■ Tác giả: Mễ Bối.■ Thể loại: cổ đại, ngược tâm.■ Tình trạng: Hoàn ■ Văn: nhẹ nhàng, cảm xúc.● Kể về một nữ tử ngu ngốc, cười vì tình sầu vì tình khóc vì tình. Đổi lại, nàng chỉ được ánh nhìn lạnh như dao găm của chàng. Cho đến khi nàng tuyệt vọng từ bỏ, nàng vô tâm. Hắn đau đến tê tâm liệt phế.☆☆Cảnh báo: mang truyện đi khi không ghi lại tên tác giả, không xin phép, bổn tác giả xin phép, gõ văn tế cúng các ngươi.❤❤Ảnh bìa truyện tác giả được bạn TrTran05 tặng sau khi bạn ấy đã đọc truyện Tát Nhĩ này, và điều đó thật sự khiến tác giả cảm thấy thật xúc động! Cám ơn bạn rất nhiều!…
Tựa gốc: Thục Nữ Thời Đại – 熟女时代Tác giả: Bỉ Ngạn Tiêu Thanh Mạc – 彼岸萧声莫Editor: Lanna Nguyễn (21 chương đầu) – Ddil (còn lại)Trợ lý: Annie (c1 – c30)Thể loại: Bách hợp, Hiện đại, Hài Hước, Lãng Mạn, HE.Nhân vật: Nhan Hâm, Dương Dương (Tiểu Long Nữ vs Duyệt Tuyệt Sư Thái)Tình trạng bản raw: 92 chương – HoànTốc độ bản dịch/edit các kiểu: Lết =)) https://ddil.wordpress.com/butterflies/muc-luc-thuc-nu-thoi-dai/*Chú ý: Mình ko phải editor nhá ! mình chỉ đem lên đây tiện cho việc sưu tầm với xem bằng đtdđ thôi :P [Chương nào mà có tên editor mới là chương edit nhá còn lại là chương QT áh nên mấy bạn ko nên nói editor này nọ ko phải của editor làm đâu, thông cảm nha mấy bạn :3]…
Author: Giai LạcMột đêm trước ngày đăng ký kết hôn, chồng chưa cưới và tiểu tam yêu đương vụng trộm trong phòng tắm.Trước cửa ủy ban, chồng chưa cưới lại không đến, bỏ cô một mình trong gió rét.Đối mặt với người đàn ông gặp cảnh ngộ tương tự như cô, Tống Như chủ động đi đến: "Dương Tổng, nếu tạm thời ngài chưa tìm được cô dâu mới, chi bằng xem xét về tôi đi?"Dương Gia Cửu bằng lòng, hai người lạ không quen từ đây trói chặt bên nhau.Cô đối với anh không có tình yêu, cùng anh kết hôn chỉ là vì trả thù chồng chưa cưới.Lại không ngờ tình yêu đến nhanh tựa vòi rồng.....…
Nàng ở thời hiện đại là một cô gái không sợ trời , không sợ đất ...Là bang chủ , đại tỷ của một bang hội , cùng anh trai đi phá khắp nơi , không ai là không biết danh ...Vậy mà chỉ vì tính tò mò, nàng lại quyết tâm muốn đi trộm mảnh ngọc cổ ở hầm địa ....Bất ngờ khi vừa chạm tay vào , nàng rơi vào vòng soáy thời gian ...đưa về cổ đại ...Nhưng tại sao chỉ có hồn nàng vậy ....nàng cư nhiên lại nhập vào cơ thể của một nữ nhân khác thời cổ đại ..đã vậy còn là một hoàng phi trong hậu cung bị thất sủng nữa chứ ...Nàng oán thán ông trời cũng chẳng kịp, tự tạo ra thú vui nơi đây ...Ai ngờ , nàng lại đi trúng sét ái tình của tên hoàng thượng chết tiệt nữa chứ !Hắn là một tảng băng ngàn năm không chảy , vậy mà khi gặp nàng lại động tâm nữa chứ , nữ nhân chết tiệt !…
Tác giả: Vọng Tam SơnNguồn convert: Wikidth.comVăn án1. Cố Nguyên Bạch xuyên thành hoàng đế ốm yếu bệnh tật trong truyện đam mỹ, hoàng đế này chỉ là một phông nền, toàn văn xoay quanh Nhiếp Chính Vương cùng mỹ nhân đệ nhất kinh thành yêu nhau.Cố · dã tâm bừng bừng · Nguyên Bạch: Ta cười.Y đây là hoàng đế, sao lại có thể không cầm quyền thiên hạ, không mở rộng bờ cõi lưu danh sử sách?2. Một ngày nọ, đương kim nhi tử đại tướng quân giấu giếm dã tâm hừng hực, Nhiếp Chính Vương tương lai Tiết Viễn theo phụ thân vào cung. Ở trong đám người ngẩng đầu thoáng nhìn dung nhan thiên tử trẻ tuổi.Tiết Viễn trời sinh phản nghịch khóe môi cười lên, khinh miệt mà nghĩ, tiểu hoàng đế này lớn lên sao lại còn xinh đẹp hơn so với nữ nhân?Thân thể ốm yếu dung nhan quá thịnh, lấy cái gì thống trị Đại Hằng.Lấy thân thể hư nhược sao?3. Sau đó Tiết Viễn vì mạo phạm Cố Nguyên Bạch, bị Cố Nguyên Bạch đè nặng quỳ gối lên mảnh sứ vỡ.Cố Nguyên Bạch nhẹ giọng ho khan, bông tuyết bay loạn đọng trên vai. Sắc mặt Tiết Viễn âm trầm, trên đầu gối bị đâm chảy máu đỏ một mảnh đất tuyết."Tâm tình trẫm thật sự không tốt," Cố Nguyên Bạch nhẹ liếc mắt nhìn Nhiếp Chính Vương tương lai một cái , ôn nhu cười, nói giọng khàn khàn, "Chớ chọc trẫm không vui, hiểu chưa?"Tiết Viễn giống tên chó điên.Nhưng Cố Nguyên Bạch cái gì cũng đều không sợ, y chỉ sợ không đủ kích thích. Thuần hóa chó điên thành trung thần, vừa lúc làm y lấy thân thể ốm yếu này ra khiêu chiến.Nhưng lại không cẩn thận, hình như thuần quá mức rồi.…