Chap 1:Lần đầu đến đây
-Tiểu Thuỷ-Giọng của 1 cậu bé gọi người con gái tên Tiểu Thuỷ
Cô bé tên Tiểu Thuỷ kia quay mặt lại nhướn mày:
-Đừng gọi tôi như vậy nữa, trẻ con lắm!!
-Nhưng cậu tên là Tiểu Thuỷ mà? -Cậu bé nghiêng nghiêng đầu cười.
-Ai nói vậy chứ , tên tôi MẠC ĐÌNH THUỶ. Chứ khống phải Tiểu Thuỷ!!
-Nhưng Tiểu Thuỷ cũng hay mà?
-Khải Dĩ Vương, cậu đúng là đồ-trẻ-con!
-...?Bộ cậu không trẻ con hả? Chúng ta đều mới có... 1,2,3....-Cậu bé đưa tay ra đếm.
-7 tuổi.
-À, ừ đúng 7 tuổi. Chúng ta đều 7 tuổi mà?!!
-Tôi không muốn nói chuyện với cậu nữa, bây giờ tôi phải đến trường.
Đây là năm học đầu tiên của 2 cô cậu bé-Năm vào lớp 1.
-Tôi đi với cậu! -Cậu bé kia cười cười nắm lấy tay cô bé.
-Buông ra!! Cậu làm gì vậy? -Cô bé cố hất tay cậu.
-Không! Chừng nào cậu không cho tôi đi cùng tôi sẽ không buông.
-Haizz, đúng là hết cách với cậu. Được rồi đi thôi. -Cô bé lắc lắc đầu kéo cậu đi.
------------
Tại trường Tiểu học Văn Mai...
-Đến lớp rồi, cậu buông tớ ra được ch?
-Tớ muốn học chung lớp với cậu.
-Cậu đúng là đồ phiền phức! Cái này tớ không làm được.
-2 em đang làm gì vậy? Mau vào lớp thôi không trễ rồi đó. -Tiếng cô giáo từ lớp vọng ra gọi 2 cô cậu vào.
-...Vâng!
--------------------
Reng Reng....
Tiếng chuông báo hiệu giờ ăn trưa, học sinh ai cũng nhanh chân chạy xuống căng tin.
-Lần này đến lớp ba mẹ cậu không nói gì hay sao? -Cô chống cằm, tay bỏ miếng thịt hầm vào miệng.
-Ba mẹ tớ đi làm rồi.... Từ trước đến giờ họ chưa từng đưa tớ đến nơi này bao giờ! -Cậu rụt rè nhìn xung quanh.
-Ý cậu là cậu ở nhà suốt sao? Ục-Cô vừa nói vừa lấy lon nước cam dốc 1 ngụm.
-Không hẳn là vậy....
-Chúng tớ có thể ngồi đây không? -2 bạn nữ kéo đến bên cậu mỉm cười.
-A, a... Ừm//v//-Cậu đỏ mặt vì trước giờ chưa từng gần bạn nữ bằng tuổi nào trừ Đình Thuỷ.
-2 Bạn ấy là Mục Du Nhi và Thảo Khải Vy. Bn thân tui á! -Cô nói nhưng bàn tay nhỏ nhắn không ngừng lấy thức ăn bỏ vào miệng.
4 người bọn họ vừa ăn uống vừa cười nói vui vẻ nhưng cậu vẫn có chút ngại ngùng .
---------------
Tiếng chuông đến giờ tan học vang lên mọi người chạy ùa ra khỏi cửa ai cũng mau mau về nhà nghỉ ngơi sau buổi học 3 tiết đầy căng thẳng, cô và cậu cũng vậy.
-A, tui không ngờ học lớp 1 thui mà mệt vậy, đói muốn chết, a~! -Cậu càu nhàu xoa xoa bụng đói.
-Muốn ăn gì không? -Cô chỉ vào quán ăn đối diện trường.
-Muốn.!!
2 cô cậu chạy thật nhanh đến trước cửa quán gọi mỗi người 1 chiếc bánh bao:
-Của 2 cháu hết 3 ngàn.
-Cậu hồi trưa a nhiều vậy sao giờ ăn nữa hả? Không sợ bể bụng sao?? -Cậu cầm bánh cắn một miếng ngây thơ hỏi cô.
-Ăn bao nhiêu tớ vẫn thấy đói, a~.
-Cậu có ngày thành heo!
-Không ăn tui ăn á!! Còn nói nữa là biết tay.
------------Chờ chap 2 nha~-------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top