Chương 2: Sai Lầm Trong Quá Khứ
Lâm thức dậy với một cảm giác lạ lùng, như thể một phần nào đó trong anh vừa bị đánh thức. Mọi thứ xung quanh đều không thay đổi – căn phòng vẫn là căn phòng cũ, chiếc giường quen thuộc, và những ánh sáng mờ ảo của buổi sáng đầu mùa đông vẫn xuyên qua cửa sổ. Nhưng trong anh, có một điều gì đó đang thay đổi. Một cảm giác như có một sợi dây vô hình kéo anh ra khỏi thực tại, quay lại với những ký ức, những sai lầm đã qua. Anh ngồi dậy, đôi mắt nặng trĩu, chầm chậm nhìn vào khoảng không trước mặt.
Anh nhớ về Linh, nhớ về những quyết định mà anh đã làm, những điều mà nếu có thể làm lại, anh chắc chắn sẽ không bao giờ để xảy ra. Linh là người con gái anh yêu nhất, nhưng vì một phút yếu đuối, anh đã để cô ra đi. Giờ đây, sau tất cả những gì đã qua, Lâm nhận ra rằng mình không thể sống thiếu cô. Anh không thể quên đi được, và cũng không thể sống mãi trong sự hối hận này.
Lâm cảm thấy như mình đang đứng ở ngã ba đường, nơi mà anh cần phải quyết định – liệu có thể sửa chữa được những sai lầm, hay sẽ tiếp tục sống với nỗi mất mát này suốt đời?
Anh tự hỏi: "Liệu có thể quay lại quá khứ để làm lại mọi thứ không?"
Đúng lúc đó, một ý nghĩ lóe lên trong đầu anh. Những giấc mơ kỳ lạ mà anh đã thấy trong suốt vài ngày qua – những giấc mơ về Linh, về những khoảnh khắc họ đã bên nhau, về quyết định mà anh đã đưa ra vào ngày anh rời bỏ cô. Giấc mơ ấy khiến anh có cảm giác rằng có một cánh cửa đang mở ra cho anh, một cơ hội để thay đổi mọi thứ. Anh đã có cơ hội. Nhưng có thể sửa chữa được không? Liệu Linh có chấp nhận anh trở lại?
Những câu hỏi ấy quay cuồng trong đầu anh khi anh vội vã đứng dậy, tiến đến bên chiếc bàn nơi chiếc vòng cổ mà Linh đã tặng cho anh từ lâu vẫn nằm đó, như một biểu tượng của tình yêu mà anh đã bỏ lỡ. Anh không suy nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy rằng nếu đây là cơ hội duy nhất, anh phải nắm lấy nó.
Lâm cầm lấy chiếc vòng, lòng đầy quyết tâm. Anh không thể để sự hối hận và mất mát này đeo bám mình mãi. Anh muốn thay đổi quá khứ, muốn quay lại để sửa chữa những sai lầm đã phạm phải, để có thể giữ Linh lại bên mình. Khi bàn tay anh chạm vào chiếc vòng, một luồng sáng mạnh mẽ bao quanh anh. Anh cảm nhận được sự thay đổi, như thể thời gian và không gian đang co lại, kéo anh vào một vũ trụ khác.
Khi mắt anh mở ra lần nữa, mọi thứ xung quanh đã thay đổi. Anh đứng trong căn phòng mà anh đã từng ở cách đây năm năm, đúng vào ngày mà anh đã quyết định rời bỏ Linh. Thời gian đã quay lại, và anh nhận ra rằng mình thực sự đã quay về quá khứ. Anh không còn trong hiện tại nữa, mà là ở thời điểm mà mọi thứ vẫn còn có thể thay đổi.
Lâm đứng lặng, chưa thể tin vào những gì mình đang trải qua. Mọi thứ đều giống như lúc trước, nhưng lại khác. Anh nhìn đồng hồ trên tường và nhận ra rằng mình đã quay lại trước khi mọi chuyện trở nên tồi tệ. Anh có thể thay đổi những quyết định của mình, có thể cứu vãn mọi thứ.
Mặc dù không thể giải thích được sự kỳ diệu này, Lâm hiểu rằng anh không thể lãng phí cơ hội này. Anh không thể cứ mãi sống trong quá khứ, phải hành động ngay. Linh vẫn ở đó, vẫn còn có thể cứu vãn, vẫn còn có thể ở bên anh. Anh bước vội ra ngoài, không để một giây phút nào trôi qua vô ích. Mỗi bước đi của anh như thể kéo anh ra khỏi một thế giới hỗn loạn vào một cơ hội mới.
Anh đến quán cà phê, nơi mà anh và Linh đã từng chia sẻ những giây phút ngọt ngào. Mỗi bước đi dường như in hằn trong anh những ký ức đau thương về những lần nói chuyện, những lần cười đùa, những lần cãi vã không đáng có. Quán cà phê này, từng góc nhỏ của nó đều gợi nhớ về Linh. Nhưng lúc này, nó lại khiến lòng anh trĩu nặng, vì anh biết, sau tất cả, mình đã đánh mất cô.
Lâm nhìn quanh tìm Linh, và cuối cùng anh thấy cô. Linh ngồi trong góc bàn gần cửa sổ, như một hình ảnh trong ký ức, với ánh sáng mờ ảo chiếu lên khuôn mặt cô. Nhưng lúc này, ánh mắt của cô không còn ánh lên sự ngây thơ, không còn sự ấm áp mà anh từng yêu thương. Cô không nhìn thấy anh, và có lẽ, cô cũng không còn quan tâm đến anh nữa.
Lâm đi lại gần, cảm giác trong anh dâng lên một nỗi sợ hãi lạ lùng. Anh có thể cảm nhận được sự xa cách, nhưng anh cũng không thể từ bỏ. Đây là cơ hội duy nhất, và anh phải dùng nó.
“Linh…” Giọng anh khẽ run, nhưng lần này anh không ngừng lại. “Em vẫn ổn chứ?”
Linh ngẩng lên, ánh mắt cô không có sự ngạc nhiên hay vui mừng. Cô nhìn anh với vẻ mặt bình thản, lạnh lùng. Cô không cười, cũng không nói gì. Chỉ là sự im lặng, sự xa cách mà anh đã tạo ra.
“Lâm,” Linh nói, giọng không có chút cảm xúc nào. “Anh lại tìm em để làm gì? Không phải em đã nói rồi sao, rằng mình không có gì để nói nữa?”
Những lời của Linh như một cú tát mạnh vào mặt anh. Lâm đứng lặng người, cảm giác như trái tim mình bị bóp nghẹt. Tất cả những hy vọng, những mong muốn để có thể bắt đầu lại, dường như đều tan biến trong một khoảnh khắc. Anh quay mặt đi, muốn tìm lại chút sức mạnh trong bản thân, nhưng điều đó càng khiến anh cảm thấy mình yếu đuối hơn bao giờ hết.
Lâm đứng đó, trái tim anh như một mảnh vỡ, những mảnh vỡ không thể nào ghép lại được. Linh quay người đi, mỗi bước chân của cô như xé toạc tâm can anh, khiến anh cảm thấy như mình không còn là chính mình nữa. Cô cứ thế rời đi, không quay lại, không có một lời giải thích, không có một dấu hiệu nào cho thấy cô sẽ ở lại.
Anh đứng lặng, không thể bước tới, không thể gọi cô lại. Mọi hy vọng trong anh bây giờ đều đã tắt ngấm. Câu nói của Linh như một nhát dao đâm thẳng vào tim anh: "Tình yêu của chúng ta có lẽ đã chết từ lâu rồi."
Lâm nhìn theo bóng dáng cô khuất dần trong màn mưa, từng giọt mưa như từng cú đánh mạnh vào tâm trí anh. Thời gian không thể quay lại, những lỗi lầm không thể sửa chữa, những ký ức đã vỡ vụn như những mảnh thủy tinh không thể nối lại. Mọi điều anh từng làm, từng muốn thay đổi, giờ đây đều trở nên vô nghĩa.
Anh cảm thấy mình như một người đã chết từ lâu, chỉ sống trong những ký ức và hối tiếc. Không còn Linh, không còn tình yêu, chỉ còn lại nỗi đau dày vò từng giây, từng phút. Mưa rơi, mưa càng lúc càng nặng hạt, như thể cũng hiểu được nỗi buồn của anh, lặng lẽ chảy xuống gương mặt anh, như nước mắt của chính anh vậy.
Lâm không còn sức để đứng vững. Anh gục xuống, cảm giác kiệt quệ ập đến. Mọi thứ xung quanh anh mờ đi, những âm thanh, những hình ảnh như bị cuốn trôi bởi dòng nước mưa lạnh lẽo. Anh không muốn sống trong nỗi đau này nữa, không thể chịu đựng sự trống rỗng đang xâm chiếm trái tim anh. Nhưng điều anh có thể làm lúc này là gì? Mọi cố gắng trước đây đều là vô ích, mọi lời nói đều chỉ là những hứa hẹn trống rỗng.
Khi Linh quay lại, khi cô nhìn anh một lần cuối, anh cảm nhận được một chút hy vọng, một chút ánh sáng le lói trong đêm tối. Nhưng chỉ là chút hy vọng mong manh, không đủ để cứu vãn tất cả. Cô đã ra đi, không quay lại, và anh không thể giữ cô lại. Lâm biết, trong cuộc sống này, có những điều không thể thay đổi, dù có cố gắng đến đâu.
"Em sẽ không quên anh đâu," lời Linh thì thầm khi rời đi như một vết cắt sâu trong tim anh. Nhưng liệu cô có thật sự không quên anh? Liệu cô có còn nghĩ về anh như anh vẫn nghĩ về cô không?
Lâm tự hỏi mình, trong suốt quãng thời gian dài, liệu cô có thể mở lòng với anh một lần nữa? Nhưng câu trả lời là không, mọi thứ đã quá muộn màng. Linh không còn là cô gái yêu anh ngày nào. Cô đã đi quá xa rồi, và anh, dù có tìm cách quay lại, cũng không thể thay đổi được điều gì.
Anh chậm chạp đứng lên, bước đi trong cơn mưa. Nhưng mỗi bước đi đều như kéo anh ra xa hơn khỏi những gì đã qua, khỏi Linh, khỏi tình yêu mà anh đã để tuột khỏi tay. Anh đi trong bóng tối, cảm giác như mình không còn chỗ nào để quay lại. Mọi thứ đều mờ mịt, và anh chỉ còn lại mình với những giọt nước mắt không thể cầm lại.
Thời gian có thể quay lại, nhưng không phải lúc nào cũng mang đến cơ hội để sửa chữa sai lầm. Lâm không thể lấy lại Linh, không thể có lại tình yêu đã mất. Những giấc mơ về một tương lai đẹp đẽ, về một cuộc sống trọn vẹn, giờ đây chỉ còn là một cơn ác mộng không bao giờ tỉnh dậy. Anh không biết mình sẽ đi đâu, không biết phải làm gì tiếp theo. Cái kết này, cái kết mà anh đã cố gắng để tránh, cuối cùng lại đến với anh, như một đòn giáng mạnh vào trái tim anh.
Lâm không còn biết mình là ai nữa. Anh đi trong mưa, từng bước chân nặng trĩu, dường như không còn mục đích gì nữa. Những hy vọng đã mất đi, những ước mơ đã tan vỡ. Anh chỉ còn lại những cảm giác trống rỗng, những vết thương không thể lành, và sự tuyệt vọng không thể chối bỏ.
Linh đã đi, và Lâm đã mất cô. Đó là sự thật không thể thay đổi.
Mưa vẫn rơi, và Lâm, một mình, tiếp tục bước đi trong cơn mưa lạnh lẽo, không biết mình đang đi đâu, chỉ biết rằng tất cả đã quá muộn màng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top