5: Rung động
Tám giờ tối, tại phòng họp chuyên dụng của khoa Âm nhạc tầng 4.
Quang Huy đến đúng giờ, mang theo chiếc laptop và một tập tài liệu dày cộp về các thể loại nhạc. Cậu thấy Dillan đã có mặt, hắn đang tựa vào cửa sổ ngắm nhìn thành phố về đêm.
Ánh đèn neon phản chiếu vào gương mặt góc cạnh của hắn tạo nên một vẻ đẹp lãng tử khó cưỡng.
“Em đến rồi.” Dillan quay lại, mỉm cười rạng rỡ, tiến đến kéo ghế cho cậu: “Anh đã chuẩn bị cà phê và bánh ngọt rồi. Xem như là năng lượng cho buổi làm việc đầu tiên của chúng ta.”
Quang Huy ngồi xuống, cảm thấy sự ga lăng quá mức này thật sự đáng ngại: “Cảm ơn anh Dillan. Em… chúng ta nên đi thẳng vào vấn đề chính ạ. Về cuộc thi song ca.”
Dillan ngồi đối diện cậu, chống cằm ánh mắt không rời khỏi cậu: “Được thôi. Anh đã xem qua danh sách các bài hát đề cử của ban tổ chức. Anh thấy bài "Vương Vấn" khá phù hợp với giọng hát của chúng ta. Nó có tiết tấu nhẹ nhàng, lãng mạn và có thể khoe được quãng giọng cao của em.”
Quang Huy hơi ngạc nhiên: “Anh đã chọn sẵn rồi ạ? Và anh cũng biết quãng giọng của em nữa sao?”
Dillan nhún vai, vẻ mặt tự nhiên như đang nói về thời tiết: “Tất nhiên rồi. Anh đã nghe hầu hết các bản cover của em trên kênh youTube cá nhân rồi. Em có giọng gió rất đặc biệt đó Huy. Nó trong trẻo và ấm áp, rất hợp với những bản tình ca mùa thu.”
Lời khen chân thành và có chuyên môn của Dillan khiến tim Quang Huy đập nhanh hơn. Cậu cảm thấy vô cùng xúc động vì sự tinh tế này. Hóa ra việc hắn để ý đến cậu không chỉ là những lời trêu chọc suông.
“Dạ… Cảm ơn anh. Vậy em sẽ làm người hát chính và anh sẽ phụ trách bè trầm và một phần điệp khúc chứ ạ?” Quang Huy cố gắng chuyển sự tập trung vào công việc.
“Không vội. Trước hết chúng ta phải hiểu rõ nhau hơn. Nhạc lý tình yêu ấy mà.” Dillan cười đầy ẩn ý. Hắn mở laptop nhưng không phải là sheet nhạc mà là một đoạn clip.
“Đây là bài tập vũ đạo cho môn diễn xuất của anh. Anh cần em cho ý kiến về cảm xúc và biểu cảm.”
Quang Huy: “Nhưng mà em chuyên về âm nhạc mà, đâu phải diễn xuất…”
“Thì em cứ xem dưới góc độ của người làm nghệ thuật và cảm thụ thôi. Giúp anh nhé?”
Quang Huy không từ chối được. Cậu chăm chú xem đoạn clip. Dillan nhảy rất tốt, động tác dứt khoát và biểu cảm cực kỳ cuốn hút, xứng đáng là sinh viên khoa diễn xuất hàng đầu.
“Anh Dillan nhảy đẹp thật. Biểu cảm cũng rất tốt. Nhưng mà đoạn cuối, lúc anh ngã xuống, cảm xúc có vẻ hơi… vội vàng quá. Nên nán lại một chút, thể hiện sự đau đớn và hối tiếc rõ hơn.” Quang Huy nhận xét một cách thẳng thắn.
Dillan tắt clip, gương mặt hắn gần như sát lại mặt cậu: “Đau đớn và hối tiếc à? Vậy em làm mẫu cho anh xem thử đi Huy. Biểu cảm "hối tiếc" của em sẽ như thế nào?”
Quang Huy bối rối. “Anh… Anh đùa em hả? Em đâu phải diễn viên!”
Dillan cười lớn, đưa tay xoa nhẹ tóc cậu: “Đùa thôi. Nhưng nghiêm túc nhé, chúng ta cần luyện tập bè. Em hát trước một đoạn đi.”
Quang Huy hít một hơi sâu, cất giọng hát trong trẻo và cao vút của mình. Giọng cậu thật sự rất ngọt ngào và cảm xúc.
Khi cậu vừa kết thúc đoạn đầu tiên, Dillan đã lập tức hòa bè trầm vào. Giọng hắn tuy không phải giọng ca chuyên nghiệp nhưng ấm áp, nam tính và cực kỳ hòa quyện với giọng hát của cậu, tạo nên một sự tương phản hoàn hảo.
“Hay quá! Giọng anh Dillan rất hợp với em!” Quang Huy không giấu được sự phấn khích.
“Giọng em cũng rất hợp với anh. Hợp đến mức anh muốn được song ca cùng em mãi mãi.” Dillan nói, ánh mắt hắn sâu thăm thẳm.
Quang Huy biết đó lại là một câu thả thính nữa nhưng cậu lại không hề cảm thấy khó chịu. Cậu chỉ cười khúc khích, cố tình lảng tránh sự thật.
Buổi luyện tập kéo dài hơn hai tiếng, xen kẽ giữa những đoạn hát hòa quyện là những mẩu đối thoại hài hước và ngọt ngào. Dillan luôn tìm cách tạo ra những cử chỉ thân mật nhỏ: vuốt nhẹ lưng cậu khi cả hai cùng cúi xuống xem sheet nhạc hoặc đưa tay chạm vào tóc cậu khi cậu đang tập trung.
Đúng 10 giờ tối, khi buổi luyện tập vừa kết thúc, Dillan cùng Quang Huy đi xuống sảnh. Cả hai đang cười nói vui vẻ thì đụng mặt một nhóm sinh viên năm nhất đang đi lên.
Đó là Cody, Otis, Jey B và Jaysonlei. Gương mặt của ba chàng trai Cody, Otis và Jey B lập tức tối sầm lại khi thấy Quang Huy và Dillan thân mật đi cạnh nhau.
“Chào Dillan, chào Ryn Lee.” Cody là người lên tiếng trước, giọng điệu lạnh lùng hơn thường lệ.
Otis mỉm cười nhưng ánh mắt lại sắc lẻm: “Hai người luyện tập chăm chỉ quá ha. "Song Ca Ngẫu Hứng" mà lại bắt cặp với anh Dillan nổi tiếng… đúng là ngẫu nhiên hết sức.”
Dillan lập tức nắm lấy cơ hội, đưa tay vòng qua eo Quang Huy một cách tự nhiên và sở hữu.
“Ngẫu nhiên tuyệt vời mà. Ryn Lee là bạn đồng hành hoàn hảo nhất của anh. Bọn anh đang tập trung thảo luận về chiến thuật và cảm thấy rất ăn ý. Mấy đứa đi đâu khuya thế?” Dillan đáp trả một cách tự tin và đầy khiêu khích, nhấn mạnh vào từ “ăn ý”.
Quang Huy bị hành động đột ngột của Dillan làm cho cứng đờ, mặt cậu đỏ lựng vì ngượng nhưng cậu lại không dám đẩy tay hắn ra trước mặt mọi người. Cậu chỉ có thể cười gượng.
“Bọn tôi đi tập nhảy thôi ạ. Chúc hai người luyện tập tốt.” Cody nói cộc lốc rồi kéo Jey B và Jaysonlei đi thẳng lên cầu thang.
Otis nán lại một chút, nhìn thẳng vào Quang Huy: “Mày cố gắng nhé Ryn. Đừng để bị phân tâm quá nhiều. Tao nghĩ mày xứng đáng có một người đồng hành tập trung vào âm nhạc hơn.”
Nói rồi Otis cũng quay đi.
Quang Huy thở phào, đẩy nhẹ tay Dillan ra: “Anh Dillan! Sao anh lại làm thế trước mặt các bạn em chứ?”
Dillan nhếch mép, ánh mắt sáng rực: “Làm gì? Anh chỉ đang tuyên bố chủ quyền một cách nhẹ nhàng thôi. Họ đều thích em đấy Huy. Anh phải làm rõ vị trí của mình chứ. Hơn nữa...”
Hắn cúi xuống, thì thầm vào tai cậu, hơi thở ấm nóng làm cậu rùng mình: “Anh không muốn họ làm phiền buổi hẹn hò dưới danh nghĩa luyện tập của chúng ta đâu.”
Quang Huy không còn gì để nói, cậu chỉ biết đấm nhẹ vào cánh tay hắn một cái. Dillan cười lớn, vẻ mặt đầy sự cưng chiều và đắc thắng.
“Thôi nào, anh đưa em về phòng. Ngủ ngon nhé bạn đồng hành của anh. À nhớ luyện tập phần bè. Ngày mai chúng ta sẽ tập trung vào vũ đạo lãng mạn cho bài hát.”
Quang Huy chỉ có thể gật đầu, lòng cậu ngập tràn cảm xúc hỗn loạn. Cậu biết,anh chàng năm hai này đang dùng mọi cách để khiến cậu rung động,và tệ hơn là… cậu đã hoàn toàn đổ gục rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top