6

Tôi co chân ngồi trên giường, chán nản mà đung đưa chân. Căn phòng rất tốt, quả thực không thể phủ nhận. Nhưng tôi đang nghĩ, nghĩ về một điều gì đó rất xa vời, mà tôi biết, tôi chẳng bao giờ có thể chạm đến.

Trong cuộc hành trình gần đây của tôi, khi tôi lang thang qua những cồn cát nóng rát, tôi có gặp một người đã nói với tôi rằng " Những người mà mong ngóng đến những thứ họ chẳng thể đạt được, dù chỉ trong mơ, đều là những kẻ khờ ", tôi đã yên lặng một lúc rồi đáp lại, khiến anh ta khựng lại, đôi mắt tím tương phản trên làn da ngăm ấy trừng trừng nhìn tôi.

Tôi bỏ đi, mặc kệ anh ta.

Tôi lại thơ thẩn đi đâu đấy đến những vùng thảo nguyên xanh mướt tận ngút ngàn, nằm ngửa mà hít lấy hương vị của gió, của mặt trời, của tất cả những gì mà tôi được ban phước cho.

Và tôi ấy nhé, kì thực chẳng muốn gì nhiều. Tôi đã đi quá nhiều so với cái tuổi đời còn quá trẻ của tôi. Bây giờ, tôi chỉ muốn an phận ở đâu đó, trong một căn nhà ấm cúng, có một gia đình hạnh phúc và đến lúc đó, tôi sẵn sàng đánh đổi cả tính mạng khốn khổ này để có được điều này.

Nhưng tồi tệ làm sao, giấc mơ ấy vẫn đẹp lắm. 

Tôi đứng dậy, bước ra cửa sổ. Khung cửa sổ lớn, chắc chắn vô cùng. Hướng ra một khu rừng rậm, mịt mù trong cơn mưa đêm. Tôi ngu ngơ nghĩ, nếu giờ, tôi ở lại đây, xây dựng những gì tôi hằng ước ao với anh ta, thì liệu có quá đáng không? Có quá đáng không cho một con người chẳng dám ước nguyện thứ gì, vì căn bản, bản thân tôi chẳng xứng đáng.

Tôi tự tát bản thân một cái, không, bản thân tôi làm sao mà xứng được, sao những gì mà tôi đã thực hiện, ấy vậy mà tôi vẫn muốn thứ hiện thực tốt đẹp đó sao? Không, thế là đủ rồi, tôi đã được chữa lành đủ rồi, dù chỉ là một chiếc băng dán cá nhân lên lồng ngực vỡ tan, thế là đủ rồi.

Tôi quay người, nhẹ nhàng mà dè dặt mở cửa, bước sang trước cửa phòng của Dilluc. Tôi áp tránh vào cánh cửa, lặng lẽ thầm thì.

- Cảm ơn

Cảm ơn, chỉ là một lời cảm ơn thôi, vậy mà nước mắt tôi lại rơi chẳng thể ngừng. Tôi bịt chặt mồm để không thốt ra một tiếng nức nở nào khác, bật dậy, vụt chạy về phòng.

Tôi mở cửa sổ, trèo qua và thành công ra ngoài.

Mưa đêm vẫn chưa tạnh. Tôi chùi thật nhanh gương mặt nhem nhuốc, nắm chặt vạt áo nhàu nhĩ. Chẳng chút lưu luyến, một cái quay đầu tôi cũng chẳng làm, lập tức bỏ đi. Tôi chạy thật nhanh, như muốn rời bỏ tất cả, hay cả mạng sống của tôi.

- Những người mà mong ngóng đến những thứ họ chẳng thể đạt được, dù chỉ trong mơ, đều là những kẻ khờ

- Nhưng họ là những kẻ khờ thích mộng mơ, bấy nhiêu đó là đủ rồi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top