Chương II: Ubi lux existit

Horizon sững người trước những gì cô thấy. -"Ô-ông... đang làm cái quái gì vậy!

  *Két*

Tiếng cửa hầm bị kéo vào vang lên.

  *Rầm*

 Chầm chậm có một giọng nói trầm thấp khẽ cất lên.

 -"... .... ...".

 -'Cái gì chứ, không thể nào! Chuyện này không thể xảy ra được. Mình đã tính hết đường đi nước bước của hắn rồi mà!'.

                                                                                                                         * 


 Quay về vài tiếng trước. Tôi - Horizon Ame. Đang là cô gái duy nhất ngồi trong cuộc đấu giá 'nô lệ' này. Căn phòng sang trọng nhưng lại toát ra một mừi dơ bẩn khó chịu, ánh đèn được bố trí đều theo mép tường. Mỗi bên 2 cái, mỗi góc. Chính giữa trần nhà là một chiếc cửa sổ trời siêu khủng được thiết kế với loại kính nhiều màu, cá là những thiết kế gia tại Kayga đã cắt từng mảnh kính nhỏ tạo nên bức tranh này nhỉ?. "Cô gái dưới làn nước". Căn phòng với những hàng ghế sắp chồng lên nhau, không nhiều ghế nhưng cho người đứng dưới một con sóng thần nhỏ vậy. Bắt chéo chân lại, nhìn xuống món hàng trước mắt, tà váy đen của tôi rũ xuống. Đặt hai tay lên đùi, xoay chiếc bút máy trong tay, lần lượt những chiếc bảng trắng với những con số đầy sự 'quyết định' giơ lên đầy dứt khoát. 'Món hàng' trước mắt 'chúng', dường có một thứ sức hút vô hình và 'vô vọng'. Con khỉ bên cạnh tôi thì thầm với đồng loại của chúng rằng: -"Món hàng trong phiên lần này có vẻ ngon hơn những lần trước nhỉ?". "Đúng thật, cơ mà ta lại khó có cơ hội dành được nó. Hình như phiên này lại có nhiều kẻ quyền lức hơn ta tưởng!". Nực cười, suy nghĩ của chúng tỏ rõ vẻ thực dụng. Cái gì mà không dành được 'nó' chứ. Ngu muội. Ở nơi ta ở chỉ cần không có thứ đó đã là án tử rồi. Tay gã đối diện nhưng ngồi ở hàng ghế thấp hơn tôi giơ lên chiếc bảng với kí tự độc nhất mà chỉ những cuộc đấu giá "Doez". 'Hình đốt ngón áp út!?'. Hắn là đứa con à không là một thứ trong như bãi nôn của một tên say rượu trộn với chất thải của lũ súc vật vậy. "BECKOP" cái tên khiến cho gia tộc Secret. Gia tộc ấy coi hắn như là kim cương vậy. *Bộp* một tiếng búa đập mạnh, gã đấu giá hét to : "Món hàng số #2408 chính thực được mua bởi 47. Chú mừng bạn! Mời 47 ra sau cánh gà để nhận-

*Bụp* Tất cả đèn trong phòng đều tắt.

  *Bụp*Ánh sáng từ chiếc cửa sổ phía trên là thứ duy nhất mang lại sự chấn tĩnh cho bầy khỉ ấy, lào xào những tiếng nói của chúng. Horizon không nói gì chậm rãi nhìn về phía sân khấu. Ánh trăng sáng trong đêm mạnh mẽ đến bất thường chiếu tia sáng mãnh liệt nhất của mình về phía món hàng. Kiêu sa. Choáng váng, chớp mắt vài lần Horizon mới tin vào mắt mình.

    -'Phải mua bằng được ẻm!'.

  Đứng phắt dậy. Vung tay. Ánh mắt nhắm thẳng về phía gã quý tộc đang nói cười với những con khỉ bên cạnh.

*Vút*

*Phập*

 -"M-máu, máu! Tên thuộc hạ của hắn la lớn.

-"Tch. Một cô gái? Mệt rồi đây...". Secret nhìn về phía mà chiếc bút được phóng đi.

                      Xung quanh im bặt.

  Chiếc bút máy trong tay tôi đang ghim lên tường, thân bút dính đầy máu vì nó đã cứa ngang qua cổ gã Secret.

 Nghịch cái nắp còn lại trong tay, ánh mắt của Horizon tràn ngập sự phấn khích! Chằm chằm nhùn về đối phương, giục cái nắp bút sang một bên.

   -"Này! Đằng ấy chuẩn bị đi nhé". Horizon ném cho đối thủ một cái nhìn trìu mến.

   -"Cô có chắc không?". Giọng tên kia gọi với lên.

   -"Chắc? Tôi mới là người nên hỏi anh câu đó!". 

   -"Cô là con gái đó?".

   -"Kinh tôi à? Vậy thì chúc anh may mắn nhé!"

    Buộc gọn tà váy phía trước lên bông hoa gắn thấp dưới chiếc flannel*, tạo thành kiểu váy có đuôi cá. Lấp ló dưới tà váy trước là một cây gậy nhỏ bằng kim loại được Horizon mang vào. Búi mái tóc dài lại...

                      Trận chiến bắt đầu!

                                                                                                                          *

   Ở Kayga trong mỗi buổi đấu giá có một điều lệ ngầm. Nếu như chiếc bảng 'hình đốt ngón áp út' hiện lên, sẽ có hai khả năng duy nhất xảy ra trong phiên đấu giá đó. Một là món hàng đó bị cướp (1). Hai là nơi đó bị nổ tung (2).

 (1) 'Món hàng' trong những phiên đấu giá ở Kayga luôn luôn có khả năng bị cướp. Để mang tính chất thú vị thì khi chiếc bảng đặc biệt ấy được giơ lên là lúc một trận chiến bắt đầu. Kẻ muốn tranh món hàng sẽ phải tuyên chiến trước để dành được.

 (2) Những phiên đấu giá Doez tại Kayga là bất hợp pháp nên sau khi chiếc bảng giơ lên, nó sẽ nổ tung trong vòng nửa sau đó. Nhằm đảm bảo tính bí mật về vị trí những phiên đấu giá. Đống thời vị trí tổ chức sẽ thay đổi theo mỗi năm. 

                                      *

    Hạ thấp trọng tâm. Vung cây gậy đen lên.

                                                                                         

                                       *

-"Từ giờ tên của mày là Desperato. Nhớ cho rõ. Mày không còn là '...' nữa! Mà là Desperato. Desperato. Desperato! Rõ chưa!".

-'Thật khâm phục sự càm ràm của chúng. Cái gì mà Desperato chứ? Rõ nhảm! Nhìn vào thì không khó để nhận ra chúng đang cố gắng thao túng sự sợ hãi của ta. Nhưng mà, cái này thì đau thật!'

Trên vai của Desperato đang đỏ rực màu máu. Dưới làn da trắng nõn phồng lên một cục u đỏ với vết khâu chữ thập. Máu cậu không còn chảy nhưng những vết máu khô còn bám lại trên lưng cậu đã bắt đầu tróc vảy và nổi mủ. Lũ buôn người đã gắn một con chíp định vị trên vai cậu.
  Bị bỏ đói. Bị tra tấn. Bị sỉ vả. Đó là mỗi ngày của ta sau khi bị bắt. Ấy thế ta bỗng được  "chải chuốt" khoác thêm vài lớp vải trắng mềm được sản xuất tại Keyler. Rồi bị bịt mắt, đưa tới một nơi mà lũ bắt tôi gọi là "Doez".
*Cộp* Tiếng búa gõ.
  -"Năm trăm lần một. Năm trăm lần hai".
*Cộp* Tiếng búa gõ.
  -"Doez! Phiên đấu tới đây là kết thúc. Xin mời mọi người hoàn thành thủ tục thật nhanh".

                 Tất cả bỗng im lặng.

Băng bịt mắt khá dày nên tôi hầu như không thấy gì cả, chỉ len lỏi một chút ánh sáng từ ánh trăng hắt vào. Đang tự hỏi làm sao mà ánh trăng có thể sáng nhường này thì những âm thanh lạ thình lình xuất hiện.
-"M-máu máu!"

-'Máu? Ai đó bị thương à?'
 
*Choang* Tiếng thủy tinh vỡ.

*Rầm* Tiếng ghế rơi.

  Âm thanh tôi cảm nhận được dường như sắt hơn bao giờ hết. Tứ chi tôi bắt đầu cảm nhận mọi thứ xunh quanh. Hai tay đã bị tróc lên trên tôi đành vung chân để xem mình đang ở trong tình huống nào. *Bộp* da thịt tôi cảm nhận được một thứ gì đó khá lạnh.
  -'Cứng? Là kim loại sao? Hỏng rồi!'.
  Khá chắc bản thân đang bị treo trong lồng. Lại một tiếng động truyền đến. *Keng*.
                                     *





___________________
Chú thích:
Flannel*: áo sơ mi ngoài.








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #horror