Chương I: Tenebris Praeteritum
"Khu vườn ấy trông thật trang nhã. Ắt chủ của nó phải tâm huyết lắm nhỉ?" -Cyclamen chỉ tay hướng về phía khu vườn ấy.
-"Công nhận."
*
*
Kailost - một trong những nơi sang trọng bậc nhất tại Keyler. Một nơi mà các quý tộc thường xuyên lui tới. Một nơi tuyệt đẹp, đến nỗi người dân trong vùng còn phải đặt biệt danh cho nó là
"Kailost thủ phủ vải lụa".
Ấy lại có một nơi bẩn thỉu, tối tăm đến cùng cực. Người làm cho Kailost thường gọi nơi đó là "Desperato" - Tuyệt vọng.
*
L-làm ơn, xin hãy tha cho tôi. Tôi có thể cho cậu bất cứ thứ gì cậu muốn. Tiền!Quyền! Và cả thằng nhóc này nữa!"- Gã quý tộc hét lên và chỉ tay vào trong góc tường. Nơi đó cách nơi mà cậu đứng chỉ tầm 5m.
Thoáng nhìn qua, xuất hiện một đứa bé nhem nhuốc. Xộc vào mũi là một cái mùi quen thuộc nhưng khó chịu.
-"Tàn thuốc?"- Hắn nhíu mày nhìn sang gã quý tộc.
Lắp bắp trong sự sợ hãi, gã trả lời: -"A-hah, không có gì đâu. Chỉ là sự trừng phạt vì thằng nhóc không nghe lời thôi!... Nó vẫn có thể sử sụng được! Tin tôi, tôi không hề lừa cậu đâu. Tin tôi. Tin t-tôi.....
*ĐOÀNG*
Sự im lặng dường như nuốt trọn bầu không khí chỉ sau âm thanh đó.
Kinh ngạc. Là từ ngữ duy nhất có thể diễn tả biểu cảm của Cyclamen. Đứa trẻ đó trên tay cầm một khẩu Agadro.
-'Loại súng này không rẻ và trên hết là khó sử dụng, làm thế quái nào một thằng nhóc có thể sở hữu nó và xài nó một cách thuần thục như vậy?'.
Cyclamen nhìn xuống khẩu súng của mình, cậu chưa hề bóp cò. Đổi lại trên súng của cậu lại có một vết lõm rất sâu, gần như là xuyên qua nó. Gã quý tộc vẫn chưa chết!
Tay cậu khẽ run, khó để trách vì khẩu súng kia đang là những khẩu súng được săn đón nhiều nhất Keyler, vả lại khoảng cách còn gần như thế thì không khó tránh khỏi việc nội lực của khẩu súng tác động lên sẽ là rất lớn.
-"Một khẩu Agador?"
Nở một nụ cười khoái trá, Cyclamen hỏi:
-"Nhóc là cái gì vậy?".
Ánh mắt cũng ánh lên một vẻ kỳ dị. Giọng nói giống như giễu cợt đến xúc cảm của thằng nhóc.
Không một lời đáp lại.
-"Ôi chao, có phải tôi hơi quá lời rồi không nhỉ?". Nụ cười ấy vẫn chưa biến mất trên khuôn mặt cậu, lại càng rõ nét hơn trước mắt đứa nhóc. -"Cho tôi xin lỗi nhé....". Tiến lại gần hơn về phía góc tường, tay của Cyclamen vẫn khư khư khẩu súng bị lõm, cho dù nó vẫn không hoạt động được nữa.
Cạch. Cạch. Cạch. Tiếng bước chân vang lên đồng đều đến đáng sợ. Như thót tim.
CẠCH! Tiếng chân cuối cùng phát ra.
Không một chút sợ hãi. Tay không, súng hỏng và đối phương có vũ khí. Hiên ngang, Cyclamen đứng đối mặt với thằng nhóc.
-"Cậu tên gì?"
-"Dahlor".
-'Giọng nói này? Đây ắt không phải thứ của một đứa trẻ sẽ sở hữu được'.
-"Ra vậy..."
-"Tại sao ngươi lại cản ta giết hắn?". Giọng của Dahlor đầy cảnh giác.
Nhịp thở của tôi dường như bị bóp nghẹn. *Hộc* *Hộc*. Sự sợ hãi với cá thể trước mặt tôi là quá lớn. Nỗi sợ ùa lên lấn át tâm trí tôi, sợ chết. Tôi sợ chết! Mồ hôi nhớt của tôi bắt đầu tuôn ra. Bản năng thứ mà có thể giúp chúng ta thoát khỏi nguy hiểm! Nhấc chân lên -'Không! Ngay lúc này ư?'
Tê cứng. Chân tôi không nhấc nổi! Ngước nhìn thứ đó. -'Nó đang lại gần! Không xong rồi!'.
Bật cười. Cyclamen giơ khẩu súng bị hỏng của mình lên trước mặt Dahlor, nói:
-"Tại sao ư?"
-" Vì đơn giản là tôi không thích. Sở dĩ tôi chặn đường đạn của cậu là vì không muốn ai đụng vào đồ chơi của mình!" Nụ cười ấy đã chuyển mình, nó trở nên nhỏ hơn nhưng lại càng đáng sợ hơn.
Đúng vậy,Cyclamen đã chặn đường đạn của Dahlor. Chỉ vì hứng thú?
Dahlor đột ngột có cảm giác khó chịu bên hông mình. Cảm giác như có gì đó kẹt vào bên trong đó vậy. KHÔNG! Sai rồi, sai rồi,hoàn toàn sai rồi! Đau nhói, rùng mình, choáng váng, những điều đó ập đến quá đột ngột, quá nhanh để có thể hiểu được điều gì đã xảy ra.
Nhìn xuống hông. Dahlor ngỡ ngàng khi ở vị trí ấy, chỉ là bàn tay của Cyclamen đang đặt lên bên hông của cậu. Cơ thể cậu chưa hề bị tổn thương, không có bất kỳ thứ gì xuất hiện trên người cậu cả.
-'Chẳng có g-.......'
*Bộp*. Một cái đầu người lăn trên sàn nhà.
*
*
-"Nè Cyclamen, cậu đang làm gì vậy?".
-"Tớ á? Tớ chỉ đang nhìn một con kiến thôi à!"
Tay Cyclamen cầm lấy một cành cây nhỏ trên mặt đất. Vẽ một vòng tròn xung quanh con kiến. *Phập*. Con kiến nhỏ bị cành cây đè nát ngay chính giữa vòng tròn ấy. Xác đen của con kiến nằm nổi bật trên nền đất trắng, trong vòng tròn đó...
Bàn huyền điểm.
-"Cyclamen à, cậu không thấy tội cho nó ư?"- Vyela hỏi.
-" Không. Tớ không cảm thấy vậy. Vì nó đã cắn Vyela của tớ mà..."
-"Cậu giết nó chỉ vì tớ sao?"- Vyela nghiêng đầu nhìn xuống Cyclamen.
-"Ừm"
Vyela cùng Cyclamen, trưởng thành(?) trong hoàn cảnh hoàn tòan không có khác biệt so với lũ cùng chăng lứa. Chỉ là chúng sống trong nhà giam - nơi chứa chất những lũ tội phạm...
Vyela dường như là tia sáng của Cyclamen vậy, bao giờ cũng tỏa sáng, bao giờ cũng vui vẻ và bao giờ cũng kinh tởm.
Vyela mang một vẻ ngoài rất ưa nhìn. Mái tóc màu yela*, óng mượt, toát ra hương thơm thoang thoảng mùi hoa nhài, ngũ quan hài hòa, thân hình đầy đặn. Nom là kiểu là ai thấy cũng sẽ có thiện cảm. Đáng yêu, dễ mến, tỏa nắng,... Những từ ngữ tưởng như sinh ra đã phải là của cô bé rồi.
Cyclamen lại là một cô bé gầy nhưng khá cao. Màu tóc buck** làm dịu đi sự chú ý của moi người vào nó.
-"A-hahah! Không ngờ cậu vẫn không hề ghét tớ đó". Nhỏ giọng lại Vyela nói:
-"Dù sao thì cậu cũng thấy được bộ mặt thật của tớ rồi nh-..."
Ngắt lời, Cyclamen tiếp: -"Vậy sao? Bộ cậu nghĩ chừng đấy đã làm tớ sợ rồi à?"
-"Không, không hề." Một nụ cười mỉm hiện lên trên khuôn mặt của Vyela.
Caelum - là nhà giam tối tăm nhất Keyler.
Và quả không sai khi thắc mắc rằng tại sao một cô bé như Vyela có thể bị giam nơi đây.
Ở Caelum có một bài kiểm tra gọi là Distinguere - phân biệt. Như cái tên thì tất thảy tù nhân vào đây đều phải thực hiện nó nhằm phân chia cấp độ nguy hiểm, từ đó nhà giam sẽ có mức độ tương đương với tù nhân. Vyela, chỉ số IQ, EQ nom đều ở mức trung bình, khác hẳn với Cyclamen cao đến đáng sợ.
Vyela bị tống cổ vào đây vì một lý do nào đó mà tôi cũng không thể biết được. Tôi giám chắc rằng cậu ấy bị vu khống vào đây thôi.
Thật đáng thương!.
*
*
*Rắc* tiếng xương gãy vang lên. *Rắc* lại một tiếng xương vang lên. Đồng tử của Cyclamen chưa bao giờ cảm thấy đau nhói như vậy. Nó đang nhỏ lại, nhỏ lại đến mức chỉ bằng một viên tinh thể Uz***. Trước mặt cô bé là cái bóng của Vyela.
*Phụt* những dòng máu tươi bắt đầu bắn ra. *Phụt* tất thảy chúng đều dính lên mặt của Cyclamen.
-" Vyela! Không, không... Tại sao?".
________________________
-Chú thích:
* Yela: loại màu vàng hơi nhạt, rất được ưa chuộng tại Keyler.
** Buck: loại màu xám hung. Khá hiếm tại Keyler.
*** Uz: tinh thể xanh ngọc nhưng kích thước chỉ bằng một hạt bắp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top