digioi24

Hồi 23 : Bữa ăn năm trăm ô kim .

Quan Hồng giục tử mã vọt lên trước dẫn hắn và Thư nhi tiến tới cửa thứ hai , tới nơi liền nhảy xuống cầm cương ngựa dắt tới trước cửa đại môn , Thư nhi cũng xuống ngựa đứng chờ đoàn người trước mặt đóng dấu kiểm soát. Trước đại môn , đang có một hàng dài đông người đứng chờ đóng dấu nói chuyện ồn ào việc vừa xảy ra . Hắn thúc tiểu bạch tượng tới gần , thấy Quan Hồng nhảy xuống dắt ngựa cũng nhảy xuống đứng cạnh tiểu bạch tượng , cạnh hắn còn có mấy xe ngựa chất đầy hàng hóa . Tiếng ồn ào vang lên bên tai , hắn nghe thấy mấy lão thương nhân béo núc ních mặc trường bào hoa hòe hoa sói rất đẹp ở bên cạnh đang bàn về việc thiếu thánh chủ đang tuyển thêm thánh phi . Một lão nhân béo ú chắt lưỡi nói :

- "Ôi , tiếc thật . Nữ nhi của ta năm nay cũng đã quá tuổi kết đôi , nếu không có phải vinh hoa phú quý về tay lão Mã ta không ?"

Một lão thương nhân đầu trọc bật cười ha hả nói :

- "Lão Mã . Ngươi nói mà không biết ngượng mồm , con gái ngươi nổi tiếng là có thân hình "thấp bé nhẹ cân" , ta là bằng hữu của lão lâu năm rồi mà mỗi lần nhìn thấy nữ nhi của lão còn hết cả hồn vía , huống hồ ... a ha ha ..."

Mấy lão thương nhân đi cùng cũng phá lên cười mãi không thôi . Lão Mã đỏ mặt , thẹn quá hóa giận tức tối mắng :

- " Cái mồm chó của ngươi , sao lúc nào cũng ăn nói hôi hám thế hả ?"

Một lão khác lại xen vào nói :

- "Thôi , lão Hồ đừng trêu chọc lão Mã nữa . Mà này , sao lần này tiểu thánh chủ lại tuyển thêm thánh phi nhỉ ? Các ngươi có biết không ?"

Lão Hồ ngó xung quanh một cái rồi hạ giọng hết cỡ thì thầm :

- "Lão chưa nghe tin đồn trong thành sao ?"

Lão nhân đó vội lắc đầu . Lão Hồ liền nhẹ giọng thều thào :

- "Trước đây, tiểu thánh chủ đã từng lập thất với hai thiên kim tiểu thư của hai đại tài chủ trong thành . Chắc các lão cũng biết rồi chứ gì ?"

Mấy lão kia gật đầu như cái máy , lão Mã hắng giọng nói :

- "Chuyện đó thì ai chẳng biết , cả Địa tộc này ai chẳng đến chúc mừng Thánh Nhân thế gia . Chuyện này ngươi còn phải kể ."

Lão Hồ hừ một cái , liếc mắt nhìn lão Mã một cái rồi nói tiếp :

- "Phải , nhưng đã mười hai mùa mặt trời lặn rồi mà vẫn chưa sinh được nhi tử . Vì vậy Thánh Nhân mẫu chủ bắt tiểu thánh chủ phải lập thất tiếp . Tiểu thánh chủ của chúng ta cũng rất nhanh chóng chọn được người vừa ý , chỉ có điều nghe đâu tiểu cô nương này từ phương xa tới . Một thời gian dài theo đuổi mà cũng không tiến tới đâu cả , nghe đâu là phải cưỡng ép mới có chút kết quả ."

Cả mấy lão nhân cùng ồ lên khiến mọi người xung quanh ngạc nhiên quay lại nhìn , lão Mã vội phá lên cười nói :

- " Haha , lão Hồ , lão thua ta rồi nhé . Đưa ô kim đây , mau , năm mươi lá ô kim ."

Mọi người nghe vậy liền lắc đầu quay đi , chỉ nghĩ mấy lão già này trong khi chờ đợi đóng dấu thì giở trò cờ bạc . Hắn thì lại rất ngạc nhiên , chuyện tiểu thánh chủ cưỡng hôn thì quả nhiên là hiếm thấy à , lại càng muốn biết xem mấy lão già này đang nói gì? Liền chú ý lắng tai nghe . Chặc , bản tính hắn tò mò mà .

Lão Hồ thấy mọi người quay đi rồi , mới quay sang trợn mắt nhìn mấy lão nhân cùng đoàn . Mấy lão nhân vội ra dấu xin lỗi rồi thúc giục nói tiếp . Lão Hồ thận trọng nhìn xung quanh rồi mới nói tiếp :

- "Tiểu cô nương kia cũng thật cương liệt . Tuy bị bức lập thất nhưng cũng ra một điều kiện gì đó khiến cho tiểu thánh chủ bó tay không có cách nào động được tới một sợi tóc của tiểu cô nương . Ha , thật khiến người ta khó tin ."

Phải , khó tin thật . Thánh Nhân gì mà đi cưỡng hôn con gái nhà người ta . Mẹ kiếp , có mà thú nhân thì có . Hắn chửi thầm trong bụng rồi lắng nghe tiếp .

Một lão thương nhân hỏi :

- " Ngươi có biết là điều kiện gì không ?"

Lão Hồ lắc đầu nói :

- "Cái này thì ta không biết ."

Lão Mã giọng vô sỉ nói :

- "Đã bức lập thất rồi thì ăn luôn cho rồi . Tài bảo đã về tay ta thì còn sợ rớt ra ngoài nữa sao ?"

Ack , đúng là giọng điệu của thương nhân . Mở miệng ra là sặc mùi tiền .

Lão Hồ hừ mũi nói :

- "Đầu ngươi đúng là toàn thứ bẩn thỉu . Nghe đâu tiểu cô nương đó đã từng dọa sẽ tự vẫn nếu như tiểu thánh chủ chưa đáp ứng điều kiện đưa ra mà dám chạm vào tiểu cô nương đó . Cũng vì quá yêu thích nên tiểu thánh chủ đành phải lui một bước . Đành phải theo ý Thánh Nhân mẫu chủ ra thánh chỉ tuyển thêm thánh phi trên cả Địa tộc ."

Lão Mã phì một tiếng nói :

- "Ngươi mở mồm ra là nghe đâu . Ta nghi ngờ cái tin ngươi vừa nói chắc là móc từ nhà xí móc ra quá ."

Lão Hồ giận dữ mắng :

- "Ngươi câm miệng đi . Cháu ta làm việc trong Thánh Nhân thế gia , chẳng lẽ nó lại nói sai ?"

Lão Mã vuốt vuốt cái mũi to nói :

- "Biết đâu được đấy ."

Lão Hồ tức giận định lao vào đánh lộn thì mấy lão nhân kia đã cản lại nói :

- "Hai ngươi , đã đến cái mùa mặt trời lặn thứ bao nhiêu rồi mà còn như trẻ nít vậy hả? Suốt ngày cãi cọ ."

Hắn đang đứng nghe thì chợt nghe thấy tiếng gọi :

- "Tiêu huynh , đi thôi ."

Ngó lên thì thấy Quan Hồng cười nhẹ vẫy gọi , hắn vội dắt tiểu bạch tượng lên , nhìn hàng dài đang xếp hàng nói :

- "Quan huynh , chúng ta đang xếp hàng mà ."

Quan Hồng cười nói :

- "Ta vừa thông báo với đội trưởng thủ vệ rồi . Chúng ta qua thôi ."

Một thiết giáp kị sĩ phi tới nhảy xuống vòng tay nói :

- "Quan công tử , không biết công tử có muốn tới Thánh Nhân biệt phủ nghỉ ngơi không ? Để hạ nhân đi thông báo cho Thánh Nhân thiếu gia chủ ."

Quan Hồng lắc đầu nói :

- "Không cần . Ta còn có việc phải làm ."

Thiết giáp kị sĩ đó cúi người nói :

- "Vậy thì để hạ nhân thông báo là công tử đã tới ."

Quan Hồng xua tay :

- "Không cần thiết . Ta sẽ tự đi bái vọng ."

Thiết giáp kị sĩ cúi người rồi quay sang quát mấy quân lính đang đứng kiểm soát . Mấy quân lính vội vàng dẹp ra mở thành một con đường riêng . Cả ba người bọn hắn liền nhảy lên kị thú , cũng là Quan Hồng dẫn trước tiến vào .

Thư nhi tò mò nhìn đám quân binh rồi hỏi Quan Hồng :

- "Chúng ta không phải đóng dấu sao ?"

Quan Hồng mỉm cười nói :

- "Không , chỉ có những người bình thường không rõ lai tích mới cần phải đóng dấu kiểm soát."

Thư nhi hỏi tiếp :

- "Vậy là ngươi có quen biết với đám quân binh này sao ?"

Quan Hồng phì cười nói :

- "Không ,không . Ta không quen , nhưng ta lại có chút quan hệ với Thánh Nhân thế gia ."

Hắn thắc mắc chen vào hỏi :

- "Quan hệ ?"

Quan Hồng vừa giục tử mã đi qua môn thành vừa nói :

- "Phải , nương thứ ba của Thánh Nhân gia chủ chính là đại di của ta ."

Thư nhi ồ lên nói :

- "Ra vậy ."

Hắn lắc đầu nói :

- "Rắc rối , rắc rối thật ."

"Ồ" . Cả hắn và Thư nhi cùng ồ lên một tiếng .. Trước mắt hắn là một quang cảnh thập phần náo nhiệt hiện ra ... Những con đường rộng lớn nối tiếp nhau , nhà cửa san sát nhau cao vút hàng trăm mét , người qua kẻ lại đông như trẩy hội , tiếng nói , tiếng cười , tiếng mua bán ồn ào giữa các ngoại nhân gia tộc vang lên không ngớt .

Mẹ ơi .. Hắn đã từng đi qua nhiều quốc gia , đi tới nhiều thành phố lớn . Nhưng đông đúc và náo nhiệt như tại cái cổ thành này thì quả thật lần đầu tiên nhìn thấy . Hơn nữa gây ấn tượng mạnh chính là các tòa nhà ở đây đều được xây dựng một cách có hệ thống . Đơn cử như dãy bên trái thì đều là những tòa nhà lớn bề thế cao chừng trăm mét , thiết kế vuông vắn thoáng mát , tất cả được làm bằng gỗ với đá hoa cương trắng sáng bóng. Bên dãy phải thì là những mẫu nhà chóp nhọn dài , phía trước đều có treo những tấm bảng hiệu được ốp ngọc thạch và ô kim sáng loáng .

Quan Hồng thấy hắn quan sát kĩ càng hai dãy nhà hai bên như vậy liền cười nói :

- "Tiêu huynh , lần đầu tiên ra thành lớn nên thấy lạ hả ? Thiết kế này là để đối phó với tình trạng đông dân cư đó ."

Hắn ngạc nhiên nói :

- "Đối phó với tình trạng đông dân cư ? Không lẽ mấy tòa nhà này là chung cư sao ?"

Quan Hồng lạ lùng nói :

- "Chung cư ?"

Hắn à à nói :

- "Nghĩa là nhà tập thể , dành cho nhiều người khác nhau cùng ở đó ."

Quan Hồng cả cười nói :

- "Không , không . Thực ra huynh nói cũng có một phần đúng , nhưng thực chất các tòa nhà này dành cho các thành viên trong cùng một gia tộc nhỏ sinh sống . Giá mua cũng không hề rẻ đâu nhé ."

Hắn thắc mắc nói :

- "Nếu đã đông dân vậy thì sao không ra ngoài mà sinh sống ?"

Quan Hồng nhìn hắn lạ lùng nói :

- "Huynh ở vùng núi thì còn lạ gì nữa , ở bên ngoài các loại ác thú cường hãn nhiều vô số kể . Những thường dân làm sao có thể sinh sống được ? Họ phải tìm đến những thành thị , thôn xóm để chung sống thì mới được bảo vệ ."

Hắn giả lả cười nói :

- "Ừ nhỉ , huynh nói đúng ."

Ba con kị thú chậm chạp len lỏi trong đoàn người đông đúc qua lại , Thư nhi ở tại Thần Bảo đã từng thấy qua những lần lễ hội nhưng cũng chưa bao giờ thấy được

khung cảnh sầm uất tới nhường này . Cái đầu không ngừng quay bên nọ bên kia , thỉnh thoảng lại reo lên .

Chỉ có đi từ đây tới đại lữ quán , chừng có năm trăm mét đường mà ba người bọn hắn phải len lỏi mất gần sáu thời thần . Một phần vì đông đúc , một phần cũng vì Thư nhi cứ vài chục mét lại dừng lại mua cái này cái khác . Thật vất vả quá ...

Nhảy xuống đưa dây cương kị thú cho giám kị , ba người bọn hắn sóng bước tiến vào.Quan Hồng nói :

- "Tiểu nhị ca , cho ta một bàn "đế vương" và sắp xếp cho ta ba phòng nghỉ tốt nhất."

Tiểu nhị cúi người nói :

- "Dạ . Thưa công tử , không biết công tử định nghỉ lâu dài hay ..."

Quan Hồng đưa tay ra , trong tay có năm phiến ô kim lớn nói :

- "Một ngày thôi . Sắp xếp cho ta ba phòng riêng biệt ."

Tiểu nhị vội cúi người nhận ô kim rồi nhẹ nhàng quay lưng dẫn đường

Hắn thắc mắc hỏi :

- "Bàn "đế vương" là gì vậy Quan huynh ?"

Quan Hồng cười nhẹ tiến lên lầu , vừa đi vừa nói :

- "Lát huynh sẽ biết ."

Đi qua bốn nhịp thang , lên đến lầu bốn , hắn nhìn thấy phía trên này kê một loạt rất nhiều bàn ăn loại lớn , đã có rất nhiều đám đông thực khách đang ngồi hưởng thụ , li chén chạm nhau chan chát . Quả thực không gian rộng lớn rất thoáng đãng , ngó qua cũng phải thấy phải tới hơn trăm bàn ăn loại lớn , loại bàn mà dành cho mười hai thực khách cùng ngồi . Trước sau đều có cửa thoáng nhìn xuống phía dưới đường . Hai bên hông thì có đường hành lang ngoài dẫn sang các biệt phòng nghỉ ngơi . Thật không hổ là đại lữ quán .

Ba người bọn hắn theo hướng dẫn của tiểu nhị , ngồi xuống một bàn lớn . Tiểu nhị nhanh chóng đưa trà và bánh lên . Hắn đưa mắt nhìn xung quanh một vòng , thấy nơi đây chủ yếu toàn đi theo nhóm bảy đến mười người , nam nữ già trẻ đều có đủ . Đặc biệt có vài bàn ở góc xa là có mang theo cả vũ khí . Duy chỉ có một bàn trong góc là có hai người đang ngồi uống rượu , cả hai khuôn mặt bé loắt choắt lộ vẻ gian manh thấy rõ , lại giống nhau như tạc , có lẽ là một cặp huynh đệ sinh đôi . Hắn cũng không để ý nhiều , đặt đống hàng xách theo của Thư nhi xuống .

Hắn thở phù một cái rót trà uống ực một cái rồi nói :

- "Cuối cùng cũng tới được nơi nghỉ ngơi . Thời gian qua thật mệt muốn chết . May mà thương thế của ta cũng lành lặn lại rồi ."

Thư nhi hí hửng lôi các món đồ mua trên đường ra ngắm nghía , thích thú ve vuốt không ngừng . Hắn nhìn một mớ y phục , trâm cài đầu và các đồ trang sức lặt vặt không khỏi cảm thấy chóng mặt .

Ngay lúc đó thì có một hàng dài tiểu nhị mặc y phục trắng toát , trên tay bưng một chiếc khay nối đuôi nhau bước ra ...

Đặt , đặt , đặt , xếp , xếp , xếp ... Thức ăn ngập bàn , mùi hương tỏa ra trong không trung làm bụng hắn sôi ùng ục . Hắn lé mắt nhìn , đĩa gà , đĩa cá , bát rau , bát hành , củ quả , không bò thì trâu .. không gì là không có . Ngạc nhiên nhất chính là một mâm lửa lớn đang cháy phừng phừng giữa bàn , bên trên đặt một nồi canh không vung lớn đựng nước cốt đang sôi ùng ục tỏa ra mùi quế hương thơm ngọt . Phía trên mâm lửa lại đặt một cái đùi rất lớn được xiên trên cao đang xoay tròn nhờ vào hai trục chống hai bên mâm, ngọn lửa bốc lên cuốn vào miếng thịt làm từng giọt mỡ chảy xuống nồi canh phía dưới . Mỗi một giọt mỡ chảy xuống nồi canh lại bùng lên một ngọn lửa hồng từ giữa nồi , thật kì lạ và đẹp mắt .

Xung quanh bàn lúc này còn có thêm ba chiếc bếp lưu động đang chế biến thức ăn tại chỗ cùng với ba nữ tiểu nhị đang đỡ lấy ba bầu rượu rót vào chén ngọc .

Quan Hồng cười với hắn :

- "Tiêu huynh , lần đầu tiên đệ tới đây may mắn được biết tới bàn "đế vương" . Đã từng biết được hương vị tuyệt vời của nó nên nhất định phải cùng huynh thưởng thức một lần ."

Hắn máy móc gật đầu nghĩ thầm : "Cũng tương tự như khách sạn năm sao phục vụ . Vậy là gọi là đế vương sao ? Hừ , trước kia ta đã từng hưởng thụ nhiều rồi ."

Thư nhi trố mắt nhìn chiếc đùi lớn đang quay quay nói :

- "Cái món gì vậy ?"

Quan Hồng làm hắn suýt phun rượu ra ngoài :

- "Là thịt cự long ."

Hắc , cái gì ? Là thịt rồng sao ?

Hắn mở to mắt nhìn chiếc đùi đang chín vàng , mùi hương ngai ngái nhưng rất lôi cuốn tỏa ra như mời hắn mau chóng xẻ ra nhét vào miệng . Hắn hỏi một câu khiến Quan Hồng giật mình :

- "Là thịt của cư dân Long tộc hả ?"

Câu nói của hắn khiến cả tầng im phăng phắc , lúc đưa bàn "đế vương" ra đã khiến cho nhiều thực khách chú ý đến ba người bọn hắn . Kẻ có thể gọi một bàn thức ăn trị giá năm trăm ô kim thì thực gia thế không hề nhỏ chút nào . Hơn nữa phong thái hỗn tạp của ba người cũng khiến mọi người chú ý không thôi . Hắn thì cao lớn bặm trợn , Thư nhi xinh đẹp ngây thơ , Quan Hồng tiêu sái cao quý . Giờ hắn lại buông ra một câu chấn động . Không chấn động sao được ? Long tộc là một trong thất đại gia tộc , thực lực mạnh mẽ kinh hồn . Mỗi một Long nhân là một Long binh cường mãnh có thể sánh với một ngàn chiến binh phổ thông của Địa tộc . Huống hồ tộc số của họ lại càng không hề ít .

Quan Hồng vội giải thích :

- "Không phải , là thịt những con địa long lớn ở các vùng núi hoang vu . Không hề có can hệ gì tới Long tộc hết ."

Hắn nhớ tới mấy con khủng long tưởng như đã tuyệt chủng mà mình thấy ở tại rừng rậm trong Bá Vương Lăng .. Liền miêu tả thử cho Quan Hồng nghe . Quan Hồng vội gật đầu lia lịa . Hắn cười nói :

- "Thì ra là mấy con bò sát đó . Vậy thì quả thực là đồ hiếm nha . Phải ăn thử xem sao?"

Quan Hồng ngó nghiêng xung quanh thấy không có bóng dáng kẻ nào thuộc Long tộc mới yên tâm nói :

- "Tiêu huynh . Ngàn vạn lần đừng nói vậy nữa ."

Hắn hớp một hớp rượu nói :

- "Sợ gì chứ ? Cái gã Long ... à , ta hiểu rồi ."

Hắn đang định nói , Long Thần chẳng qua chỉ tay sai vặt của hắn mà thôi . Nhưng nhớ lại thì nói vậy khác gì không đánh cũng tự khai bí mật của mình . Nên đành chuyển hướng câu chuyện . Xẻo một miếng thịt hắn nói :

- "Chà , thử xem sao ? Cả đời chắc gì đã được ăn thịt cự long . Trư nhi , ăn đi ăn đi ."

Thư nhi trề môi nói :

- "Người ta là nữ nhi mà , đâu thể ăn miếng lớn như "honey" đâu ."

Nói rồi nhẹ nhàng gắp mấy món xào do các đầu bếp đưa ra , chầm chậm nhai nuốt . Hắn nhìn mà tức anh ách , sở trường của hắn là ăn hết mình , uống hết bình nên nhìn người nào ăn như mèo là hắn muốn đá cho một cái vào đít .

Đưa miếng thịt cự long vào miệng , hắn cắn thử thì thấy lớp da giòn tan vỡ vụn trong miệng , tiếp đó răng cắn ngập vào thịt mềm , một làn nước ngọt lịm từ thịt chảy ra chảy trong khoang miệng cộng với hương thơm kì lạ khiến món ăn trở nên thành tuyệt phẩm thế gian .

Nhấp li rượu , vị cay nồng hòa trộn với vị ngọt mềm khiến hắn cảm giác mình giống như một nhà ẩm thực nổi tiếng đang từ từ thưởng thức hương vị tối tuyệt diệu của một món ăn tuyệt hảo .

- "Quan huynh , đa tạ huynh đã vì ta mà tốn kém như vậy . Ta lại được thưởng thức những món ngon như vậy . Thực cảm thấy rất sung sướng . Huynh đúng là tri kỉ của ta."

Quan Hồng mặt đỏ hồng , không biết vì rượu hay vì lời khen của hắn nữa . Nhẹ nhàng nâng li rượu nói :

- "Tốn kém không quan trọng , quan trọng là tốn kém vì ai ."

Hắn mỉm cười với Quan Hồng , biết rằng năm trăm ô kim thực ra là rất lớn . Nếu so sánh với giá trị hiện tại ở thế giới của hắn thì cũng phải tương đương với năm mươi ngàn đô la là thấp nhất . Hắn quay sang nhìn Thư nhi đang loay hoay gắp miếng thịt gà , liền cười hì hì nói :

- "Trư nhi , có con gà cũng không gắp được hả ? Để ta giúp nhé ..."

Hắn nhìn con dao trên tay lắc đầu rồi vứt trên bàn , lấy từ trong áo ra một lưỡi phi dao. Lóe lên vài đường đã thấy cổ , cánh , đầu , thân , đùi gà được chia đều ra như được đo đạc .

Quan Hồng phì cười nói :

- "Huynh cũng thật kì lạ , đi đâu cũng mang theo mấy lưỡi phi dao ."

Hắn nháy mắt nói :

- "Ta từ vùng núi tới , săn thú phải có vật dụng chứ ."

Quan Hồng gật đầu nói :

- "Phải a , nhưng đây đâu phải thịt gà đâu ."

Hắn ngạc nhiên hỏi :

- "Không phải thịt gà thì là gì ?"

Quan Hồng cười nhẹ :

- "Là thịt Khổng tước ."

Hắn ồ một tiếng , nhìn kĩ lại thì quả nhiên thấy có nhiều điểm khác với thịt gà . Thịt mềm , màu trắng hồng hơi tím nhạt . Bất giác gắp thử một miếng nhai thử :

- "Ưm , huynh nói đúng . Thịt chim quả nhiên mềm và ngọt hơn nhiều . Chà , ngon lắm ... Trư nhi , ăn nữa đi ."

Thư nhi lườm hắn nói :

- "Có miếng ngon nhất ngươi ăn rồi còn đâu ."

Ba nữ tiểu nhị bật cười khẽ , hắn nghe thấy liền cảm thấy hơi ngượng nói :

- "Vậy để ta gọi con khác cho Trư nhi ăn nhé ."

Thư nhi lắc đầu nói :

- "Không cần . Ở đây còn nhiều món . Ta ăn thứ khác cũng được."

Nói rồi động đũa gắp một miếng cá , hắn kêu khoan một tiếng chặn đũa Thư nhi lại rồi quay sang hỏi Quan Hồng :

- "Quan huynh , đây là cá gì vậy ?"

Quan Hồng đưa mắt nhìn một đầu bếp cạnh hắn nói :

- "Ngươi hãy giải thích cho Tiêu huynh của ta biết đi."

Đầu bếp đó liền lấy đĩa cá đặt trước mặt hắn , hất một cái , cả con cá liền bay vào chảo dầu , tiếng xèo xèo vang dậy . Y vừa múa chảo trên không trung , điều khiển ngọn lửa như bám dính vào đáy chảo lúc to lúc nhỏ , miệng đáp :

- "Thưa nhị vị công tử và tiểu thư . Đây là Hồng Lân Ngư , dài chừng ba gang , to chừng một gang , sinh sống tại bờ Đông Huyết Hải , sinh sản rất ít .Thịt mềm , da mỏng , không xương , có tác dụng bồi dưỡng cơ nhục , huyết khí , tăng khả năng đề kháng tự nhiên . Ích lợi rất lớn đối với thân thể ."

"Cạch , xèo"

Y hất chảo lên không trung rồi tay kia cầm chiếc đĩa múa một vòng hứng lấy con cá , tay kia như ảo thuật xếp một loạt rau lên đĩa , đặt xuống bàn nhẹ nhàng rồi rưới một loại nước sốt đỏ tươi lên trên . Quả thực nhìn vô cùng ngon mắt .

- "Ngươi vừa rưới gì lên vậy ?"

Đầu bếp đó cúi đầu đáp :

- "Dạ thưa , đó chính là tinh huyết của Hồng Lân Ngư ."

Hắn chun mũi ngửi rồi ngạc nhiên :

- "Ô , máu của cá lại có mùi như kẹo dâu tây vậy ? Thơm và ngọt ."

Đầu bếp mỉm cười nói :

- "Công tử thật tinh tường ."

Hắn gật gù nói :

- "Đa tạ ngươi đã khen ta ."

Thực ra hắn định nói thêm vế sau nữa là :"Khen ta khen cả ngày." Ha ha ... nhưng mà ngại nên không nói . Chậc ...

Đẩy nguyên đĩa cá sang bên Thư nhi nói :

- "Trư nhi , thưởng thức đi ."

Hắn liếc mắt nhìn bàn ăn nói :

- "Hải sản , thịt thú , thịt gia cầm , thịt cự long , các loại quả lạ .... Thực hôm nay Tiêu Minh ta được mở mang tầm mắt không ít ."

Thư nhi cầm li rượu uống ực một cái nói :

- "Trước ở trong bảo , gia gia và lão mẫu không chịu cho ta uống rượu . Cứ kêu ta là uống rượu sẽ sinh ra nhiều tật xấu , không tốt .Hức , rồi lại bảo là cái thứ cay cay đó có gì mà hay chứ . Hứ , nhưng mà ... hức ... gia .. hức .. gia gia ta lại .. hức ... uống ... hức ... rất nhiều .."

Nghe giọng lè nhè , hắn trố mắt nhìn Thư nhi nói :

- "Trư nhi , ngươi uống rượu hả ? Uống bao nhiêu rồi ?"

Trư nhi hét lên :

- "Ta uống thì sao ? Ngươi ... hức ... cấm được ta sao ? Hức ... Rót rượu .."

Nữ tiểu nhị phía sau thấy Thư nhi bắt đầu say rượu thì luống cuống không dám rót . Thế là Thư nhi quay lại giật luôn bầu rượu tu ừng ực . Hắn hoảng hốt xô ghế nhảy vọt sang giật lấy bầu rượu , Thư nhi cũng giằng lấy không buông , cuối cùng hắn cũng giật được nhưng rượu vung vãi rơi ướt thân Thư nhi . Thư nhi đứng phắt dậy , lảo đảo rồi trừng mắt nhìn hắn :

- "Ngươi .. hức ... sao lại .. giật .. hức .. rượu của .. hức ... ta ?"

Vừa buông hết câu liền đổ gục vào người hắn . Ôm Thư nhi trong lòng hắn cười khổ lẩm bẩm :

- "Ranh con . Bày đặt uống rượu ."

Quan Hồng tiến tới đặt tay lên trán Thư nhi , rất nhanh cười nói :

- "Không sao . Chỉ là say rượu nên ngủ thôi ."

Hắn nhìn Quan Hồng nói :

- "Ta đưa Thư nhi về phòng nghỉ rồi lại ra đối ẩm với huynh tiếp ."

Quan Hồng cười , trên gương mặt lộ ra vẻ vui sướng , hai mắt ánh lên tia nhìn long lanh kì lạ nói :

- "Được . Ta chờ huynh ."

Hắn bồng Thư nhi trong lòng , quay sang nữ tiểu nhị bảo :

- "Dẫn đường cho ta tới phòng nghỉ , được không ?Cầm giúp ta mớ y phục kia nữa ."

Nữ tiểu nhị vội cúi người mang theo các bộ y trang của Thư nhi rồi quay lưng dẫn hắn đi theo mé trái , tiến qua hành lang ngoài , ngó xuống dưới , hắn thấy ở dưới là một khuôn viên lớn với nhiều loại hoa rực rỡ nhiều màu sắc . Di chuyển qua vài khúc ngoặt thì tiến tới một biệt viện khá lớn . Nữ tiểu nhị đẩy cửa một phòng ngủ khá thanh nhã đẹp mắt cất giọng nói :

- "Dạ , thưa công tử . Biệt viện này là nơi nghỉ ngơi của các vị . Sẽ không có ai quấy rầy các vị ."

Hắn gật đầu nói :

- "Được , giúp ta thay đồ cho cô bé này ."

Nói rồi hắn ra ngoài cửa đứng đợi . Chừng mười phút sau thì thấy nữ tiểu nhị đi ra cúi người nói :

- "Dạ , xong rồi thưa công tử ."

Hắn cười nhẹ , lấy từ trong lòng ra một phiến ô kim nhỏ nói :

- ""Boa" cho cô . Làm tốt lắm ."

Nữ tiểu nhị vui sướng , rối rít cảm tạ . Nhìn theo dáng hắn di chuyển ra ngoài phòng ăn mà lẩm bẩm :

- "Vị công tử này thật hào phòng . Một lần thưởng cho ta tận mười ô kim . Bằng tiền công làm trong năm mùa mặt trời lặn chứ có ít đâu. Tốt quá , tốt quá rồi . Nhưng "boa" là gì nhỉ ?"

...........................

Hắn quay lại bàn nhìn mâm thức ăn ê hề , cười nói với Quan Hồng :

- "Quan huynh, nhiều như vậy thì sao chúng ta ăn hết được nhỉ ?"

Quan Hồng khẽ cười , nhẹ nói :

- "Vậy thì chúng ta ăn ít uống nhiều ."

Hắn nghĩ thầm :" Ăn ít , uống nhiều ? Không phải là muốn chuốc say ta đấy chứ ?"

Hắn cười lớn nói :

- "Không sao . Vừa ăn vừa uống đi . Nói thật cho huynh biết , ta ăn mạnh lắm đó ."

Quan Hồng cười nhẹ , ánh mắt dìu dịu nhìn hắn nói :

- "Như vậy mới là nam tử hán . Nào , chúng ta cạn ."

Hắn nâng li với Quan Hồng , trong lòng không khỏi kêu thảm : "Ngu quá , biết vậy lúc nãy chui luôn vào ngủ cho rồi . Lại còn ra đây hiến mạng . Chết thật , Thư nhi thì quay cu lơ , giờ chỉ còn ta và y . Nhỡ ... Chết , chết , chết ... Không được .."

Hắn vừa ăn uống vừa miên man suy nghĩ , ngoài mặt thì vẫn cười nói như không có chuyện gì xảy ra . Càng nói chuyện hắn càng ngạc nhiên vì nhận ra Quan Hồng có kiến thức rất rộng rãi , gần như chuyện gì y cũng biết .

"Bộp"

Tay áo hắn sượt qua chạm vào làm đổ li rượu , nhìn rượu đổ tràn ra ngoài ... Hắn mỉm cười với Quan Hồng nói :

- "Chẳng lẽ ta say rồi sao ?"

Quan Hồng gương mặt đỏ hồng , cười khe khẽ nói :

- "Huynh ư ? Ta thấy huynh chưa say . Uống nữa đi ... "

Hắn gật gù đáp :

- "Được ... Uống nữa ... Uống , uống ... nhưng ..."

Quan Hồng ngạc nhiên hỏi :

- "Có chuyện gì vậy ?"

Hắn nhăn mặt rồi chỉ chỉ xuống bụng làm ra vẻ khó chịu lắm . Quan Hồng cười khì một cái :

- "Tiêu huynh . Huynh cứ tự nhiên ."

Hắn cười ha hả nói :

- "Đợi ta . Ta sẽ quay lại ngay ..."

Hắn chầm chậm đẩy ghế ra , ánh mắt khẽ liếc về phía cuối góc phòng ăn . Chậm rãi bước về phía sau hậu viên .

Lúc đi trong phòng ăn , hắn làm ra vẻ chuếnh choáng , bước chân xiêu vẹo loạng choạng , nhưng vừa hút bóng sau góc khuất của dãy hành lang ngoài . Hắn đột nhiên tăng tốc , như một làn gió lao về phía biệt viện .

"Soạt"

Đang chạy trên hành lang lầu bốn , hắn lấy đà nhảy vọt từ trên cao sang bên một tán cây rậm rạp , khoảng cách giữa tán cây và hành lang cũng xấp xỉ bảy mươi , tám mươi mét xa , chẹp , tên này chắc là vô địch nhảy xa đây . Nhẹ nhàng ngồi xuống tán cây , hắn lạnh lẽo xạ ánh mắt nhìn về phía biệt viện cách hắn chừng bốn mươi mét .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #qqqq