Different part 2
Part 2
Sáng hôm sau
EunHyuk cựa người thức dậy, cơ thể cậu ê ẩm vô cùng. Khẽ liếc nhìn sang bên cạnh...
Thịch...
Tim cậu hẫng đi một nhịp, đau nhoi nhói rất khó chịu...
Anh không còn ở đó, EunHyuk nằm trên chiếc giường trống lạnh lẽo chỉ mình cậu. Bộ kimono đỏ được anh đặt bên cạnh. Chợt khóe mắt cậu cay cay...
_Huc... Huc...
Cậu nấc lại nhè nhẹ rồi hai dòng nước mắt ướt đẫm hai bên má...
"Mình đang trông chờ vào chuyện gì thế này?
Làm sao anh ấy có thể ở lại...
Hy vọng anh yêu mình sau một đêm ngắn ngủi sao?
Nực cười quá Lee EunHyuk à...
Anh là chủ tịch của một tập đoàn to lớn như thế
Còn mình... Một geisha... Một thằng điếm cao cấp mà thôi...
Mình đang trông chờ vào phép màu sao?"
EunHyuk mặc lại quần áo, đứng dậy ra khỏi phòng. Cậu trở về căn phòng của mình. Thả người xuống giường, cậu cứ mãi nhớ về giọng nói ấm áp đó, nhớ về cái ôm dịu dàng đó...
Sau hôm đó cậu được đưa đến một căn phòng trên gác cao. Bà chủ chỉ bảo cậu đi hầu rượu và nhảy múa chứ không bắt cậu "tiếp khách".
Ngày qua ngày EunHyuk ngồi bên khung cửa sổ nhìn xuống sân, trông ra cách cửa gỗ đồ sộ mang đậm kiến trúc Nhật... Chỉ mong chờ hình bóng anh, biết đâu được anh sẽ đến một lần nữa và lại sẽ chọn cậu... Những người đàn ông với chiếc áo vest sang trọng ra vào nơi này rất nhiều, nhưng chẳng ai được như anh cả... Trái tim non nớt của cậu đã lỡ khắc tên anh rồi...
Một tuần sau đó, cậu vẫn không thấy bóng dáng anh đâu, anh cảm thấy buồn vô cùng nhưng cũng tự nhũ với bản thân...
"Hy vọng hoài làm gì?
Anh sẽ không đến tìm mày nữa đâu
Có đến thì cũng sẽ qua đêm với những geisha mỡi
Còn mày... chẳng phải anh đã "chơi" rồi sao?"
Một hôm, bà chủ đích thân đến phòng của cậu...
_Thay đồ đi, đến phòng 987 tiếp khách!
_Vâng...- EunHyuk buồn bã quay lưng vào phòng thay đồ
_Là một vị khách quí và ngài yêu cầu con! Hãy phục vụ tốt... Giống như lần đầu vậy!
_Lần đầu...- EunHyuk rơi nước mắt, cậu nhớ anh...
_Đến nhanh đi! Đừng để khách đợi!- Bà không nói gì mà quay mặt lạnh tanh bước đi
Bà chủ nhìn cậu rồi cười mỉm
_Thằng nhóc này sẽ kiếm nhiều tiền cho ta!
----- Flash Back-----
_Đây là một triệu won, giữ EunHyuk không cho ai đụng vào em ấy! Một tuần sau tôi sẽ quay lại!
_Vâng thưa ngài Lee!
_Tuyệt đối không được để ai đụng vào em ấy! Tôi sẽ mua EunHyuk!
_Vâng... chúng tôi sẽ giữ gìn EunHyuk cẩn thận ạ!
------ ------
"Đã hơn 1 tuần rồi mà chủ tịch Lee không quay lại
Mà cả tá đại gia muốn qua đêm với EunHyuk
Cứ giữ nó khư khư như thế thì lỗ biết bao nhiêu tiền
Ngủ với đại gia Park thì sẽ có 3 triệu won vào túi mình...
Dù biết bán EunHyuk sẽ được giá cao nhưng...
Giữ hoài mà không dùm đến thì uổng!
Thôi lấy nó kiếm vào chục triệu rồi bảo nó nói dối với chủ tịch Lee cũng được!"
EunHyuk bước vào phòng, ngồi lên chiếc giường, mắt cậu vẫn không ngừng rưng rưng. Một đôi mắt buồn đến não lòng.
Một tên to béo bước ra khỏi nhà tắm với chiếc khắc quấn quanh bụng. Hắn nhìn có vẻ rất giàu có...
EunHyuk sợ sệt nhìn hắn...
_Thì ra em là người mới nhất mà Lee DongHae vừa xài... Hahahaha... Công nhận mọi người nói đúng... Lee DongHae không bao giờ xài hàng xấu cả! Đẹp lắm!!
Hắn cười một cách đầy man rợ rồi bước từng bước ép cậu xuống giường
EunHyuk nhắm mắt, cho hắn muốn làm gì thì làm. Dù sao, cậu biết... cậu là geisha, công việc của cậu là nằm trên giường dang rộng chân và rên rỉ.
Đôi bàn tay dơ bẩn đó kéo tuột đai lưng của cậu, hắn kéo chiếc áo kimono xanh bích của cậu tuột xuống hai bên vai, hôn lên cổ cậu...
_Huc...- EunHyuk nấc lên
Cậu ước gì hắn là DongHae, tâm trí cậu chỉ nghĩ đến sự dịu dàng của anh thôi...
_Sao lại khóc! Đứng dậy vào thoát ly đi!- Hắn vỗ vào mông cậu
EunHyuk co người sợ sệt, cậu đứng dậy trước mặt hắn. Nhìn vào con người to béo với khuôn mặt đầy dục vọng, nghe tiếng cười man rợ của hắn. Kéo chiếc kimono lại, ôm chặt lấy ngực mình, cậu không muốn... Cậu sợ bàn tay nhơ nhuốc của hắn...
EunHyuk tuôn chạy ra cửa...
_Này! Đi đâu đó!- Hắn bắt được cậu rồi đẩy cậu vào tường
_Xin ngài... Tha cho tôi đi! Làm ơn đừng đụng vào tôi!- Cậu khóc nức nở
_Xem nào... Cầu xin như thế đi... Tiếng của em thật gợi tình!- Hắn cười rồi luồn tay ra sau bóp mông cậu
_Đừng!! Buông ra!!! Buông ra!!!!- EunHyuk hét lên rồi vùng vẫy không ngừng
_Đừng bướng! Ta đã bỏ 3 triệu won để mua em đêm nay! Ngoan ngoãn đi!- Hắn mạnh bạo ghì cậu vào tường rồi xé toạt lớp kimono xanh bên ngoài. Lớp áo lót mỏng màu trắng bên trong cũng bị kéo xệ, lộ một bên vai...
_Đẹp... đẹp lắm!!!- Hắn cười man rợ rồi xé rách luôn cả lớp áo trắn lót bên trong. Tay hắn lướt trên cơ thể trần trụi của cậu, hôn hít lên cổ và ngực cậu
_Buông ra!!! Thả tôi ra... huc... huc...- EunHyuk hét lên trong vô vọng
Đáp lại cậu chỉ là những tiếng cười, những cái vuốt ve nhơ nhuốc từ bàn tay kinh tởm đó. Hắn đè cậu xuống giường, hôn tới tấp lên người cậu, vuốt ve thân thể cậu
_Haenie.... Cứu em!!! Cứu em!!!! Đừng!!!-
EunHyuk chỉ biết hét lên... mong chờ vào một điều kì diệu nào đó mà thôi
.
.
.
Reception
_Ngài Lee... Ngài đến rồi...- Bà chủ chạy ra tiếp đón
_EunHyuk đâu? Tôi muốn em ấy!- DongHae ngồi xuống sofa
_Chúng tôi có hai geisha mới! Ngài muốn thử chứ ạ?- Bà rót trà mời anh
_Không! Tôi muốn EunHyuk, gọi em ấy lên phòng của tôi!- DongHae đứng dậy
_Ngài... EunHyuk...cậu ấy...
_EunHyuk đâu? Chẳng phải tôi đã đưa tiền bảo giữ cậu ấy cho riêng tôi sao?- DongHae liếc bà
_Nhưng... tôi... cậu ấy...đang...- Bà bối rối đáp
_Em ấy đâu???- DongHae hét lên nắm chặt hai vai bà
_Đang tiếp khách ạ...- Bà lí nhí trả lời
_Khốn nạn! Tôi đã đưa tiền mà bà không giữ lời!- DongHae đập mạnh bàn
_Nhưng chúng tôi còn có các...
DongHae không nghe thêm một lời nào của bà nói, anh cảm thấy cậu đang gặp nguy hiểm. Anh còn nhớ rất rõ đôi mắt ngây thơ đó, anh không muốn ai đụng vào cậu trừ anh...
_Phòng nào??? Nói ngay!!! Phòng nào!!!- DongHae như điên lên, anh hét
_Dạ... dạ... 987 ạ!- Bà chũ sợ rúm người trả lời
DongHae đẩy bà ra rồi chạy đi thật nhanh.
_Ngài Lee... Đừng mà!! Không được đâu!- Bà ta chạy theo níu kéo anh, bà sợ nếu anh xông vào thì bà sẽ mất mặt với khách hàng rồi uy tín của nơi này nữa...
DongHae chạy đến phòng 987, anh đứng trước cửa, nghe tiếng cậu
_Buông tôi ra!!! Huc... huc... Thả tôi ra....Đừng chạm vào người tôi... Ah!!! Ahhh....C ứu với... Haenie... Ahhhhh!!!!
Cậu đang gọi anh, cậu đang sợ... anh có thể nghe được tiếng khóc của cậu. Người DongHae như có lửa đốt, anh đạp mạnh cánh cửa... Chạy vào trong
EunHyuk đang bị trói vào thành giường, tên đó đang hôn lên ngực và xoa nắm cái đó của cậu. EunHyuk nhìn thấy DongHae, cậu vui mừng khôn xiết... Anh như một thứ ánh sáng kì lạ cứu rỗi cậu vậy
_Haenie... Haenie....- EunHyuk vừa gọi vừa khóc
DongHae nắm lấy tóc tên đó quăn hắn xuống sàn... Tay anh ôm lấy gương mặt lắm lem của cậu, lau đi nước mắt bằng hai ngón cái...
_Anh đây... Anh đây!! Đừng lo...- DongHae trấn an cậu
EunHyuk vẫn không ngừng khóc nấc lên, cậu sợ lắm... DongHae cởi trói cho cậu...
_Chết tiệt! Thằng nào dám vào phá ông!- Tên to béo lúc nãy đứng dậy hét
_Lee DongHae! Rồi sao?- DongHae lấy tấm chăn quấn người cậu lại ôm cậu vào lòng
_Lee... Dong... DongHae....- Hắn trố mắt nhìn
_Cậu ấy là của tôi nên tốt nhất cút khỏi mắt tôi ngay nếu còn muốn về nhà! Súng của tôi không thích những người không biết nghe lời!- DongHae nói với khuôn mặt sắc lạnh rồi bế cậu đi
EunHyuk run lên cầm cập trong lòng anh, cậu sợ... DongHae bế cậu đi ngay quay bà chủ mà không hề quay lại
_Báo giá cho thư kí của tôi và bà sẽ nhận được số tiền! EunHyuk là của tôi! Nhân tiện...- Anh ngừng lại rồi nhìn bà-... dẹp tiệm đi! Tôi chúa ghét những người lừa gạt tôi!
Nói rồi DongHae đi thẳng, bà chủ thì khụy xuống sàn... Lời của Lee DongHae nói luôn là sự thật. Cái hệ thống khách sạn nhà hàng của bà coi như toi...
DongHae bế cậu lên xe, để cậu ngồi trong lòng mình. Cậu vẫn đang còn đang run vì sợ...
_Anh đến rồi mà... đừng sợ nữa!- Anh vuốt nhẹ lưng cậu
_Huc... huc...- Vai EunHyuk run lên, cậu ôm chặt lấy anh
_Em...huc... nhớ anh... huc... huc...- EunHyuk khóc như một đứa con nít
_Chẳng phải anh nói sau 1 tuần sẽ đến đón em sao? Anh chỉ đến trễ 1 ngày thôi mà!- DongHae vỗ về cậu
_Anh có nói sao?- EunHyuk tròn mắt
_Anh đã đưa tiền cho bà chủ và bảo giữ em cho riêng anh. Anh có công việc gấp ở nước ngoài nên sáng đó phải đi sớm nên không kịp nói với em! Không ngờ bà ta lại...- Nói đến đây tay DongHae vo thành đấm
_Bà ta không nói với em, bà không cho em tiếp khách trong 1 tuần rồi bất thình lình hôm nay bắt em đi... Em sợ lắm...-EunHyuk ôm chặt lấy anh
_Không sao đâu... từ nay em là của anh mãi mãi...
_Anh yêu em sao? Thật chứ?- EunHyuk ngước nhìn anh hỏi với đôi mắt tràn đầy hi vọng
_Uhm... Anh yêu em...- DongHae hôn nhẹ lên môi cậu
_Kể cả khi em là một geisha?- EunHyuk cúi mặt
_Uhm... Kể cả khi em là một geisha... Geisha của riêng mình anh!
EunHyuk khóc òa trong hạnh phúc... Những hi vọng của cậu đã trở thành hiện thực, anh yêu cậu thật sự
_Em yêu anh... Em yêu anh lắm...- EunHyuk không ngừng khóc nấc lên
"Chúa đã tặng anh một thiên thần bị chôn vùi trong bóng tối
Một thiên thần trong sáng bị vùi dập bởi những bàn tay nhơ nhuốc
Em ngây thơ, dễ thương và đầy thánh thiện
Em không đòi hỏi, không phiền hà anh như những geisha kia
Em trong sáng và thật lòng với anh không như những con người ngoài xã hội kia
Em làm anh nhớ... làm anh muốn gặp lại
Có lẽ chỉ có em mới thật lòng với tôi trong thế giới này
Cái thế giới bị đồng tiền điều khiển và đầu sự dối trá...
Điều đó làm tôi yêu em..."
EunHyuk mệt mỏi ngủ thiếp đi trong lòng anh với nụ cười trên môi...
.
.
.
.
.
Ánh sáng chiếu vào mắt cậu làm cậu thức giấc, trước mặt cậu hiện ra một căn phòng sang trọng. Cậu nằm trên một chiếc giường bằng vải nhung đen mềm mịn, chiếc đèn chùm pha lê giữa phòng tỏa ánh sáng ấm áp. Cậu ngồi dậy nhìn ra cửa sổ, đã tối rồi. Cậu mặc một chiếc áo sơ mi của anh, nó rộng thùng thình, nhìn cậu vô cùng quyến rũ.
_Haenie... Haenie...- Cậu gọi anh rồi bước xuống giường
Mở cửa ra khỏi phòng, cậu đi dọc theo hành lang rộng lớn trong một căn nhà đồ sộ. Căn nhà to lớn như thế mà chẳng có ai. Cậu nhìn thấy một căn phòng hé cửa, cậu nhẹ nhàng đi tới và nhìn vào trong
DongHae đang đọc một xấp tài liệu với khuôn mặt căng thẳng và mệt mỏi. Tay anh xoa xoa một bên thái dương tay kia lật lật xấp giấy.
_Haenie...- Cậu gọi rồi rón rén bước vào
_Em dậy rồi sao?- DongHae mỉm cười nhìn cậu
_Vâng... Haenie đang làm việc sao?- EunHyuk hỏi
_Ừ...- Anh buông xấp giấy xuống
_Vậy thôi... em không làm phiền...- EunHyuk quay lưng bước đi
_Không sao mà!
DongHae vòng tay ôm cậu, để cậu ngồi vào lòng anh trên chiếc ghế. EunHyuk đỏ mặt nhưng cậu rất thích, rút sát vào ngực anh...
_Hyukie này... Từ nay em sẽ ở đây luôn nhé! Ở chung với anh...
_Em... em... - EunHyuk không biết nói gì
_Chỉ cần mỗi ngày ở nhà, chờ anh về, nấu cơm cho anh, ăn cùng anh...
_Nghe có vẻ em giống như vợ anh vậy...- EunHyuk cười khúc khích
_Ừ... thì em sẽ là vợ anh!- DongHae xiết chặt vòng eo cậu
_Em nghĩ em chỉ có thể là người tình của anh... Em không có địa vị, em chỉ là một geisha, làm sao em có thể làm vợ của một chủ tịch như anh chứ?
_Quan trọng là anh muốn em! Anh muốn em làm vợ anh... Em hiểu chứ?- DongHae dịu dàng nói
_Sao lại là em... Em không có gì đặc biệt, nghề nghiệp của em quá thấp hèn...
_Vì em chân thật! Em sẽ không bao giờ lừa dối anh... Anh chỉ cần vậy thôi... Em hoàn toàn khác với những con người dối trá chỉ biết xua nịnh anh.- DongHae đặt cằm lên vai cậu
_Cảm ơn anh... Em yêu anh!- EunHyuk cảm động rút sâu vào lòng anh
_Uhm... Anh cũng yêu em...
EunHyuk ngã đầu lên vai anh, để anh dễ dàng hôn cậu, môi anh chạm nhẹ vào môi cậu, cậu tách môi để lưỡi anh luốn vào trong. Hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau, đùn đẩy cho nhau những gì ngọt ngào nhất. EunHyuk vòng tay qua cổ anh, ôm thật chặt để nụ hôn thêm mãnh liệt. Tay DongHae ôm quanh eo cậu, xiết chặt hơn. Cả hai hôn nhau đến quên cả thời gian, hai chiếc lưỡi cứ quấn lấy nhau, mặc cho dòng nước ánh bạc chảy trên khóe miệng.
Cặp mông tròn trịa của cậu cứ nhúc nhích trên đùi anh, cậu không mặc quần làm thân dưới trắng trẻo cứ lấp ló qua tà áo sơ mi. DongHae đặt tay lên cặp mông trần của cậu, vuốt ve nó...
_Hrmmm... Urmmm...- EunHyuk rên lên, cậu lại tiếp tục hôn anh.
Tay DongHae không chỉ vuốt ve, anh bóp cặp mông tròn trịa đó rồi luồn ngón tay theo kẽ tách mông cậu ra rồi chạm vào chiếc lỗ
_Hurhhhh.... Urhhhh....- EunHyuk rùng mình rồi dứt khỏi nụ hôn
Mắt cậu nhắm nghiền đầy khoái cảm, cậu cắn môi rồi bật ra những tiếng rên nho nhỏ khi anh xoa nhẹ chiếc lỗ của cậu. Tay còn lại anh mở từng chiếc cúc áo sơ mi của cậu, rồi kéo nó tuột xuống hai bên vai cậu. EunHyuk ngồi trên người anh, hai má đỏ ửng vì ngượng, môi thì cắn chặt, thân hình hiện rõ trước mặt anh...
_Hurhhh... Hurhhhh....Harhhh...- EunHyuk rên lên rồi đưa đẩy hông mình trên đùi anh, làm cho tính khí của mình thọc vào giữa hai bên đùi anh.
DongHae đặt tay lên hai bên mông cậu, bế cậu đứng dậy. Chân cậu quặp lấy hông anh, DongHae hôn cậu khi anh bế cậu về phòng.
Cả hai đổ xuống chiếc giường nhung đen sang trọng. EunHyuk mệt lã sau nụ hôn, cậu nằm dang rộng chân và thở hỗn hển, chiếc áo vẫn vướng trên tay cậu làm cậu vô cùng quyến rũ. Làn da trắng nay lại còn trắng hơn khic ậu nằm trên chiếc giường đen. DongHae đứng dậy cởi quần áo của mình rồi ngồi xuống bên cậu.
Anh hôn lên đôi môi đã đỏ ửng mà ngấu nghiến, tay anh vuốt từ ngực đến eo rồi xuống thấp hơn nắm lấy tính khí nhỏ xinh đã chớm cương lên của cậu.
_Urhhhh.... Hurhhh....Hrhhh....- EunHyuk thở hổn hển khi anh bắt đầu ấp iu nó trong lòng bàn tay và vuốt ve nó.
Cậu rên lên khi anh hôn lên núm hồng của cậu, nút lấy đầu vú hồng xinh. Tay anh lên xuống trên tính khí làm cậu cương lên.
_Arhhh... Harhhh....Urhhh....- EunHyuk rên lên rồi đẩy hông thúc vào tay anh.
DongHae buông tha cho bên núm hồng ướt nhẹp rồi rê lưỡi sang nút lấy núm vú còn lại. Tay anh nắm chặt lấy tính khí của mà lên xuống nhanh hơn, ngón cái anh di nhẹ vào phần đỉnh hồng làm cậu rùng mình
_Arhhh... Harhhhh... Haenie à... Ah~~~
Tay anh di mạnh rồi cạ vào phần rãnh trên đỉnh, miệng anh mút mạnh bạo đầu vú của cậu. EunHyuk cảm thấy nóng và rùng mình dữ dội...
_Harhhhh.... Harhhhh...- Cậu rên lớn rồi dịch trắng rỉ ra chút ít
Dịch trắng rỉ từ chút ra trên tính khí dựng đứng của cậu, anh vuốt ve lên xuống. Mỗi lần anh vuốt lên là một ít dịch lại bắn ra. DongHae cúi xuống ngậm cả chiều dài của cậu vào miệng. Sự ấm áp bất ngờ làm cậu rên lớn, tay luồn vào tóc anh
_HArhhhhh..... Harhhhhh.... Arhhh... Arhhhh...
EunHyuk muốn nhiều hơn, cậu đẩy đầu anh xuống thấp hơn rồi nảy hông để vào sâu hơn. DongHae hóp má làm miệng anh mút chặt tính khí của cậu, lưỡi anh chọc ghẹo chiếc lỗ nhỏ trên đỉnh rồi nếm một chút vị của cậu. Tay anh luồn xuống dưới hai mông xoa nắm rồi nên lên làm cậu vào sâu hơn. Anh day day phần đỉnh bằng răng làm cậu rên lên sung sướng, tay cậu vò rối mái tóc anh
_Hae.... Arhhhh... Hae... Harhhh... Arhhhh.... Urhhh... Hurhhh...
DongHae mút mạnh rồi cậu tuôn trào trong miệng anh....
_Arhhhhhh.... Harhhhhh... Harhhh.... Harhhhhh.... Hae~~~
DongHae nuốt trọn rồi nhả tính khí ướt nhẹp bởi nước bọt và tinh dịch ra. Anh hôn lên môi cậu. EunHyuk ôm lấy anh, ôm lấy tấm lưng vững chãi.
DongHae cạ hai phân thân với nhau, anh vùi mặt vào cổ EunHyuk mà cắn mút lấy cổ cậu. EunHyuk rên lên khi cảm nhận phần đàn ông của anh không ngừng chạm vào của cậu
_Haenie... Em... Em... Harrhhhh... muốn... Harhhhh....
DongHae mỉm cười rồi thì thầm vào tai cậu
_Quỳ lên giường đi!
EunHyuk trở người, cậu quỳ trên đầu gối rồi chống hai tay xuống giường, mông cậu chổng cao đầy khiêu khích.
DongHae tách hai bên mông cậu ra rồi hôn vào lỗ hồng chật chội. Chiếc lưỡi nham nhám, nóng ấm luồn vào chiếc lỗ làm ướt bên trong lẫn bên ngoài...
_Harhhhh.... Hae à ~~~.... Harhhh.... Hae ~~... Harhhhh.... Urhhhh...
DongHae tiếp tục f*ck cậu bằng lưỡi của mình cho đến khi anh cảm thấy nó đủ trơn cho anh tiến vào bên trong.
_Em muốn ở trên chứ? Nãy giờ anh mệt rồi!- DongHae nói rồi hôn lên môi cậu
EunHyuk nhẹ nhàng đẩy anh nằm xuống giường, cậu ngồi lên bụng anh, cúi hôn lên khuôn ngực vạm vỡ, cậu nhấc mông lên rồi cầm lấy phân thân của anh mà vuốt ve. Đặt phần đàn ông của anh trước chiếc lỗ của mình, cậu từ từ ngồi xuống...
_Hyukie... Hrmmmm....- DongHae nhắm mắt rên trầm khi anh nhận thấy chiếc hang nóng ấm đang thít chặt lấy anh.
_ARHHHH.... Argggg.... Hae... Hae à ~~ Arhhh.... Arhhhh....
Phân thân anh tiến vào cửa mình của cậu, đến khi nó ngập trong chiếc hang, cậu thở dốc rồi chống tay lên ngực anh bắt đầu du chuyển. EunHyuk nhún thật nhẹ trên tính khí của anh, cậu có thể cảm nhận cái của anh vào rất sâu bên trong cậu...
_Arhhh... Hae.~~~ Arh!... Harhhhh....
EunHyuk nhún nhanh hơn, cậu nhận thấy tay anh đang vuốt ve phân thân của cậu và ngắt nhéo một bên vú cậu.
_Hae à ~~~ Hae ~~~~ Arhhh.... Arhhh.... Harhhhh....- EunHyuk rên lớn và nhún nhanh hơn
DongHae cũng nảy hông để vào sâu hơn trong cậu, anh nhận thấy tính khí của cậu rung lên trong tay mình, trở người đặt cậu xuống dưới bên mình. Anh thúc mạnh vào trong cậu, rút ra hết rồi lại đẩy mạnh vào trong.
_Arhhh.... Harhhhhhh.... Hurhhhh... Ah~ Ah~ Arhhhh... Ah~~...
EunHyuk vòng tay lên cổ anh kéo anh xuống để môi chạm môi, cậu hôn anh mãnh liệt, tay cậu bấu vào vai anh....
DongHae thúc mạnh hơn, điên cuồng ra vào cậu, chiếc lỗ sưng tấy giãn to hơn.
_ARhhhh....- EunHyuk mở bừng mắt- Ư ~~~ Hae... Ư ~~~ Chỗ đó.... Arhhh... arh....
EunHyuk rên lên khi anh thúc vào điểm nóng của cậu. Cậu bấu chặt hai vai anh rên rỉ không ngớt. Tiếng da thịt chạm nhau vang lên làm không khí nóng bừng đầy mùi dục vọng
_Haenie.... Arhhhhhhhhhhhhhh.....A~~~~~ - EunHyuk rên lên rồi bắn mạnh, phóng đầy ngực anh
Tinh dịch nhễu xuống bụng cậu, cả hai thân thể nhớp nháp quấn lấy nhau. DongHae tiếp tục thúc vào trong cậu, anh hôn lên môi cậu...
_Uhmmm... Hrmmmm.... Hyukie....- Anh rên trầm rồi đong đầy trong cậu
Không rút ra khỏi cậu, DongHae xoay người để cậu nằm lên trên ngực mình, EunHyuk thở hổn hển dựa vào ngực anh...
_Em yêu anh... Hae~... Cảm ơn anh vì cũng yêu em...- EunHyuk mỉm cười nhẹ
_Ngốc... Chẳng ai cảm ơn như em cả... Tình yêu không phải là sự cho nhận... tại sao em lại cảm ơn chứ?- DongHae hôn trán cậu
_Em... em... chỉ cảm ơn vì được mọi người như anh yêu thôi... Cuộc đời em nếu không có anh... em sẽ mãi chỉ là một geisha thỏa mãn dục vọng cho đàn ông mà thôi. Anh giống như ánh sáng soi sáng đời em vậy... Em hạnh phúc lắm... chỉ cần anh xuất hiện... em có được mọi thứ từ tình yêu của anh...- EunHyuk nhẹ nhàng nói
Tim DongHae rung động vì câu nói của cậu. Tình một đêm mà trở nên sâu đậm như thế... Anh yêu cậu lắm...
_Anh biết không? Trong một tuần đó, em chỉ biết đứng trên gác mà chờ anh đến, em muốn gặp anh lắm... Em đã từng nghĩ rằng mình ngu ngốc khi hy vọng anh yêu em... Nhưng cuối cùng anh đã yêu em...
_Uhm... anh xin lỗi vì đã về trễ, nếu anh về sớm 1 ngày thôi em sẽ không gặp chuyện hồi sáng...- DongHae vuốt ve mái tóc cậu
_Uhm... Em không sao... chỉ cần anh đến...- EunHyuk rút người vào lòng anh, ấm áp quá
_Ngủ đi... từ nay anh sẽ bảo vệ em... mãi mãi...
_Em yêu anh, Haenie...
_Anh cũng vậy....
Cả hai chìm vào giấc ngủ, ấm áp, ngọt ngào, hạnh phúc...
Tình yêu được tạo bởi tình cảm và thời gian hai người dành cho nhau, nhưng đôi khi cũng có ngoại lệ... Khi hai trái tim đã sinh ra để dành cho nhau, không cần thời gian, chúng sẽ đến với nhau mặc kệ những gian nan cản trở vì... hai trái tim đập vì nhau...
Anh và cậu cũng vậy, chúa sinh ra họ để dành cho nhau. Dù cho anh và cậu có gặp nhau qua một đêm nóng bỏng nhưng hai trái tim đó vẫn nhớ về nhau và tìm đến nhau... Tình yêu của họ là như thế...
---THE END---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top