mở toang, nước mưa còn đọng lại chứng tỏ vừa có một trận mưa đêm dữ dội. __ không còn nữa.

Tôi tuyệt vọng ngồi hẳn xuống đất, vòng hai tay qua đầu gối, ôm đầu. Đâu đấy trong tôi như bị xé nát, một cuộc chia li không có lời từ biệt luôn khiến con người ta đau đớn nhất.

Tôi khóc. Tôi chẳng nhớ bao lâu rồi mới rớt nước mắt một cách yếu đuối như này, nhưng tôi vẫn chẳng thể ngừng lại. Cảm giác cô đơn và bị bỏ rơi bủa vây xung quanh tôi, bức tôi muốn chết.

Muốn chết.

Tôi ngước lên, nhìn quanh mới để ý một mẩu giấy nhỏ để gần mặt bàn. Tôi vội vã cầm lên, đọc dòng chữ được viết có chút lộn xộn, như __ phải vội lắm.

- Cảm ơn

Cảm ơn? Tôi chẳng biết phải nói gì, làm gì. Hay tôi tồn tại đến bây giờ là để làm gì? Để vật lộn với cái sự xấu xí của thế giới này hay để chứng minh cho bất cứ ai rằng tôi vẫn còn đang tồn tại?

Bất cứ ai?

Tôi nhìn hướng ra khu rừng mà __ đã điên cuồng đâm đầu vào tối qua, theo mường tượng, nhưng có lẽ tôi chẳng nhầm.

Tôi ra khỏi nhà, đi vào khu rừng. Đi, đi nữa, đi thật xa, thật xa vào để tôi quên đi bản thân tôi, quên đi tất cả mọi thứ, quên đi cả cô ấy.

Liệu có được không?

Kể cho đến cái lúc mái tóc đỏ rực mà tôi thường âm thầm tự hào mềm mài bồng bềnh trôi nổi trong làn nước, tôi vẫn đau đáu câu hỏi.

Liệu có được không?

Thế là hết, một dấu chấm nhẹ nhành cho cuộc đời của một kẻ bị ruồng bỏ.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top