CHƯƠNG I: GIEO HẠT

Lời viết đầu

 Đây là lần đầu tiên tôi viết tiểu thuyết, và cũng là qua những trải nghiệm tôi đọc, cảm nhận được từ nhiều tác giả nổi tiếng khác nhau, cũng như cảm hứng từ nhiều nguồn, thậm chí game và phim ảnh, qua một đêm thức trắng tôi suy nghĩ về những tình tiết, diễn biến bất ngờ ập đến với tôi, truyện cũng viết theo hướng anime của đất nước mặt trời mọc nên mong các bạn hiểu cho tôi. Và đây cũng có thể là thể loại truyện 18+ giả tưởng, vì sẽ có vài chi tiết khá nhạy cảm và cũng như là khá thú vị đối với tôi. Đó cũng sẽ là một chút điểm nhấn cho thể loại tiểu thuyết mà tôi sẽ viết, là một câu chuyện tuy không mới, nhưng mong các đọc giả sẽ đọc và suy nghĩ về lựa chọn của bản thân mình trong chặng hành trình vừa qua, mong các bạn vẫn sẽ đi tiếp con đường đã chọn.

Không dài dòng và tốn thời gian của các bạn nữa, chúng ta hãy bắt đầu với câu chuyện

 Câu chuyện bắt đầu không mấy êm đẹp khi mở ra trước mắt ta là một cảnh tượng kinh hoàng của chiến tranh, xác chết chồng chất, bom đạn, lửa khói nghi ngút, tỏa ra tô màu cả vùng trời đêm đầy sao, giờ chỉ còn màu ảm đạm, màu của sự bất lực, màu của máu, sắt, của khói và cả sinh mạng. Trong màn đêm ấy, ta nghe rõ được tiếng khóc của những đứa trẻ may mắn, khi chúng không phải nằm dưới đống sắt vụn kia. Rồi từ đầu trên khoảng không ấy. Không khí bàng hoàng, có sự im lặng lạ thường đâu đây. Một, hai, ba,.. thậm chí gần nửa giờ đồng hồ sau người ta cũng không nghe thấy gì từ bãi chiến trường ấy. Đêm đen đã đến. Rồi một vị cao ráo, đô con mặc áo giáp hiệp sĩ bóng loáng và cũng nhuộm chút mùi tanh của máu, áo choàng trắng lộng lẫy giờ đã bạc màu hẳn đi. Anh ta từ lều của chiến khu bước ra và nói với các thuộc hạ gần đó.

-Giờ chắc hơn nửa đêm rồi! (Sup)

-Liệu như vậy có sao không ạ, thưa Sup-sama.

-Vâng, ta đã chờ hơn nửa giờ rồi, giờ các binh sĩ chắc đã kiệt sức. Vả lại năng lượng, rào chắn pháp thuật đã sắp vỡ viện trợ lại chưa đến... Chúng ta có nên...

Không đợi những người chiến sĩ kia nói hết câu, vị hiệp sĩ kia liền dõng dạc nói, tưởng như có thể vọng ra đến chiến trường.

-Toàn quân, giờ đã quá trễ để rút lui, các ngươi hãy về doanh trại nghỉ ngơi và tiếp sức, đây chỉ là trận chiến nhỏ trong bước khởi đầu của kế hoạch từ Hoàng tử Lux. Đích thân ta sẽ ra chiến trường, nhân danh Vị Vua của chúng ta-Arthur, nhân danh kiếm thánh Excalibur!

Sau đó Sup nhảy vọt khỏi doanh trại, toàn thân anh ta phát sáng, chiếu rọi cả đêm đen u ám, có một vài tia sét xuất hiện quanh bộ giáp của vị hiệp sĩ này. Rồi trong chớp mắt, Sup vụt đi như một tia sét, lao thẳng ra chiến trường đẫm máu ngoài kia. Sâu về phía Vương Quốc Ánh Sáng. Ánh thần Miho Kudenai đang ngồi nghiền ngẫm về kế hoạch Đấng Tối Cao đã thực hiện. Trên bàn cô đầy những bản đồ cổ xưa, những cuốn sách về ma pháp và chiếc đồng hồ đang chạy.

Nữ thần chép miệng.

-Đã quá giờ Sup phải về báo cáo tình hình rồi. Tên tự mãn đó đang ở đâu trên cái chiến trường tẻ nhạt kia chứ, tức thật!...

Mà thôi vậy, dù sao cái Thế Giới này cũng cần đến lúc thay đổi rồi!

Nói xong, Ánh Thần Miho cẩm lấy một cuốn sách cổ màu nâu đỏ như gạch vụn, những trang sách của cuốn bí thư ấy đã ngả vàng, nét chữ phai mờ, rất khó đọc và chi chít những vết rách. Có lẽ nó đã bị xé đi và được phục chế lại. Trong đó ghi chép những gì đã xảy ra với Thế Giới này. Và tất cả những gì trong dòng thời gian cũng sẽ được nằm trong trang sách của cuốn giới điển này.

-Cũng đã qua gần một thiên niên kỷ kể từ trận chiến của Cha và Vahlkolth rồi còn gì. Cha vẫn muốn tiếp tục chiến tranh sao, đúng là ông già khốn nạn mà.

Ánh Thần thở dài.

-Dù sao cũng nhờ ông ấy, ta mới có được vị trí của hiện tại, nhưng cũng vì cách làm cực đoan của ông ta mà thằng em trai, đứa em ta yêu quý nhất nhà, nó lại đi theo vết xe đổ của Samael, chán thật! Bây giờ, nó lại còn đi theo vết xe đổ của Cha nữa, Thằng nhóc đó đang nghĩ cái quái gì vậy chứ? Đúng là ở độ tuổi nổi loạn thì cũng khiến ta khó xử đấy nhỉ, Alsiel?

Chuyện kể rằng khi Thế Giới này vẫn chưa có một vị thánh thần nào cai quản, mọi người sống với nhau rất hòa thuận, xem nhau như người một nhà. Vì chưa có sự đố kỵ, chưa có những tội ác, nên khi đó, người ta gọi Thế Giới là Thiên Đàng. Nhưng rồi sự hòa bình ấy chẳng được yên ổn bao lâu khi mà trên Thiên Đàng xuất hiện một loại cây ăn quả lạ lẫm với tất cả mọi người, cái cây cao lớn, cành lá xum xuê, quả lại có màu đỏ giống như táo, nhưng khi chạm vào, nó lại trở thành một màu xanh lá như diệp lục.

-Có lẽ đó là món quà của một trong chúng ta tặng cho nhau sao?

-Không! Tôi nghĩ là từ một loài chim lạ đi ngang đây và mang theo hạt giống này, nếu có, chúng ta đã phát hiện và cùng trồng nó sớm hơn rồi!

-Không đâu, có lẽ thần thánh đã ban tặng nó cho ta, vì nhìn xem, nó có màu đỏ như quả táo ta hay ăn, nhưng khi ta chạm vào nó lại hóa thành màu xanh lục tuyệt đẹp, chẳng phải là rất thần thánh hay sao.

Mọi người ai nấy đều cho ra những giả thuyết của bản thân về xuất thân của loại cây độc lạ này, nhưng vì tính tò mò, mỗi người đã hái xuống và ăn thử. Loại trái này vừa có vị ngọt của đường, lại vừa chua chát của chanh và chuối non, vừa đắng và cay như những trái khổ qua rừng với ớt. Ai ai cũng đều vui cười với nhau, nhưng họ đâu biết loại trái đó là nguồn cơn dẫn đến sự ra đời của Thần và Quỷ. Cho đến tối hôm ấy, trong những người ăn những quả ấy lại điên lên, nằm vật vã, lăn lộn, chạy ra khỏi nhà và đứng giữa làn đường, đôi mắt đỏ ngầu như bị máu vấy lên, trên người bắt đầu mọc ra những đinh gai nhọn, nó cứ từ từ dài ra, không, nó như những chiếc sừng vậy. Ra vậy, đó là cội nguồn của quỷ dữ, của Chúa Tể Satan.

Bắt đầu là cuộc chiến giữa những con người còn sót lại với đoàn quỷ kia, bọn chúng cứ lao lên, đè, giấm lên nhau mà lao đến vô tri, như muốn ăn tươi nuốt sống những người khốn khổ đang vất vả chống chọi ấy. Trên tay của bọn quỷ xuất hiện một vòng tròn với hoa văn, hình thù lạ lẫm, rồi bỗng từ vòng tròn ấy xuất hiện vòng lửa, những nguyên tố khác cũng được bọn chúng triệu hồi, Đám quỷ bắt đầu tiến tới và đàn áp những người tội nghiệp.

Nhưng thật may mắn làm sao, trong số những người ăn loại quả đó, có một người không bị quỷ hóa, mà lại được ban cho sức mạnh tối cao, anh ta phát ra vầng hào quang choáng ngợp. Một con quỷ lao lên định vồ lấy anh ta, chỉ một cái liếc mắt từ chàng trai trẻ ấy, con quỷ đã banh xác, máu đỏ, tanh hôi văng khắp những mái ngói, tường gạch. Những con khác thấy vậy hóa ra sợ sệt, nhưng có lẽ chúng bị một thế lực nào đó thao túng, bọn chúng bắt đầu tự bẻ tay, bẻ chân mình, cảnh tượng thật hãi hùng, ta có thể nghe thấy rõ tiếng "rắc rắc" từ xương và thịt của chúng bị bẻ khúc ra, chúng lao đến đè vào chàng thanh niên ấy và bắt đầu ngấu nghiến, cắn xé lẫn nhau, dường như chúng muốn cạp lấy cái đầu của chàng trai ấy thì phải. Nhưng rồi trong phút chốc, một luồng sáng nổi lên, len lỏi qua những kẽ hở từ thân xác hôi thối của những con quỷ ấy, thổi bay chúng và tiễn chúng về với đất mẹ. Người con trai ấy phủi phủi chiếc áo bị dính một vài giọt máu bẩn trên tà áo, rồi thản nhiên đi lại, mọi người còn lại ai nấy đều hồn vía lên mây, nhưng tất cả khi ấy đều chung một ý nghĩ rằng: "Đó là Đấng Toàn Năng, là Thánh, là vị cứu tinh của chúng ta, hỡi Chúa Trời".

Và đó cũng là cội nguồn của ma pháp, pháp thuật và khiến cho Thế Giới có tình hình như hiện tại, chiến tranh đẫm máu, Thế Giới được cai quản bởi nhiều vương quốc và tổ chức khác nhau, nổi tiếng nhất gồm 4 thế lực đối địch nhau:

-Liên Quốc Victory:

Đứng đầu bởi Chúa cùng 4 Tổng lãnh và 12 Thượng Thần

-Tổ Chức Fatuina:

Đứng đầu bởi Satan và 12 Quan chấp hành

-Đế Chế Excalibur:

Đứng đầu bởi Vua Arthur đệ III và 5 Hiệp sĩ bàn tròn

-Đạo Đoàn Jikkai:

Chưa rõ người đứng đầu, bao gồm 10 kẻ phản bội từ các vương quốc khác nhau

Ở một chiến trường khác, nơi đây đầy rẫy ma lực và những oán khí, những thân xác vẫn còn có máu chảy ra, những dòng máu đỏ tươi, chảy từ trên xuống đất đã bị đánh lở đi, có nhiều vết nứt, dòng máu từ những thi thể khác nhau như nhiều con kênh, cùng đổ vào dòng sông màu đỏ thẫm. Nhìn lại, nơi chiến trường này còn kinh khủng hơn cả những gì ban đầu ta thấy, đó là nơi mà em trai của Ánh Thần Miho-Ken Arcadia đã đặt chân đến. Nơi thuộc địa bàn của những con quỷ dưới trướng Chúa tể Satan, Fatuina.

-Cha ơi... Mẹ ơi...Cha mẹ đâu rồi...

Tiếng khóc cùng tiếng kêu của một cậu bé xé toang màn đêm im lặng. Thằng nhóc vẫn ngây ngô và nghĩ rằng nếu cứ kêu lên như vậy sẽ được cha mẹ đến đón, thật là trẻ con! Đúng vậy, nó sẽ được gặp cha mẹ của nó, và được đoàn tụ với cả tổ tiên. Tiếng khóc ngây dại ấy đã đánh thức bản năng săn mồi của những con quỷ gần đó, những con quỷ vẫn còn thưởng thức hương vị của linh hồn, của máu và của nỗi thống khổ. Bọn chúng bắt đầu rình mò, quan sát đứa trẻ ấy rồi bỗng nhiên lao ra, nhìn chằm chằm vào đôi mắt bất lực, vô hồn của cậu bé. Cậu ấy nấc lên, con quỷ lại gần rồi hắn vội giữ chặt miệng của đứa trẻ...

-Suỵt. Im lặng nào nhóc, ta nghĩ ngài công tước sẽ thích nỗi đau của ngươi đấy. Ha ha, vớ được thằng nhóc thuộc nhóm máu hiếm và linh hồn trong sạch à, thú vị làm sao! Hỡi Barbatos-sama, chắc chắn ngài sẽ thích đó, ha ha ha...

Hắn cười phá lên, nụ cười độc đoán, nham hiểm, quả nhiên nơi đây không đơn giản chút nào. Đây không còn là Thế Giới hòa bình hay Thiên Đàng mà chúng ta biết nữa, đây có lẽ nào... Không, đây chắc chắn là Địa Ngục, là Địa Ngục Trần Gian. Tên quỷ đó từ từ kéo cậu bé nhỏ một cách thô bạo, hắn nắm lấy một chùm tóc của rồi lôi đứa trẻ đi, đôi chân nhỏ bé ma sát với đất, máu ứa ra từ đầu gối, dường như làm con quỷ mất bình tĩnh hơn, lại càng lôi cậu đi mạnh hơn nữa, cậu ta muốn hét lên nhưng có lẽ do đã quá sợ hãi nên cậu ta không dám hé miệng, chỉ biết câm nín mà chịu đựng, đôi khi cậu ta rên lên vì đau đớn.

Khi đi được đến nửa đường đến nơi của Barbatos, ta thấy rõ lâu đài ấy, lâu đài âm u, xung quanh toàn những đám mây đen tích điện, chỉ cần thêm một chấn động nhỏ cũng có thể kích động cả một cơn bão giông không ngừng nghỉ, thật khủng khiếp. Tòa lâu đài cao vút, đâm xuyên qua cả tầng mây, những chiếc cửa sổ chẳng có một ánh đèn nào cả, gió thổi hiu hắt, đôi khi có sấm chớp lại thấy bóng dáng của bức tượng giữa tòa lâu đài, một bức tượng cao, gầy, mảnh khảnh, nhìn chẳng khác nào bọn quỷ cả. Tên quỷ độc đoán ấy ghé lại gần tai của cậu bé, thì thầm những lời đầy xảo quyệt.

-Hà hà, nhà ngươi sắp được đoàn tụ với gia đình của mình rồi đấy... ranh con, ngươi nên vui khi gặp ngài ấy, công tước vĩ đại của chúng ta, ha ha ha... Hà hà, thật ghen tị làm sao. Ta đã từng rất muốn được gặp ngài ấy, giờ được nhờ ngươi đó, ranh con, ha ha...

Giọng điệu của hắn vẫn không thay đổi, hắn cười thích thú với cái mồm rộng hoác và đầy răng nhọn hoắt, sâu trong miệng vẫn còn thấy rõ nước dãi đang tuôn trào, như hắn đang thật sự muốn nuốt lấy cả thằng bé. Nhưng rồi chỉ vài phút sau nụ cười ấy, một vết cắt nhanh xuyên qua cái tay của tên quỷ đang cầm lấy cậu bé. "Xoẹt", vết cắt ngọt như con dao bén cắt qua một quả táo chín. Nó nhanh đến mức phải một lúc lâu sau máu mới bắt đầu chảy ra. Khi thấy huyết quản của mình chảy ra, tên quỷ thả thằng bé xuống rồi vội ôm lấy phần tay còn lại, hét lên:

-Aaaa, là kẻ nào, tên khốn nào dám tấn công ta, tên khốn nào vậy hả? Mau lộ mặt chuột thối tha của ngươi đi!...

Hắn đau đớn, rít lên, tiếng hét chói tai, nghe như muốn tiêu hủy tất cả. Huyết tương tanh nồng chảy từ cánh tay trái của hắn vẫn không ngừng tuôn ra, hắn thở dốc, mệt nhừ cả người. Nhìn xung quanh để tìm kiếm kẻ đã hại hắn. Từ trong con đường khuất tầm bị che lấp bởi sương đen dày đặc, như ma thuật bóng tối, làn sương cứ di chuyển chầm chậm, rồi tên quỷ nghe thấy tiếng chân "bộp bộp", cứ vài ba giây lại một lần như thế. Tiếng động dần dần rõ và to hơn theo thời gian. Một lúc sau, có một cậu thanh niên trẻ với bộ đồ màu đen nhạt, trên cổ quấn một chiếc khăn đan bằng len màu trắng với hoa văn đường kẻ gạch trên chiếc khăn. Bên hông đeo một thanh kiếm dài, cậu ta từ từ bước ra khỏi màn đêm đen, cất bước chậm rãi và nhìn vào con quỷ hèn kém thảm thương ấy. Tên quỷ quay ngoắt lại rồi điên tiết gào lên.

-Tên quỷ khốn kiếp kia, ngươi là kẻ đã hại ta phải không, ngươi có biết ta là cánh tay trái của công tước vĩ đại, Barbatos-sama không hả... Hà... Tên khốn nhà ngươi đã đụng phải ổ kiến lửa rồi, ngươi sẽ phải trả giá, tên quỷ nửa mùa kia!... Hà... Hà...

Cậu thanh niên vẫn không nói gì mà bước đến gần cậu nhóc đang nằm ngất kia. Tay cậu ta cầm một mẫu tượng thạch bằng đá đã sờn cũ, đặt lên ngực của thằng bé tội nghiệp kia rồi niệm chú. Vòng pháp thuật sáng rực lên với màu đỏ thẫm, sâu tận bên trong xương tủy của thằng nhóc ấy, nâng bổng cả người nó lên.

-Thằng nhóc kia, ngươi đang khinh thường ta sao? Chỉ là thứ quỷ hạng thấp kém mà dám phớt lờ đại tư tế ta đây à?

Tên quỷ lại hét lên rồi tiến về phía chàng trai trẻ.

Trong chốc lát, cậu ta quay lại trừng mắt, nhìn thẳng vào tên quỷ kia. Trong chớp mắt, cậu đã ở sát mặt hắn, đôi mắt có chút nét buồn bã nhưng tức tối, như thể chàng trai bị chọc giận, bị động vào lòng kiêu hãnh của bản thân mình.

-Ngươi nói gì cơ, thấp kém à? Hừm. chỉ là một tư tế thấp kém của Barbatos trong ma tộc mà lại dám huênh hoang với ta sao?

Một giọng nói trầm ấm và sắc sảo, nghe đầy mê hoặc phát ra từ chàng trai mặc áo đen ấy. Một tay của cậu ta lao nhanh, nhắm đến cổ của con quỷ xấu số. Khi bắt được, cậu ta nắm chặt lấy chiếc cổ xương khô, trơ tróc của con quỷ, sát khí cậu ta tỏa ra ngùn ngụt, đè nén cả không gian rộng lớn. Con quỷ giãy giụa, chàng trai lại càng bóp chặt hơn. Con quỷ kêu lên đầy đau đớn.

-Tôi...biết... sai rồi... Xin... hãy tha... thứ... cho tôi... Tôi hứa... sẽ cho cậu... nhiều... quyền lợi... và chỗ... đứng trong... ma... tộc...

-Hửm? Cái gì cơ? Ngươi đang yêu cầu trao đổi với ta đó à? Nhìn lại ngươi đi, ngươi biết bản thân mình đang trong tình thế nào không?

Cậu ta gằn giọng rồi mở to đôi mắt, đôi mắt đã trở nên sáng rực với màu xanh lam đầy huyền bí cùng hoa văn của một bông hoa. Tên quỷ như chợt nhận ra gì đó, lại gào lên và càng cầu xin.

-Là... Là ngài sao...aaa... xin tha... mạng... hỡi hoàng tử... xin... hãy tỏ lòng thương... xót cho... con... quỷ... thấp kém... này...

-Yên tâm đi, ta sẽ giải thoát cho ngươi khỏi Địa Ngục Trần Gian này, ta sẽ nuốt trọn linh hồn và thể xác của ngươi để ngươi không bao giờ hồi sinh được nữa. Fufu, ta sẽ cho ngươi đến với nơi ngươi thật sự thuộc về-Địa Ngục thật sự.

Chàng thanh niên cười mỉm rồi ghì chặt lấy cổ của hắn, sau đó, trên bàn tay của cậu ấy xuất hiện một vòng xoáy ma thuật màu xanh đen thẳm, nó từ từ nhô lên rồi trở thành hình dạng của một cơn lốc xoáy, nó hút trọn lấy tên quỷ đáng thương và dần dần ăn mòn hắn ta trong đau đớn, đôi mắt của hắn hóa vô hồn, miệng cùng mũi chảy đầy máu tanh và nước dãi kinh tởm. Trong tuyệt vọng, hắn vẫn ráng hét lên.

-Xin... tha mạng... Ken-sama... không, xin... tha... mạng... Beelzebub-sama.

Sau một hồi giãy giụa, con quỷ bất động, hắn không còn van xin hay cố gắng thoát thân nữa. Chàng trai cầm cái thân thể còi xương, khô khốc và đáng sợ của tên quỷ rồi ném vào một góc khuất, cậu dùng lưỡi liếm quanh miệng mình, đôi môi của sáng bóng, cậu thanh niên cười mỉm, thì thầm.

-Tuy ta ghét công nhận, nhưng vị của ngươi không hẳn là tệ đâu.

Cũng nhờ có được Beelzebub mà ta mới cảm thấy cuộc sống này thú vị hơn nhiều, hừm, ta cũng nên thận trọng hơn nhỉ...

Chàng trai đó là Ken Arcadia, em trai của Ánh Thần Miho, hay còn được biết đến với biệt danh Thất Bạo Hoàng Tử-Beelzebub, là một trong các vị Quan chấp hành của tổ chức Fatuina. Cậu ta sau khi xử lý xong con quỷ thì quay lại chỗ mà cơ thể của cậu bé kia đang lơ lửng trên không. Có vẻ như thứ ma thuật kia đã sắp hoàn thành, nó đặt cơ thể cậu bé đó xuống lại với mặt đất, thằng nhóc thoi thóp, nhìn Ken đầy bất lực, cậu ta định nói gì đó. Ken cầm lấy tay của cậu ta, đôi mắt cậu bé nhìn Ken vẫn vậy, vẫn bất lực, mệt mỏi và không biết lối thoát cho định mệnh ở đâu. Thằng bé thì thào, dường như Ken không nghe rõ.

-...Cứu cha... mẹ em... với... hãy... cứu... mọi người...

Ken dường như thấy đồng cảm, thương xót cho cậu ta. Bàn tay ấm áp của cậu cầm chặt lấy tay của thằng bé.

-Nhóc yên tâm, chắc chắn tôi sẽ cứu được mọi người, nhưng liệu nhóc có dám ký khế ước với một con quỷ như tôi không?

-...Hãy cứu... mọi người...

Có vẻ cậu bé vẫn không thay đổi ý định của mình. Hơi thở, nhịp tim của cậu yếu đến mức cho dù cả không gian đều tĩnh lặng, chỉ vài cơn gió và màn sương đen bất tận cũng không nghe thấy, trong không gian ấy, cậu bé từ từ nhắm đôi mắt đã mờ của mình lại, cậu chẳng còn biết gì nữa, nhưng lờ mờ nghe thấy.

-Khế ước được thiết lập...

(Năm năm sau)

Từ một dinh thự được bao trùm bởi màn đêm tăm tối và sương mù dày đặc, xuất hiện một chàng trai tóc nâu ngả đỏ, cậu mặc lên mình chiếc sơ mi trắng và áo khoác màu nâu đậm với nhiều hoa văn nâu đỏ trên đấy. Phía sau là chiếc đính áo dài, bay phấp phới trong cơn gió. Cậu ta là cậu bé năm xưa được Ken cứu khỏi tên quỷ biến thái, cậu đã vô thức lập giao ước với Hoàng tử Beelzebub- phục vụ cho Ken và được trao thêm sinh mạng mới, tên cậu ta là Tartaglia Ajax. Đứng giữa dinh thự ấy, cậu nhìn lên tầng cao nhất.

-Trời ơi, chán quá, Ken-san lại bận gì nữa vậy, sắp đến cuộc họp của các Quan chấp hành rồi! Ken-san ơi là Ken-san.

Tartaglia thở dài, cậu cứ đi quanh quẩn trong sân vườn của dinh thự, sau đó, một anh chàng thư sinh tóc vàng nhạt bước ra từ dãy nhà dinh thự, anh chàng khoác lên mình bộ áo vest màu đỏ bầm, với những chiếc cúc áo màu xanh lá ngả chút vàng. Thấy chàng thư sinh ấy, Tartaglia chạy lại ngay.

-A, Hitaka-san, chào buổi sáng.

-Ừ, chào buổi sáng, Tartaglia-kun.

Giọng nói của anh chàng này rất điềm đạm và bình tĩnh, vừa nhẹ nhàng, vừa êm ái như biển cả. Anh ta tên là Hitaka Vamure, là người phụ giúp Ken trong các chiến lược và là người điều quân, một quân sư điềm tĩnh, Hitaka cũng là một hầu tước dưới trướng Hoàng tử Ken. Hitaka vừa nói chuyện với Tartaglia, vừa đọc một cuốn sách nhỏ đang cầm trên tay. Hai người khá vui vẻ, hợp tính nhau. Khi cả hai đều nói về cuộc họp tiếp theo, cuộc họp được tổ chức bởi lễ đăng quang Tartaglia khi cậu đã hạ gục được hơn nửa trong số các hiệp sĩ bàn tròn của vương quốc Arthur trong trận chiến ở Cố Đô. Khi Tartaglia đang mong chờ về buổi lễ tán thưởng mình, cậu ta chợt bị cắt ngang bởi một giọng nói thô cộc, có vẻ khá thân quen.

-Ây, xin chào ngài Quan chấp hành thứ 11 tương lai và cả ngài quân sư đẹp mã ở đây, ha ha.

Giọng nói phát ra từ một người con trai cao ráo, tuy cậu ta đã mặc bộ áo thun khoác với chiếc áo lông thú kín người, nhưng vẫn lộ ra hai bắp tay đầy rắn chắc.

Cậu ta từ từ bước đến chỗ của Hitaka và Tartaglia đang đối thoại với nhau. Đến gần hơn, ta thấy rõ cậu ta có một mái tóc màu xanh tím đậm, dài đến bả vai, cùng với đó là hai chiếc tai thú đang động đậy ở hai bên đầu. Nhìn khá khôi hài.

-Nào, từ từ thôi, đội trưởng còn đang phải lo vài việc nữa, dù sao hôm nay cũng là ngày cậu lên chức mà phải không, Ajax? (Leon)

-Vâng, Leon-senpai. (Tartaglia)

-Nhưng nếu chỉ hạ gục vài hiệp sĩ bàn tròn thì được đăng quang và việc trở thành quan chấp hành thứ 12 thế chỗ cho con quỷ xấu số mà đội trưởng đã giết thì có phải cũng là hơi quá so với Tartaglia sao? (Hitaka)

-Hử? Anh không tin vào chiến công của tôi sao, Hitaka-san, buồn quá đi mất! (Tartaglia)

Sau đó, ba người họ tiếp tục nói chuyện với nhau trong khi chờ đội trưởng của họ-Ken Arcadia xong việc. Có vẻ cuộc đối thoại chỉ xoay quanh việc liệu khi Tartaglia Ajax trở thành vị Quan chấp hành thì họ nên làm gì tiếp theo. Bởi vì Tartaglia đang là một thuộc hạ-bá tước của Hoàng tử Ken, thì khi trở thành Quan chấp hành, chức vị của họ sẽ ngang nhau, và họ sẽ ít khi được hoạt động chung với nhau, vì phân bổ nhiệm vụ của các Quan chấp hành rất nghiêm ngặt và cực kì hiếm khi làm việc chung.

Cũng vì những chiến công, thứ tự được xếp từ trên xuống theo sức mạnh mà các Quan chấp hành đã tạo nên nhiều thế lực đối địch khác nhau trong tổ chức.

Suy nghĩ đến những việc trong tương lai phải đối mặt, Tartaglia trở nên lo lắng và bồn chồn, cậu ta lo sợ những cạnh tranh gay gắt và sợ rằng cậu ta sẽ không còn là đồng đội của Ken nữa. Đôi đồng tử đảo liên hồi, cậu ấy như sắp chết ngạt vì những thứ cậu sợ hãi-điều đã khiến Ajax ám ảnh hơn năm năm qua.

Lúc Hitaka và Leon đang say sưa nói chuyện và quên mất sự hiện diện của Tartaglia thì nghe một tiếng vọng từ phía của dinh thự đen:

-Xin lỗi, để mọi người đợi lâu rồi, chúng ta cùng đi nào!

Một giọng nói trầm ấm, nghe đầy mê hoặc, đó là Hoàng tử Ken, có vẻ cậu ấy đã giải quyết xong công việc bận rộn, và giờ là lúc đế chế Dinh Thự Đen tiến tới Thiên Ma Điện, nơi tập hợp của các Quan chấp hành từ tổ chức Fatuina.

-Ây, chào đội trưởng! Thằng đệ tử của cậu giờ sắp ngang hàng với cậu rồi đó, ha ha.

Leon nói rồi cười lớn. Sau đó, cậu vỗ nhẹ vào lưng của Tartaglia, nụ cười rạng rỡ cùng cái vỗ ấy đã đánh thức chàng thanh niên Ajax.

-Ừ, dù sao cũng chúc mừng cậu, cậu đã cố gắng nhiều rồi, Tartaglia-kun (Ken)

-À... vâng, cảm ơn anh... nhiều nha, Ken-san, không có anh không biết hôm nay tôi có ở đây không nữa... (Tartaglia)

Ajax ngại ngùng nói, cậu ấy lấy tay để lên mặt của mình, xem liệu có biểu cảm gì thái quá không, vì mỗi lần nhìn thấy Ken, cậu ấy đều có chung một cảm xúc rất đặc biệt, Hôm nay được Hoàng tử khen, chắc hẳn cậu ta vui và cũng có chút bối rối, mặt cậu ấy ửng hồng cả lên, tròng mắt đảo qua đảo lại liên tục, nhưng chắc hẳn trung tâm tầm nhìn của cậu ấy vẫn chỉ là chàng trai trẻ mặc bộ đồ đen với chiếc khăn quàng cổ, nhìn Tartaglia như thể sắp ngất đến nơi.

-Ồ, chỉ còn khoảng nửa giờ là cuộc họp bắt đầu rồi, đi thôi nào, mọi người.

Hitaka hối thúc mọi người đến Thiên Ma Điện. Cũng nhờ sự chăm chút của Hitaka mà Tartaglia không ngất xỉu, đúng là may mắ. Bốn chàng thanh niên ấy cùng nhau đi đến nơi đăng quang cho Ajax trở thành vị Quan chấp hành cuối cùng, người trẻ nhất trong số các Quan chấp hành, và đây cũng là nơi sẽ gây nên nhiều rắc rối lớn sau này cho những chàng trai trẻ trong dinh thự đen.

-GIAO ĐOẠN–

Sup Yuro, thân phận thật của anh ta là Đại Lôi Thượng Thần, một trong các Thượng Thần lãnh đạo các cõi giới của Liên Giới Victory-Vương Quốc ánh sáng. Anh ta đang làm gián điệp, một đặc vụ tay trong, hoạt động giám sát tổ chức Excalibur cho Ánh Thần Miho Kudenai. Nếu các bạn hỏi tại sao Sup là một Thượng Thần từ Victory nhưng lại có thể làm một gián điệp, vì khả năng của Sup rất bí ẩn và trước giờ chỉ có những Thượng Thần và một vài người khác biết được mặt thật của anh ta. Sup và Miho hiện giờ đang lên kế hoạch để lật đổ một nửa Đế chế Excalibur của Arthur Victor.

Sau khi đã dọn dẹp những tàn dư từ cuộc chiến giữa Victory và Excalibur hai năm trước, Sup đứng giữa chiến trường rộng lớn, thanh kiếm anh cầm vẫn còn dính đầy máu tươi nhễu xuống. Sup cởi bỏ chiếc mũ sắt đã sạm màu và móp méo. Một mái tóc đỏ, dài đến thắt lưng, Sup xỏa mái tóc ấy, anh nhìn xung quanh. Đôi mắt có chút mệt mỏi, từ đôi mắt với lòng trắng khác thường-đen, cùng con ngươi vàng sáng. Khuôn mặt anh có những vết sẹo nhỏ quanh cằm và trán, Sup nhún vai, thở dài:

-Chết tiệt thật, Miho à, cô giờ này chắc đang chửi sau lưng tôi nhỉ?

Sup lại đảo mắt nhìn nơi anh đứng một lần nữa, chỉ toàn là xác chết, lửa và khói bao quanh. Những công trình còn chẳng cao bằng đống xác của những người xấu số hứng chịu sự tàn khốc của cuộc chiến này. Sup lại chép miệng:

-Chậc, hình như mình đã quá bất cẩn rồi...

Này, nếu ta nói ta thấy ngươi thì ngươi có chịu lộ mặt không, Asmodeus?

Sup đột nhiên nói thế rồi nhìn vào một góc khuất, sâu trong cánh cửa của một ngôi nhà đang bị thiêu rụi dần.

-Ồ, ngài phát hiện ra tôi rồi sao, Sup-dono?

Câu trả lời phát ra từ phía căn nhà ấy, cái tiếng ấy cứ vang lên từng hồi, nghe thật khó chịu và chói tai, kết hợp với tiếng của lửa và những đống đổ nát sụp xuống, cảm giác thấy rùng mình.

-Từ từ trong bóng tối, dần lộ ra một chàng trai trẻ cao ráo với mái tóc màu bạch kim, cậu ta khoác lên mình một bộ áo vest lịch lãm đỏ thẫm, như màu đôi mắt của cậu ấy, người thanh niên tiến lại gần Sup:

-Ta tưởng giờ này ngươi phải đắm chìm trong cái khoái lạc hoang đường mà ngươi tạo ra chứ, Asmodeus?

Sup nhìn chằm chằm vào cậu ta:

-Ha ha, đừng đùa ác như vậy chứ, Sup-dono, ngài biết tôi phải ở đây để làm gì mà... Nhưng tôi cũng phải hỏi ngài đấy, tại sao ngài lại cam tâm trở thành gián điệp ở Excalibur, chẳng phải với tính cách của ngài, việc này nên để cho mấy tên thuộc hạ sẽ tốt hơn chứ, hử?

Chàng trai trả lời một cách đầy tự tin và lịch sự dù nghe câu dè bỉu của Sup đối với mình. Cậu thanh niên ấy là Asmodeus, Một Quan chấp hành của Fatuina.

-Ngươi cũng cả gan lắm đấy, Asmodeus, ta đã nghĩ đám Fatuina các ngươi mà thấy nguy hiểm dù một chút đã chạy mất xác hết cả rồi.

-Ngài quá lời rồi, Sup-dono, lẽ thường thì ngài nói cũng đúng đấy, nhưng Fatuina chúng tôi bỏ chạy để bảo toàn lực lượng, và lên kế hoạch khác một cách thông minh hơn, còn đám Thượng Thần các ngài chỉ biết lao đầu vào chỗ chết nhỉ, đáng thương hại làm sao.

Asmodeus đột nhiên nghiêm túc rồi nhìn thẳng vào Sup vẫn đang vuốt mái tóc của mình với đôi mắt có vẻ khá căm hờn.

-Hừm, đám ma tộc các ngươi vẫn ngang ngược như ngày nào...

Sup thì thầm, nhìn lên ngôi sao trên bức tranh màn đêm đang lụi tàn dần kia, chắc anh ta đang suy tư điều gì đó.

Cuộc đối thoại đã không mấy vui vẻ nay còn căng thẳng hơn. Cả hai đều im lặng và lườm nhau. Lửa vẫn cháy lớn và khói vẫn cứ tiếp tục bay lên nghi ngút ngày càng nhiều hơn, che lấp cả bầu trời trong đêm đen. Những đống đổ nát vẫn cứ thế rơi xuống.

Về phía của Đế Chế Excalibur, vua Arthur III vẫn đang đau đầu vì những chiến lược được đề ra. Người thì muốn giữ chế độ kháng chiến hiện tại-Đế Chế Excalibur sẽ chống lại những thứ trị vị từ các vị thần, có chiến lược lại muốn phát triển công nghệ kỹ thuật mới để chống lại các khối đang thống trị Thế Giới... Người lại muốn tiến đánh thẳng vào nơi các vị thần đang sinh sống.

Arthur vẫn không biết phải làm sao, anh đi loanh quanh phòng của mình, trên bàn vẫn còn đầy những bản đồ và chiến lược được đề xuất. Anh ta bỗng ngồi bệt xuống chiếc ghế được dệt từ vải lụa và bông gòn mềm mại. Cậu để tay lên trán mình, rồi từ từ vuốt lấy mái tóc trắng tinh khiết, đôi mắt lại mang vài nét buồn bã và chán nản. Một lúc lâu sau, Arthur nghe thấy tiếng gõ cửa. Anh vội đứng lên sửa soạn trang phục và nơi làm việc. Rồi anh ta nói lớn

-Vào đi.

-Xin thất lễ, Arthur-sama.

Cánh cửa lớn màu sáng từ từ mở ra, Arthur nhìn thẳng vào người đang bước vào phòng của anh. Một người con trai khá giống Arthur, tóc trắng tinh khiết, đôi mắt màu đen xám và nụ cười đang nở trên môi.

-Lâu không gặp rồi, anh trai.

-A, Lux, em về rồi!

Người con trai ấy là Lux Victor, em trai của vua Arthur II. Cậu ta có vẻ vừa trải qua một chuyến đi dài. Khi hai anh em hội ngộ, họ mừng rõ, bắt tay nhau với phong cách mang đầy nét quý tộc.

-Thế đã tìm được gì liên quan đến Lloyd chưa, Lux?

Arthur đang vui vẻ rồi hỏi khẽ.

-À, thưa anh, anh Lloyd vẫn đang được tìm kiếm, kể từ sau lần chạm mặt với Alsiel, anh Lloyd đã gần như mất tăm biệt tích.

-Hừm, có lẽ chúng ta nên bắt đầu cuộc chiến được rồi, Lux.

Arthur nghiêm túc nói với Lux rồi đến gần chiếc bàn của mình. Anh lấy ra một cuộn ghi chép lớn rồi mở ra. Bên trong là những ký tự cổ và những thiết kế máy móc. Lux nhìn đầy bất ngờ rồi thốt lên:

-Đây... đây chẳng phải là...

-Đúng vậy, đây sẽ là thứ khiến chúng ta vượt qua các vị thần!

Trong bản vẽ đó là hình của một cỗ máy với hình dạng pháo canon lớn, chi chít đầy những ký tự và mật mã xung quanh bản vẽ đó. Nhìn vào bốn góc của bản vẽ, cả bốn góc đều có một ký tự hình chữ K bị gạch chéo, nó có nghĩa là Kami Koroshi, Kẻ Sát Thần.

—-O-–

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #darkfantasy