02

Họ Đỗ không thể sử dụng phép thuật, đó là một điều vô cùng bất lợi. Anh ta dù tràn đầy sức sống, nhưng đến lúc sương phủ về đêm, anh ta cũng biết đói bụng là gì.

Mà anh ta đào đâu ra đồ ăn đây, trong suy nghĩ đã xuất hiện vô vàn cách thức nhưng anh ta không làm, nói trắng ra là đã không làm từ xưa rồi. Đỗ Hải Đăng chỉ sử dụng phép thuật, vậy là có một cái bánh nướng thơm ngon.

Anh ta nhìn trời đêm cao vời vợi, thầm nhớ lại lúc trước chín tầng mây ở gần mình thế nào. Đỗ Hải Đăng ước gì Trời ban bố cho anh chút phước phần để anh ta gặp Huỳnh Hoàng Hùng sớm hơn một ít, một ít thôi.

Đỗ Hải Đăng mang theo mảnh giấy số điện thoại đi tiếp về phía trước, cơn đói bụng cồn cào kéo cả ruột gan anh ta sôi lên như lửa đốt. Anh ta nhìn các cửa hiệu, sạp đồ vẫn còn sáng, với những con chữ 'mới toanh' làm khó anh ta khiến Hải Đăng không hiểu được đâu là nơi có đồ ăn để ghé vào.

Còn nhiều thứ phải học quá, Đăng Đỗ làm sao nhanh nhanh mà ghi nhớ chúng đây. Huỳnh Hoàng Hùng vốn đã giỏi giang, từ khi biết nhau Hải Đăng đã chứng kiến bao nhiêu lần Hoàng Hùng toả sáng như ánh dương, nằm lòng những kiến thức mà phàm nhân thế tục mấy ai có thể nắm hết. Ở thế giới này, chắc chắn em cũng như vậy, anh ta có hơi lo sợ biết chừng đâu khi gặp lại nhau rồi, anh ta còn chưa sõi được tiếng vùng miền của em, không nói được với em những câu 'bình thường' thì thế nào?

Đỗ Hải Đăng đứng giữa lằn ranh của chữ 'gặp', mâu thuẫn không tả xiết. Nếu anh ta gặp lại em sớm, chắc chắn em sẽ chê anh ta 'thần kinh', nhưng nếu muộn thêm một chút, sợ rằng 'ải tình' mà anh ta phải vượt sẽ nhân lên gấp bội.

"Khó cho Đăng quá, Hùng ơi"

Đỗ Hải Đăng thở dài.

Anh ta đi tiếp vài chục dặm, đường dài trong đêm toàn là sỏi đá cứa vào chân anh ta. Họ Đỗ không cảm thấy sự lạnh lẽo của gió, vì anh ta đang tập trung trách cứ bản thân khi không hỏi rõ 'trung cấp múa' có dáng vẻ ra làm sao, hình hài như thế nào. Anh ta nhận ra, trực giác của anh đang dần mất hết 'linh tính'.

'Trung cấp múa' - mặt chữ Hải Đăng cũng không biết. Liệu anh ta đang gần đến hay đã lỡ lướt qua mất rồi? Sao Hải Đăng khờ thế nhỉ, sao anh ta cả tin thế nhỉ! Quá ỷ lại vào bản thân mình, Đỗ Hải Đăng đã làm gì với điều đó và đang lặp lại điều gì đây?

Anh ta bị Trời phạt chứ không phải đang ngao du thiên hạ, càng không phải đang tự thử thách chính mình. Sẽ không có lối thoát nào cho anh ta khi Hải Đăng đã lọt phải 'lưới Trời' mà lại còn phạm thêm sai lầm, chồng chất sai lầm.

Cho nên càng như vậy, Đăng Đỗ càng phải cố gắng vực dậy dù có giận mình đến đâu đi chăng nữa, anh ta buộc phải tìm đến nơi có thể cung cấp cho anh ta phương tiện liên lạc với Huỳnh Hoàng Hùng qua mảnh giấy số điện thoại. Đó chắc chắn phải là nơi có người và thật nhiều người, anh ta cần họ giúp đỡ, thậm chí là 'cưu mang' tấm thân 'rách rưới' tại trần thế này của anh ta. Họ sẽ là 'bệ phóng' của Đỗ Hải Đăng trong hành trình tìm kiếm 'vũ trụ' của đời anh.

Hải Đăng không thể lãng phí thêm bất kì một giây nào, anh ta nhanh chóng lên đường. Dù là giữa đêm, có lẽ chẳng có trạm dừng chân cho anh ta đâu, nhưng Đăng Đỗ sẽ vận hết công lực cho một lần 'linh tính' cuối cùng này, trước khi anh ta biết nó sẽ thoát khỏi bàn tay mình vĩnh viễn.

Nó ít, nhưng chất lượng. Họ Đỗ không ngoa, vì sau mấy lần va chạm, quẹo trái quẹo phải, trèo qua hẻm cụt - những nơi đang khiến anh ta xa dần trung cấp múa, thì anh ta cũng tìm được một cô nhi viện. Lý do anh ta nhận ra đó là cô nhi viện là vì 'cô nhi viện' ấy được viết bằng chữ xưa.

Đỗ Hải Đăng mừng thầm trong bụng khi nhìn thấy cổng chính vẫn còn mở, một phụ nữ trẻ đang quét sân bằng cây chổi lông mềm trong lúc này đây trẻ con đã ngủ tròn giấc. Người phụ nữ trẻ vẫn chưa phát giác ra anh, họ Đỗ cứ thế mà hăm hở tiến lại. Tiếng chân anh ta ma sát với bùn đất 'loạt soạt, loạt soạt', người phụ nữ có mắt điếc tai ngơ cũng không thể lờ đi cái bóng dáng vật vựa mờ ảo từ đằng xa.

Thật sự sợ lắm đấy! Đột nhiên đêm hôm khuya khoắt, thân đàn bà một mình lủi thủi quét tước trông thấy bóng thằng nào quần áo rách bươm, mặt mũi tèm nhem, tóc tai dài ngoằng rũ rượi mà hai mắt sáng như đèn pha, miệng cười nhoẻn cả lên tiến về phía mình, còn nhìn chằm chằm vào mình nữa. Cô nhẫn nại kiềm mình không cho run rẩy hay hét toáng lên, cô chỉ ngừng chổi lại, nhìn chàng trai ngày một rõ dần trước mắt và chất giọng lịch sự bắt vào tai.

"Thưa quý cô nương, cho hỏi đây là cô nhi viện phải không? Nếu đúng, cô nhi viện có nhận thanh thiếu niên không?"

Cô nhi viện nhận chăm trẻ mồ côi không nơi nương tựa, các đứa trẻ khi lớn lên có thể tìm kiếm gia đình riêng hoặc ở lại cô nhi viện tiếp tục sứ mệnh chăm nom các thế hệ sau. Người lớn như chàng trai đây, trừ phi là 'tâm thần' thì cô nhi viện mới nhận.

"Quý cô nương, hai ta có thể ngồi xuống đây không? Ta muốn nói rõ vài chuyện với quý cô nương"

Đỗ Hải Đăng thấy người ta lặng lẽ xoắn xuýt nên cũng chẳng muốn làm khó, anh ta bèn đề nghị như vậy. Dù muốn dù không, anh ta vẫn phải nói ra xuất thân của mình, mục đích của mình khi đến đây, may ra người ta còn hiểu, còn mở lòng.

Người phụ nữ trẻ và Hải Đăng ngồi xuống bậc thềm trước cửa ra vào, dũng khí anh ta có thừa, lời ăn tiếng nói thuận miệng xuôi tai, gương mặt lấm lem cũng không làm giảm đi ý chí kiên định sâu trong ánh mắt và nụ cười 'xích thố' rạng ngời muôn thuở. Thế là Đỗ Hải Đăng bắt đầu trần thuật câu chuyện của chính mình...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top