3
Tôi nhìn người con gái trước mặt. Cô ấy có cái nước da nhợt nhạt đến độ lúc nãy nhìn thoáng qua tôi đã thấy giật mình một chút. Cô ta ngồi yên, lồng ngực nhấp nhô theo từng nhịp thở.
- Vậy tôi có thể xem cô là gì đây?
Tôi cất lên câu hỏi.
Một câu nói như xóa tan màn đêm.
Thăm thẳm.
Cô ấy ngước lên, __ hơi khựng lại, tôi thấy rõ sự mệt mỏi trong đôi con ngươi ấy. Chớp chớp mắt, __ xoay nhẹ đầu, thẳng mắt nhìn vào tôi.
- Tôi ấy à- __ cười nhẹ- anh muốn xem tôi là gì cũng được, nhưng bản thân tôi ấy nhé, một con người mệt mỏi chăng, tôi đã đi quá nhiều rồi, có lẽ tôi cần tìm một nơi để bản thân có thể nghỉ ngơi
Tôi thú thật đã sững lại vì câu trả lời, cô ấy lại ngồi yên, tay chống một bên mặt, ngửa cổ nhìn bầu trời.
Bầu trời. Cái thứ ấy thì có gì để __ nhìn suốt vậy chứ, cứ chốc chốc, cô ấy lại ngước lên, chăm chú nhìn hồi lâu, đôi mắt hằn tơ máu vì quá sức, hơi nhòe đi nước mắt. Bầu trời, một thứ màn đêm tĩnh lặng như bao trùm khắp Mondstadt, chẳng báo trước cho một tia nắng ban mai nào đó khẽ nhô lên.
Chẳng một tia nắng nào cả.
Sương đêm khẽ rơi rớt. Một giọt sương lành lạnh rơi xuống khóe mắt cô ấy, khiến __ giật mình chớp mắt, dựng lên như một con mèo hoang cảnh giác với tất cả mọi thứ, kể cả những thứ nó từng trân trọng nhất.
Giọt tiếp theo rơi lên mũi tôi. Nữa, và nữa. Chúng tôi mới nhận ra rằng, đó chẳng phải sương đêm, mà là một cơn mưa chẳng dấu hiệu kéo đến. Có lẽ chúng tôi phải đứng dậy thôi.
- Vào nhà thôi, mưa rồi
Tôi đứng dậy trước, chìa tay ra ý muốn cô ấy nắm lấy, __ trông mỏng manh đến độ đến cả một ngọn gió vô tình cũng có thể cuốn bay __ đi. Và lạ làm sao, nó khiến tôi bật cười.
Trước khi nắm lấy bàn tay chai sạn của tôi để bước vào nhà, cô ta nguýt tôi một cái thật dài.
- Anh cười gì vậy?
- Không, không có gì cả
Một cơn mưa chẳng báo trước.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top