Đặt tên cho bé
Ruki ôm bé về lại nhóm Takato. Trông thấy Ruki ôm một sinh vật có bộ lông vàng óng cả lũ tỏ ra tò mò và vây quanh cô bé. Cậu nhóc kazu chọc tay vào cục bông vàng mềm mềm miệng hỏi nó là gì.
Ruki nhắc cậu bạn bỏ tay ra khỏi bé và giải thích bé ấy là từ quả trứng Digiegg. Nghe vậy, cả bọn kinh ngạc và tò mò nhìn bé ấy.
" Ế nhìn bé này bé bé thế, đã vậy không giống dạng sơ sinh như các Digimon khác " - Kazu nói
" Kể ra cũng lạ, Digimon thường khi mới nở sẽ chưa có cơ thể hình thành hoàn chỉnh, nhưng bé này xem ra chỉ là kích thước nhỏ thôi ?!"- kenta nhấc kính
" Dạng sơ sinh á ? Lúc Culumon nở khỏi trứng cậu ấy đã ở dạng trẻ con rồi ?" - Takato nói
" Mới ra khỏi trứng mà đã ở dạng trẻ con chỉ có thể là quả trứng của cậu phát triển hơn những quả trứng khác."- Lovemon đi lại phía Ruki chạm nhẹ vào bé ấy
bé quay lại nhìn Lovemon đầu bé nghiêng sang một bên tò mò nhìn mọi người.
" Vẫn còn yếu quá, lẽ ra phải mất 1 tuần nữa để dữ liệu hoàn chỉnh và phát triển. Chắc bé ấy đòi ra sớm nên cơ thể mới nhỏ tới vầy. !" - Lovemon chọc vào má của bé ấy.
Bé nhìn Lovemon và dời tầm nhìn về phía mọi người.
" ( Vậy ra mọi người mang hình dáng như này sao ? Các bạn Digimon cũng có màu sắc khác nhau quá mon !"
Bé thích thú nhìn mọi người và những sự vật xung quanh, ở trong quả trứng chỉ có thể nhìn thấy những những hình ảnh xám xịt và phụ thuộc vào âm thanh bây giờ có thể nhìn thấy mọi thứ bé cảm thấy rất hưng phấn và tò mò. Chiếc đuôi nhỏ vẫy nhanh.
Ruki hỏi
" Liệu em ấy thoát khỏi trứng sớm có bị sao chứ ?"
" Chuyện này cũng không có gì xấu. Nhưng phải mất một thời gian để dữ liệu ổn định và phát triển, về việc chăm sóc cũng giống với em bé mới sinh "- Lovemon giải thích
" Mà trông em ấy có chút giống với Renamon khi còn ở dạng Viximon ( dạng trẻ con ) nhỉ" - Kazu hăng hái nói
" Cậu nói cũng phải em ấy có nét giống với Viximon thật !" - Takato gật gù
cả bọn so sánh bộ lông vàng có trắng ở chân và đuôi. Chỉ trừ đôi mắt đen và đôi tai ngắn , cả nhóm nói đùa bé ấy y như con của Renamon vậy.
" Nói gì thế, Digimon làm sao có thể sinh con được chứ !" - Ruki lườm
bé không hiểu mọi người nói gì nhưng bé thấy buồn ngủ quá. Bé ngáp một hơi rồi rúc vào cánh tay của Ruki mà thiếp đi, Ruki chỉnh lại tay và vỗ nhẹ vào lưng của bé.
" Dù sao tớ phải về đây, tạm biệt !". Ruki quay về, nhóm Takato cũng chào lại Ruki và nói chuyện sôi nổi về những tấm card, Jeri thì đi tới hỏi Lovemon " Lovemon này, tại sao bé ấy lại có ngoại hình giống với Renamon thế, có phải là cùng giống loài không ?". Lovemon lắc đầu " Không đâu, bé ấy có sự khác biệt mà tôi không thể nói rõ. Do trong trứng chưa có cơ thể nhất định, em ấy sẽ bắt chước theo hình dáng mà Digimon nào ở gần và thân thiết với em ấy nhất còn về tiến hoá sẽ khó đây ?"
Jeri tò mò về tiến hoá của em ấy nhưng Lovemon từ chối nói và đi về nhà.
" Không biết dạng tiến hoá của em ấy ra sao nhỉ ?"!" - Jeri ngẩng đầu nghĩ
Về đến nhà, Ruki tháo giầy " Con về rồi !" Bước vào nhà, Ruki đi về phòng trước khi bước vào trong đưa bé cho Renamon chăm sóc.
" Tôi phải soạn sách cậu chăm bé ấy giúp tôi nhé ! " nói rồi đóng cửa lại
Bé ấy nhìn cánh cửa đóng lại, đưa đôi tay bé nhỏ vươn về phía cửa đòi vô trong. Renamon xoa đầu bé " Ruki đang học bài không thể làm phiền được, để ta dẫn nhóc đi dạo quanh đây !" Bé nghe vậy vui vẻ kêu một tiếng, Renamon cười nhẹ nụ cười rất hiếm khi để lộ.
Trên dây điện của thành phố, Renamon ngồi trên dây điện tay giữ bé đang quan sát thành phố từ trên xuống mà thích thú không ngừng ngó nghiêng khám phá mọi thứ.
" Suỵt kẻo con người phát hiện ra chúng ta đấy nhóc !"
Bé nghiêng đầu. Renamon giải thích " Dù Digimon đã xuất hiện lâu nhưng con người cũng chưa chắc đã chấp nhận chúng ta, nên phải cẩn thận !" Bé nghe cũng hiểu mà gật đầu.
" ( Vậy mình không được để ai biết mình là Digimon sao !? )" bé nghĩ .
Renamon đứng dậy một cơn gió thoáng thổi qua, Renamon chuyển sang vị trí khác.
Renamon đưa bé về vừa đúng lúc cửa phòng chị Ruki mở, Ruki ẵm bé trên tay hỏi:
" Cậu có nghĩ ra cái tên nào đặt cho em ấy chưa ?"
Renamon lắc đầu.
Tối đó, mẹ của Ruki trở về nhà đó là chuyện hiếm thấy cô ấy luôn bận rộn với công việc làm người mẫu nên không mấy khi về nhà, thường Ruki cũng đã quen với chuyện đấy, trong nhà chị có Ruki Renamon và bà tính thêm cả bé nữa là bốn.
Mẹ của Ruki có chiều cao tiêu chuẩn của người mẫu, cô ấy mặc rất thời trang. Thấy Ruki cô ấy vui mừng ôm chầm lấy con gái và chào cả Renamon. Cậu gật đầu chào lại cô, bé không nói được nhiều liền giơ tay lên kêu " A " cô ấy nhìn bé đang được Renamon ôm đôi mắt sáng lên lấy bé từ tay Renamon
" Dễ thương quá con mới nhận nuôi nó sao ?!" Cô thích thú chạm vào má của bé.
Ruki: " Không ạ, đây là Digimon con mới nhận nuôi em ấy vẫn chưa tiến hoá hoàn chỉnh !". Cô gật gù:" Con bé giống với Renamon quá, vậy tren của bé là gì thế ?"
Ruki:" Con vẫn chưa nghĩ ra tên cho em ấy !"
Bé nằm trong vòng tay của cô hắt hơi khi ngửi thấy mùi nước hoa quá nồng.
" hắt xì, hắt xì "
Renamon ôm lấy bé, mùi hương thay đổi bé dụi mặt vào lông trắng của Renamon so với mùi hương khi nãy em thích mùi an toàn toát ra từ Renamon hơn. Nhìn thấy hành động của bé cô ấy nhịn cười nói
" Người ngoài không biết còn nghĩ đó là con của cháu đấy Renamon !"
Má Renamon phiến hồng vì ngại Ruki thì quay ra hướng khác cười, bé vẫn bám vào lông trắng mà ngủ. Nhưng cái bụng của bé lại réo lên rồi . Nghe thấy bụng bé réo lên mọi người giật mình
" Bé ấy vẫn chưa ăn gì sao Ruki ?" - Bà
" Dạ chưa nhưng Digimon thường ăn gì chứ ?" - Ruki
" Hay pha sữa cho bé ấy uống !" Renamon nói
nghe vậy Ruki đi kiếm bình sữa còn bột sữa mẹ của Ruki đi xin ở nhà hàng xóm. Khi có đủ đồ, bà của Ruki pha sữa ấm cho bé, sau khi đổ sữa nóng vào bình bà ngâm bình sữa xuống nước mát đợi nhiệt độ giảm xuống thích hợp mới mang ra cho bé. Bé do hai ngày chưa có ăn gì liền oà khóc Renamon phải vỗ về bé.
Đến khi sữa pha xong bà đưa cho Ruki, cô bé luống cuống đưa bình sữa đặt vào miệng bé, bé cảm nhận hương thơm liền ngưng khóc , mắt thấy có thứ gì đặt gần miệng liền ngậm nó. Dòng sữa ấm chảy xuống họng và dừng ở bụng của bé, tốc độ uống nhanh hơn. Mẹ Ruki cảm thán
" Nhìn giống lúc mẹ cho con uống sữa quá. Khi ấy mẹ luống cuống còn làm đổ cả sữa nữa !". " Con thật là, lúc ấy mẹ phải phụ con cũng mệt đâu kém !"- bà nói
Ruki nhìn bé uống sữa trong lòng nhẹ nhõm không giấu nổi nụ cười.
Sau khi bé uống sữa no rồi, bà Ruki nhắc cô bé vỗ nhẹ vào lưng của bé. Ruki nghe theo chỉ dẫn vỗ nhẹ vào lưng bé tới khi một tiếng ợ nhẹ phát ra mới coi là hoàn thành.
Mẹ Ruki nói với giọng vui vẻ
" Vậy giờ có thể ăn cơm tối rồi, mà tên của bé là gì thế Ruki ?"
Ruki đi tới phòng ăn khựng lại khi nhắc tới đặt tên cho bé, em suy nghĩ, ánh mắt nhìn vào Renamon đang chơi với bé ấy, trong đầu lẩm nhẩm
( Renamon... Relamon ... Salamon !)
cái tên bất chợt hiện ra, Ruki quay người về phía Renamon xoa đầu bé ấy
" Từ giờ tên bé ấy sẽ là Salamon !"
Salamon khi có được cái tên em ấy thích thú kếu một tiếng, Drive của Ruki phát ra tiếng lấy ra xem, màn hình bên trong hiện ra thông tin của bé Salamon
Salamon Digimon loại: Chưa Xác Định
cấp độ: Trẻ con
" Là thông tin của Salamon nhưng chưa xác định loại là sao ?"- Ruki băn khoăn
" Vậy là tên của bé con đã xong, chúng ta ăn cơm thôi nào !" Bà nói
" Lâu lắm không ăn cơm nhà nhớ mùi vị quá !" Mẹ Ruki háo hức
Renamon đặt bé xuống giỏ đựng để một vài món đồ chơi vào bên trong rồi xoa đầu bé ấy. Đi đến bàn ăn .
Salamon vui vẻ chơi với trái bóng trong giỏ, đôi khi bé ôm nó và như một đứa trẻ bé gặm trái bóng nhưng nó to hơn miệng nên không thể cho hẳn nó vào miệng được. Salamon ngửi mùi đồ ăn dù chiếc bụng của bé đã no căng, bé tò mò với hương thơm từ đồ ăn và muốn ăn nó. Bé với tay nhỏ ra khỏi giỏ miệng nhỏ kêu ý muốn được ăn chung.
Bà nghiêng đầu nói
" Chà chà Salamon cũng muốn ăn sao !"
Mẹ Ruki bị sự đáng yêu của Salamon không kìm lòng được định đứng dậy thì Ruki ngăn lại
" Không được, em đã uống sữa rồi không thể ăn thêm đâu."
Renamon gật đầu đồng tình, bé mở miệng cố nói rõ
" Ru... ki ... !"
Nghe thấy bé gọi tên Ruki cũng không giấu nổi ngạc nhiên đây là lần thứ 2 bé gọi tên rồi.
Renamon nói
" Salamon cũng có thể ăn chút món mềm để em ấy không quá no là được mà Ruki !(
Kết quả, bé vẫn không được ra khỏi giỏ mà còn bị rời sang phòng bên, bé ấm ức cắn giỏ chiếc răng của bé in lại trên giỏ. Cắn chán chê , bé thấy buồn ngủ mà ngáp một hơi nằm xuống ngủ.
Tui vừa thi giữa kì xong lên truyện mới ra chậm. Và tớ không chắc có ai thấy hứng thú không nên coi như tui tự độc thoại vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top