1

Dilluc đang ngồi một mình bên cạnh những thùng gỗ lớn chứa toàn rượu, hôm nay anh cũng có vẻ ngà ngà say, anh mệt mỏi thở dài, ngửa đầu ra đằng sau, nhìn lên bầu trời đen thẳm, vời vợi.

Hôm nay Mondstadt cũng vẫn như thế, tĩnh lặng tựa vĩnh hằng.

Đâu đó trong bóng đêm, tiếng bước chân sột soạt đi tới, nhẹ nhàng lắm đâu đây một hơi thở, Dilluc hơi xoay người, cố mở to đồng tử tìm thứ đang bước đến, tay anh đặt trên chuôi kiếm, nặng nề hít thở. Qủa thật, bắt một người đã uống say đứng lên vào giờ này, không dễ.

Dưới ngọn đèn màu vàng mờ ảo, Dilluc mới nhận thấy rõ, là một người con gái. Anh thôi cau mày, tay buông xuôi, chuôi kiếm lạnh lẽo cũng như thế mà ở yên, như thể chẳng muốn làm gì, uể oải hệt chủ nhân của nó.

Chẳng muốn làm gì.

Chán nản đến phát điên.

Dilluc nhìn người con gái đó, biểu cảm có chút thay đổi. Anh nhìn lướt qua cô, dò xét từng chút một trước khi nở một nụ cười nhẹ.

- Xin chào, cô có thể là ai nhỉ?

Một lời chào, mở đầu cũng như kết thúc.

Tàn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top