3: Thả Thính Giữa Phòng Tập Nhảy Và Những Ánh Mắt Ghen Tị
Kể từ ngày Dillan "đi nhầm tầng" và ghé thăm ký túc xá, sự quan tâm của hắn dành cho Quang Huy trở nên rõ ràng hơn, dù vẫn giữ một vẻ ngoài tinh tế và không quá phô trương.
Dillan bắt đầu xuất hiện ở những nơi Quang Huy thường lui tới: Thư viện Âm nhạc vào buổi sáng sớm, căng-tin lúc giờ ăn trưa, hoặc khu vực sảnh học viện sau giờ tan học.
Đôi khi Dillan chỉ lướt qua, trao cho cậu một ánh mắt và một nụ cười ấm áp hoặc đôi khi hắn lại viện cớ để bắt chuyện.
Chiến thuật phổ biến nhất của Dillan là "tìm kiếm lời khuyên chuyên môn."
Sáng thứ tư, Quang Huy đang ngồi trong phòng thu âm cá nhân ở tầng hầm, chuyên tâm chỉnh sửa một bản beat mới cho bài tập về nhà. Cậu đeo tai nghe, hoàn toàn chìm đắm trong thế giới của riêng mình.
Đúng lúc đó cửa phòng thu mở ra và Dillan bước vào. Hắn mặc một chiếc áo khoác denim cá tính, trông cực kỳ cá tính.
“Huy em có bận lắm không?” Dillan hỏi, giọng nói vẫn trầm ấm nhưng lần này có chút gấp gáp.
Quang Huy tháo tai nghe ra, hơi giật mình: “Anh Dillan? Sao anh lại ở đây?”
“Anh đang chuẩn bị cho buổi casting quảng cáo sắp tới. Họ muốn một đoạn nhạc nền hip-hop có pha chút jazz. Anh nghe nói em là thiên tài về beat, nên anh muốn hỏi ý kiến em một chút.” Dillan tiến lại gần bàn làm việc của cậu, cúi xuống một chút để nhìn vào màn hình máy tính.
Khoảng cách gần gũi khiến Quang Huy cảm thấy hơi khó thở. Mùi hương nước hoa nam tính, nhẹ nhàng của Dillan bay thoang thoảng làm cậu có chút mê mẩn.
“Dạ… Thiên tài thì không phải rồi, anh nói quá. Nhưng em có thể giúp anh nghe thử.” Quang Huy lắp bắp, cố gắng giữ bình tĩnh.
Dillan mở điện thoại, phát đoạn nhạc mẫu hắn đã chuẩn bị. Trong lúc đó, tay hắn vô tình chạm vào tay cậu khi chỉ vào một tần số trên màn hình. Cả hai người đều thoáng giật mình nhưng chỉ Dillan là mỉm cười nhẹ.
“Anh nghĩ đoạn này cần thêm một chút âm thanh điện tử ở phần bridge, để tạo cảm giác bất ngờ, nó sẽ hợp với concept quảng cáo hơn.” Dillan nói, nhưng ánh mắt hắn lại dừng lại ở vành tai hơi đỏ của Quang Huy.
Quang Huy gật đầu lia lịa, cố gắng tập trung vào chuyên môn: “Vâng, em nghĩ anh nói đúng. Để em chỉnh giúp anh một đoạn sample nhé? Chỉ cần thêm một chút "lo-fi kick" ở đoạn drop sẽ cực kỳ bắt tai.”
Hai người bắt đầu làm việc cùng nhau một cách ăn ý. Dillan tỏ vẻ chăm chú học hỏi, thường xuyên cúi đầu sát lại để Quang Huy giải thích các thuật ngữ chuyên ngành. Mỗi lần như vậy, cậu lại thấy tim mình đập nhanh hơn một nhịp.
Sau khi hoàn thành đoạn nhạc nền, Dillan hài lòng đứng thẳng dậy: “Cảm ơn em nhiều nha. Em đúng là cứu tinh của anh. Anh nợ em một chầu ăn tối thịnh soạn.”
“Dạ không cần đâu ạ. Em rất vui vì được giúp anh.” Quang Huy vội xua tay.
“Không được từ chối. Lời cảm ơn phải đi kèm với hành động. Coi như là buổi trao đổi kỹ năng giữa đàn anh và đàn em đi.” Dillan nhấn mạnh từ “trao đổi kỹ năng” một cách hài hước: “Tối mai nhé? Sáu giờ. Anh sẽ nhắn tin cho em địa điểm.”
Nói rồi Dillan không để cậu kịp từ chối, hắn lấy điện thoại của Quang Huy lên một cách tự nhiên, tự lưu số của mình vào danh bạ với tên: Anh Dillan Đẹp Trai và gửi cho cậu một tin nhắn kiểm tra.
Quang Huy nhìn màn hình điện thoại, thấy số lạ vừa được lưu và tin nhắn: “Nhớ nhé Huy ơi. Sáu giờ tối mai.”
Cậu chỉ biết cười trừ, cảm thấy anh chàng này thật sự quá bá đạo.
---
Sau khi Dillan đi khỏi, Quang Huy khóa phòng và lên thư viện. Vừa bước vào khu tự học, cậu đã bị hai người bạn thân cùng lớp vây lấy, Cody và Otis.
“Ê, Ryn Lee. Mày dạo này nổi tiếng quá nha. Mới vào trường mà được cả Dillan Hoàng Phan quan tâm đặc biệt. Nó là hotboy khoa Diễn xuất đó!” Otis huých nhẹ cùi chỏ vào Quang Huy.
Cody ngồi xuống đối diện cậu, ánh mắt có chút nghiêm trọng: “Mày có biết Dillan nổi tiếng là "playboy" không? Hắn thường xuyên thay đổi đối tượng đấy. Mày cẩn thận đừng để bị trêu chọc.”
Quang Huy hơi ngạc nhiên trước thái độ lo lắng của Cody. Cậu chỉ biết Dillan rất nổi tiếng, nhưng chưa nghe về biệt danh "playboy" đó.
“Không… Không có gì đâu. Anh ấy chỉ là đến hỏi tớ về bài tập beat nhạc thôi mà. Tớ giúp anh ấy chỉnh sửa một đoạn sample.” Quang Huy giải thích nhưng giọng nói lại có chút lúng túng.
Otis cười tinh quái: “Beat nhạc hả? Vậy anh ấy có cần mày "giúp đỡ" thêm ở đâu nữa không? Dillan chưa bao giờ chủ động tiếp cận một sinh viên năm nhất chỉ để hỏi về beat đâu. Thằng cha đó là "sát thủ" đấy Ryn Lee. Mày đừng quá ngây thơ.”
Quang Huy bĩu môi, cảm thấy hai người bạn của cậu lỡ lắng quá rồi.
“Thôi nào, hai cậu đừng nói linh tinh. Anh ấy mời mình đi ăn tối vì mình đã giúp anh ấy. Đó là phép lịch sự thôi mà.”
Cody hơi cúi người xuống, nói nhỏ: “Nếu là phép lịch sự, sao anh ta không mời cả lớp bọn mình? Hay là mời cả anh Hùng đi cùng? Mày suy nghĩ kỹ đi. Nếu hắn làm gì quá đáng, cứ gọi bọn tao.”
Quang Huy nhìn thấy sự quan tâm chân thành trong mắt Cody, cậu cảm thấy ấm áp: “Ừm tớ biết rồi. Cảm ơn hai cậu. Tớ sẽ cẩn thận hơn.”
---
Buổi tối hôm sau, sáu giờ.
Quang Huy mặc một chiếc hoodie màu be và quần jogger, trông cực kỳ thoải mái và dễ thương. Cậu đứng đợi ở cổng ký túc xá.
Đúng 6 giờ kém 5 phút, một chiếc xe thể thao màu đen bóng loáng đỗ xịch trước cổng. Cửa kính hạ xuống, để lộ gương mặt Dillan đang cười rạng rỡ. Hắn mặc áo polo đen và quần tây, trông lịch lãm nhưng vẫn trẻ trung.
“Lên xe đi Huy.” Dillan gọi.
Quang Huy hơi do dự, cậu chưa bao giờ đi xe của một đàn anh.
“Anh Dillan, đi xe thế này có vẻ hơi… phô trương không ạ?”
Dillan bật cười lớn, mở khóa cửa xe: “Đây là Học viện Nghệ thuật Stellar, mọi thứ đều phải có chất riêng. Hơn nữa anh chỉ muốn đưa em đến một nơi yên tĩnh, không bị ai làm phiền thôi.”
Dillan không nhắc đến anh trai cậu, Quang Hùng. Điều này khiến Quang Huy thoáng lo lắng, nhưng sự tò mò và niềm tin vào Dillan lại lớn hơn. Cậu bước lên xe.
Trên đường đi, cả hai nói đủ thứ chuyện, từ sở thích âm nhạc, kế hoạch tương lai cho đến những bộ phim yêu thích.
Dillan là một người kể chuyện rất duyên dáng, hắn luôn biết cách khiến người khác cười và cảm thấy thoải mái.
Quang Huy nhận ra Dillan không hề lạnh lùng như vẻ ngoài của hắn, mà thực chất là một người rất ấm áp và tinh tế.
Khi xe dừng lại, Quang Huy nhận ra họ đang ở một nhà hàng Ý cực kỳ sang trọng và lãng mạn, nằm trên tầng thượng của một tòa nhà cao tầng, nhìn ra toàn cảnh thành phố rực rỡ ánh đèn.
“Anh đưa em đến đây thật sao?” Quang Huy ngạc nhiên, mắt tròn xoe.
Dillan nhìn cậu, ánh mắt đầy ý cười: “Tất nhiên rồi. Thiên tài beat nhạc của anh xứng đáng được đãi một bữa thật thịnh soạn.”
Bữa ăn diễn ra trong không khí vô cùng lãng mạn. Dillan không ngừng gắp thức ăn cho cậu và kể những câu chuyện hài hước về cuộc sống năm hai của mình.
“Để anh kể em nghe chuyện của bọn anh năm ngoái này…”
Quang Huy cười khúc khích, cảm thấy khoảng cách giữa hai người dường như đã bị rút ngắn lại rất nhiều.
Khi Dillan đưa Quang Huy về đến ký túc xá, đã gần 9 giờ tối.
“Cảm ơn anh Dillan. Hôm nay em rất vui.” Quang Huy nói, lòng đầy sự biết ơn.
Dillan tắt máy xe, quay sang nhìn cậu, ánh mắt sâu thẳm dưới ánh đèn đường: “Anh cũng rất vui. Em rất thú vị và đáng yêu, hơn cả những gì anh nghĩ.”
Hắn nhẹ nhàng đưa tay ra, vuốt nhẹ vài lọn tóc rối trên trán cậu: “Ngủ ngon nhé. Lần sau anh sẽ không tìm cớ beat nhạc nữa. Anh sẽ nói thẳng.”
Quang Huy bỗng chốc cứng đờ, tim cậu lại đập loạn xạ. Cậu cảm thấy hơi thở của Dillan rất gần. Dillan đang ngỏ lời một cách rõ ràng?
“Anh… Anh Dillan…” Quang Huy lắp bắp.
Dillan chỉ cười, nụ cười nửa vời đầy mị lực: “Đừng lo. Em có cả năm để suy nghĩ. Đi vào đi, anh biết anh trai em đang rình rồi.”
Quang Huy quay lại và quả thật, thấy Quang Hùng đang đứng ở cửa sổ tầng một, nhìn chằm chằm về phía họ với ánh mắt hình viên đạn.
Cậu vội vàng cúi chào Dillan, mở cửa xe và chạy thẳng vào trong, trong khi Dillan bật cười lớn, phóng xe đi mất.
Quang Huy ôm ngực, đứng dựa vào cánh cửa. Cậu cảm thấy đầu óc quay cuồng. Cậu biết, mình đã thích anh ấy một chút rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top