4
Tôi theo anh bước vào trong nhà, căn nhà ảm đạm đến khó chịu. Anh hơi cúi xuống, đốt chiếc lò sưởi gần đó để trong đây thêm chút hơi ấm.
Chúng tôi lại yên vị trên chiếc bàn gần đó. Anh ta bình thản tìm một chiếc ly, rót cho mình một cốc đầy, tiếp tục một công cuộc làm bạn với men say mà chẳng nói gì. Không biết có hay không, nhưng anh ta cũng đã chẳng quá tỉnh táo rồi.
- Anh có thuốc lá không?
Tôi lên tiếng, vang vọng khắp căn phòng này. Tiếng củi cháy lách tách cùng tiếng đặt ly nghe là lạ, anh ta ngạc nhiên nhìn tôi rồi cười. Một nụ cười vô nghĩa.
- Chà, tôi không nghĩ vậy mà cô cũng hút đấy, nào, đưa tay đây
Dilluc rút trong túi ra một bao thuốc gần như mới tinh, có vẻ mới được đốt một, hai cây. Tôi nhận lấy, cầm lấy trong tay mà chầm chậm mở ra.
- Hút không?- Ngậm điếu thuốc trên môi, tôi lầm bầm quay sang anh ta
- Có, tiện thì cô cần chút mồi lửa nhỉ?
Hoàn toàn bất ngờ, ý tôi là ngoài dự đoán với tôi, anh ta kéo gáy tôi lại, dí hai điếu thuốc lại với nhau, để cho cái của tôi âm ỉ cháy, bốc lên mùi đăng đắng mà gây nghiện của cái chất nicotine này. Tôi rít một hơi sâu, tương tự với anh, rồi phà ra một hơi khói đắng nghét.
- Từ bao giờ?
- Chả nhớ nữa, rượu không?
- Ngừng biến tôi thành một người tệ nạn như anh đi
Tôi cợt nhả cười khúc khích. Anh ta cũng cười theo, như hưởng ứng trò đùa nhạt nhẽo của tôi.
Ấy vậy, tay tôi vẫn cầm ly của anh lên, nhấp một ngụm, rồi nuốt trôi cái thứ rượu cay nồng khiến cho cả trái tim tôi ấm lên. Lặng người đi vì hành động của tôi, Dilluc bật cười lớn.
Cười lớn, chính là cười rất sảng khoái.
- Tệ nạn ư? Cô đang nói ai vậy?
- Là anh, là tôi hoặc là cả hai chúng ta
Tôi thấp giọng, đều đều thốt ra. Dilluc yên lặng, như chợt hiểu ra. Tệ rồi, tôi vừa phá hỏng thứ gì thế này?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top