Part 2: Rose Quartz and Serenity
Jinyoung vẫn tiếp tục vẽ anh trên nhiều chất liệu khác nhau. Mặc cho khớp ngón tay của cậu tê cứng và mỗi lần cậu tập trung vào bức vẽ, hai đầu gối của cậu đều rung lên chẳng vì lý do gì, cậu vẫn miệt mài với các tác phẩm của mình. Có ma lực nào đó từ người trong tranh kia cứ cuốn lấy cậu mỗi lần cậu họa đôi mắt anh, hay làm sáng lên ấn đường dọc xuống phần sống mũi. Ngón tay cậu run run khi chúng lướt đầu cọ mảnh lên tấm vải lụa căng trên giá vẽ, lướt qua phần nhân trung để viền lên bờ môi anh một chút màu hồng.
Jinyoung tỉ mẩn và cẩn trọng sử dụng những mảng màu, và lần này cậu muốn vẽ anh với một chút tông màu sáng sủa hơn. Nó là sự pha trộn mềm mại giữa hồng thạch anh dịu dàng cùng một chút màu xanh dương thủy mang đến cảm giác bình yên. Nó khiến cho tâm hồn Jinyoung nhẹ bẫng, cậu gần như đã thở phào vì cuối cùng cậu cũng pha trộn được tông màu theo đúng ý muốn của mình.
Chàng họa sĩ chăm chú khắc họa anh bằng từng chi tiết nhỏ nhặt nhất, từ nếp tóc bồng bềnh như làn mây, xõa xuống phần trán thanh tú khiến Jinyoung có cảm giác nhìn anh thật êm dịu, cho đến đường viền đôi môi và cả phần yết hầu. Mọi thứ qua bàn tay của người làm nghệ thuật đều trở nên thật rung động, trái tim người họa sĩ bất giác đập nhanh hơn bình thường, và cậu tự hỏi từ bao giờ mình đã yêu người trong tranh đến nỗi, anh bắt đầu xuất hiện ngay cả trong những giấc mơ.
Cuối cùng thì, khi cậu bước ra xa và chiêm ngưỡng thành quả suốt hai ngày hai đêm không chợp mắt, Jinyoung cảm thấy chói lòa bởi ánh sáng tỏa ra từ bức chân dung kia. Cậu chưa bao giờ thấy mình mãn nguyện đến vậy. Cậu nghĩ gò má của mình đã hơi ửng hồng một chút bởi vì người trong bức tranh làm trái tim cậu bỗng dưng đập từng nhịp rộn ràng. Và rồi cậu nhanh chóng phát hiện ra bộ dạng của mình thật kinh dị, quần áo nhàu nhĩ trong khi dầu lanh cùng những mảng màu tạo thành nhiều vết ố trên áo sơ mi.
Thế nên Jinyoung vội vã vào phòng tắm, cố gột rửa thật nhanh chóng. Đoạn cậu rửa mặt và cảm thấy bàn tay mình thô ráp khi chúng lướt qua nhân trung và phần cằm bên dưới, đã hai ngày rồi cậu chưa cạo râu. Jinyoung tránh nhìn vào gương, cậu thấy hơi quá sức một chút với việc lia dao cạo và điều khiển nó hoàn toàn bằng cảm giác, thế rồi chuyện mà cậu chẳng hề mong muốn cũng xảy đến.
Máu loang ra nhanh chóng và nhuộm hồng lớp bọt kem xung quanh khóe miệng của cậu trước cả khi Jinyoung kịp thốt ra một âm thanh nào. Chết tiệt. Cậu vứt lưỡi dao cạo sang một bên, theo quán tính nhìn vào gương để xem xét vết đứt, nhưng hình ảnh cậu phản chiếu trên lớp kính trước mặt chỉ khiến cậu muốn đấm vỡ nó.
Trông cậu thật khủng khiếp. Jinyoung giật bắn mình, quay đi chỉ sau một phần giây chứng kiến hình ảnh của chính bản thân. Mái tóc nham nhở và đôi mắt đờ đẫn, nước da tái xanh cùng lớp bọt kem cạo râu nhuốm máu như thể cậu đang đối mặt với một nhân vật bước ra từ một bộ phim kinh dị vậy. Cậu đã nghĩ đến việc tìm những tấm vải lụa thừa để che đi toàn bộ gương trong căn hộ. Nhưng chuyện đó sẽ phải làm sau, bởi vì máu bắt đầu lăn dài xuống hõm cổ, và mặc dù Jinyoung không cảm thấy đau, nhưng cậu vẫn đủ lý trí để biết vết thương phải được cầm máu.
Sau khi rửa sạch lớp bọt và túm lấy một mớ giấy ăn đè lên miệng vết cắt dọc quai hàm, máu cũng từ từ ngưng chảy. Cảm giác rát buốt đột nhiên ập đến, như thể có hàng triệu vi khuẩn bắt đầu xâm nhập vào vết thương, và Jinyoung rùng mình chỉ vì ý nghĩ đó. Cậu tìm kiếm khắp nơi nhưng không thấy một miếng băng cá nhân nào. Vì thế mà lâu lắm rồi, cậu mới quyết định bước ra khỏi căn gác. Cậu không thể đối mặt với Mark trong bộ dạng thương tâm này được.
Jinyoung quyết định đi xa một chút, bởi vì cậu không dám quay trở lại cửa hàng tiện lợi trong ngõ nhỏ gần nhà. Cậu đội mũ lưỡi trai, cố gắng che đi phần lớn khuôn mặt của mình, và trùm thêm một chiếc hoodie màu đen nữa. Jinyoung đi thật nhanh, cố không để ý đến những cái nhìn xăm soi khi mà cậu bước ra từ con hẻm nhỏ. Chỉ vài bước nữa thôi, cố lên, chỉ vài bước nữa, cậu tự nhủ, đôi chân líu ríu và lồng ngực phập phồng vì nỗi sợ gì đó chẳng thể gọi tên.
Cuối cùng khi Jinyoung cũng bước được vào trong một cửa hàng tiện lợi khác, cậu thở phào, bởi vì đứng sau quầy tính tiền là một người đàn ông. Jinyoung tự trấn tĩnh, cố nhớ xem mình cần phải mua những gì. Khi đã cầm chắc hộp băng cứu thương trong tay, Jinyoung đi ngang qua quầy rau quả. Cậu đã từng rất thích vào Lotte market 999, bởi vì...
Nhìn này, hai quả chuối vàng ươm chỉ 999won, em một quả, anh một quả.
Jinyoung đứng ngây ra đó, đôi mắt cậu tự động zoom out và mọi thứ trở nên nhòe nhoẹt, con ngươi đen láy đờ đẫn và tối tăm.
"Ê, lại gặp nhau rồi."
Có ai đó thô bạo xoay vai cậu lại, và tầm nhìn của Jinyoung bị thay đổi. Cho đến khi nhận ra cô gái trước mặt mình, Jinyoung chỉ muốn bỏ chạy thật nhanh, nhưng không hiểu sao cậu chỉ biết chôn chân tại chỗ. Đã lâu lắm rồi cậu mới lại cảm thấy dạ dày của mình phản ứng, nó nhộn nhạo và nhói đau, trong khi người trước mặt cậu nhếch mép cười mỉa mai.
"Trông anh tàn tạ hơn nhiều đấy, nhìn chỗ xương quai xanh lồi dưới da anh kìa, sao thế? Lẽ nào..." cô ta ghé sát vào cậu và thì thào, "anh "thẩm du" nhiều đến nỗi hốc hác đi vậy hả? Đã bảo là chỉ cần gọi cho em mà."
Nhãn cầu của Jinyoung như muốn rơi ra ngoài khi cậu trợn mắt đến nỗi cảm thấy vầng trán mình tê tái. Cậu nắm chặt hộp băng cá nhân trong tay, vô tình làm nó móp méo, và nắm tay của cậu run lên bần bật khi xoay sở để rời khỏi gian hàng. Jinyoung tiến về phía quầy tính tiền, không để ý đến cái nhìn soi mói lúc cậu chìa chiếc hộp méo mó cho người đối diện, trong khi cô gái kia vẫn chưa chịu buông tha.
"Chậc chậc," cô ta đứng ngay phía sau lưng cậu, khiến toàn thân cậu rợn lên cảm giác ghê người, "nhìn cổ tay anh mà xem, xương nhô ra cả bên ngoài rồi kìa."
Jinyoung không còn thời gian cho sự ôn tồn mọi khi của mình nữa, cậu giật lại thẻ một cách hơi thô bạo và rồi cầm túi giấy bỏ đi, cố di chuyển thật nhanh về phía cửa.
"Bây giờ anh có gọi em cũng không đến nữa đâu, anh chả còn hấp dẫn gì cả."
Cô ta gọi với theo khiến hai bên tai cậu ong ong, Jinyoung phải dừng lại giữa đường quay trở về căn hộ, bám vào một trụ điện khi dạ dày của cậu đảo lộn và cơn buồn nôn dợn tới tận họng, nhưng quả nhiên cậu chẳng cho ra được gì.
—
"Thế giới này thật kinh khủng, Mark."
Jinyoung ngồi bó gối và tựa lưng vào tường, xung quanh cậu là rất nhiều bức chân dung. Tranh trắng đen và cả tranh màu, với đủ mọi kích thước.
"Em cũng thật là kinh khủng. Em chán ghét bản thân mình."
Cậu nhắm nghiền mắt lại, chỉ để cho nhân ảnh của một người choáng ngợp hết cả tâm trí, khuôn mặt anh, vóc dáng anh, vòng tay anh và ... và ... hơi ấm của anh.
Jinyoung khẽ đung đưa và rồi cậu thấy đầu mình chạm đất. Cậu đành buông lỏng hai bàn tay, co ro nép sát vào trong tường, có lẽ cậu cần chợp mắt một chút. Cứ thế, hàng chục đôi mắt của người trong tranh dõi theo cậu, cậu biết mình được bảo vệ, và cánh tay anh sẵn sàng là chiếc gối êm, rồi cậu sẽ ngủ một giấc thật ngon.
Cậu cảm thấy anh.
Như thể anh đang thực sự ngồi bên cạnh cậu vậy, bàn tay anh vỗ về, giọng nói anh trầm ấm, an ủi và đưa cậu đến một miền đất xa xăm, nơi chỉ có anh cùng làn khói dập dờn tĩnh lặng.
Đã được một lúc lâu rồi. Jinyoung vẫn co ro trên sàn nhà, cậu không còn cảm thấy ngón tay và ngón chân của mình đâu nữa. Chỉ một cảm giác bình yên tựa như thân thể cậu đang trôi bồng bềnh không chạm đất, và cậu biết rằng anh vẫn nhìn mình. Bằng đôi mắt u buồn như mọi khi.
Cậu chợt nghĩ, nếu cậu sống tốt hơn bây giờ, thì có lẽ đôi mắt kia sẽ bớt buồn bã chứ?
Thế rồi Jinyoung nghe thấy một tiếng hét.
Âm thanh ấy thật quen. Nhưng cậu chẳng muốn tỉnh dậy. Cậu không muốn quay trở lại hiện thực một chút nào.
Bambam nỗ lực lay chàng họa sĩ đang nằm trên nền đất, thằng bé cố hét lên và rồi cuối cùng mi mắt của Jinyoung cũng động đậy.
"Hyunggg, hyunggg... Anh làm sao thế này hả?"
Nó trân trối nhìn Jinyoung, khuôn mặt sợ hãi đến nỗi trắng bệch không còn một hột máu. Thằng bé đỡ Jinyoung nằm lên giường, và Jinyoung phải trấn an nó rằng cậu không sao cả. Rằng cậu chỉ buồn ngủ và chợp mắt một chút thôi.
Jinyoung để mặc cho thằng bé lớn tiếng quở trách cậu, về phong cách sống chẳng ra đâu với đâu này, trong lúc thằng bé lại một lần nữa lấp đầy tủ lạnh bằng những hộp thức ăn. Jinyoung đã không dám nói với thằng bé rằng những chiếc hộp lần trước đều đã bị cậu cho vào túi rác, bởi vì nó đã bốc mùi bị hỏng do để quá lâu ngày.
Thằng bé trông buồn bã và Jinyoung cố ngồi dậy, vẫy tay gọi nó lại gần. Cậu muốn nói chuyện với nó, rằng cậu vẫn ổn và chẳng có gì đáng lo, thế nhưng trước khi Bambam tiến đến bên giường, thằng bé chợt dừng lại. Nó sững sờ nhìn vào khung tranh.
Giá đỡ tranh đang quay ngược về phía tầm nhìn của Jinyoung, nên cậu không biết thằng bé đang nhìn bức tranh nào. Cũng chỉ có thể là bức sơn dầu gần đây nhất mà cậu vừa hoàn thiện vào sáng sớm hôm nay.
"Hyung..." Thằng bé ngước lên nhìn cậu, rồi lại tiếp tục nhìn bức vẽ, như thể nó đang phải chứng kiến một điều gì đó kinh hoàng lắm vậy. Đôi mắt nó mở to và bắt đầu ngân ngấn nước.
"Em sao thế, Bambam?"
Jinyoung hỏi. Biểu cảm của thằng bé làm cậu có chút bất ngờ. Thế rồi cậu cũng xoay sở được để trèo xuống giường và chầm chậm bước về phía nó.
"Hyung... đây là... anh tự họa chính mình sao?"
Jinyoung không biết thằng bé đang nói gì. Cho đến khi cậu đến gần nó và nhìn vào bức vẽ đang nằm trên giá đỡ.
Cậu cảm thấy như trái tim mình ngừng đập. Trong vài giây, Jinyoung bối rối, cậu không biết giải thích với thằng bé thế nào, cậu liên tục quay sang nhìn biểu cảm hoảng sợ của Bambam, rồi lại nhìn vào bức tranh, rồi lại nhìn Bambam.
"Bam, cái này... cái này không phải do anh vẽ..."
"Vậy thì ai chứ?"
"Là... là... là Mark."
Thằng bé càng trợn tròn đôi mắt của nó hơn nữa, như thể những lời cậu vừa nói ra là điều vô lý nhất trên thế gian. Nó bất giác lùi lại một bước, rồi hai bước, nhìn người anh đứng trước mặt mình bằng cái nhìn trân trối.
"Hyung... anh đừng có như vậy nữa được không? Jinyoung hyung... làm ơn, hãy quay trở lại đi, anh đừng tiếp tục sống như thế này nữa, em xin anh đấy."
"Bammie..." Cậu sững sờ nhìn thằng bé, nhìn nước mắt bắt đầu tuôn trào trên khuôn mặt nó, và cậu chẳng biết mình đã làm gì sai.
"Bam, nghe anh. Anh nói thật mà. Mark đã ghé qua đây. Và anh ấy, hẳn là anh ấy đã vẽ nó, trong lúc anh ngủ quên mất."
"Hyunggg!" Bambam gào lên, và giọng nó nghe thật nghẹn ngào, "em đã dò hỏi tất cả những người quen biết của anh hồi anh còn ở Mỹ rồi, bạn bè trong học viện của anh, cả hàng xóm nơi anh ở, chẳng có ai là Mark cả. Không một ai biết anh ta, hay thậm chí là nhận ra khuôn mặt của anh ta hết. Anh ta không có thật. Jinyoung hyung, anh hãy tỉnh táo lại đi. Xin hyung đó!"
"Bam..." Jinyoung lắp bắp, những ngón tay cậu run run khi cố đưa lên để với tới thằng bé.
"Anh nhìn đi." Bambam giơ tay và chỉ thẳng vào bức tranh trước mặt. "Anh xem mình đã vẽ gì đi."
"..."
Jinyoung chắc chắn rằng cậu không thể vẽ nó. Cậu nhìn chằm chằm vào bức tranh, cố lục lọi đầu óc mình để bắt nó nhớ ra bất kỳ điều gì có thể giải thích chuyện đang xảy ra.
"Bammie, anh thực sự không vẽ nó mà. Là Mark đã vẽ đó. Thật mà. Anh ấy đã tới đây, và bọn anh đã nói chuyện một lát, rằng... anh nói với anh ấy rằng gần đây anh thấy mình thật xấu xí, anh không muốn nhìn mình trong gương... nhưng... nhưng anh ấy cứ cố thuyết phục anh là trông anh rất ổn, và anh ấy nói rằng sẽ vẽ lại chân dung của anh để chứng minh điều đó, và... và có lẽ trong lúc chờ đợi bức tranh hoàn thiện, anh đã ngủ quên mất..."
Jinyoung nói, cố sắp xếp từ ngữ của mình để cho thằng bé hiểu, nhưng Bambam chỉ khóc to hơn và cậu cảm thấy mọi chuyện đang xảy ra thật quá sức chịu đựng của mình.
"Hyung, đó có phải là máu thật không?"
Thằng bé nhìn chằm chặp vào lưỡi của con dao gọt bút chì, đang được đặt ngay ngắn trên giá vẽ bên cạnh những cây cọ khác. Đầu lưỡi dao nhuốm màu đỏ sẫm như màu máu, và nó rưng rưng khi nhìn đầu những ngón tay bên phải của Jinyoung, ba ngón trong số đó đang được quấn băng cá nhân. Và rồi thằng bé bất giác đưa tay chặn ngay miệng nó, như thể để chặn một tiếng thét thất thanh, nó lắc đầu không dám tin vào những gì mình nhìn thấy.
Rồi Bambam bỏ chạy.
Chỉ còn lại một mình Jinyoung trong căn gác tầng ba, đầu gối khụy xuống sàn nhà, đăm đăm nhìn vào khoảng không vô định.
Cậu chẳng thể nhớ nổi chuyện gì đã xảy ra. Tất cả đều như một vùng trời u ám.
Jinyoung vuốt lên vết máu khô trên tấm vải lụa bằng chính những ngón tay quấn băng của mình. Vệt máu chẳng khác gì những mảng màu dầu, nhưng nó sống động và sắc nét hơn nhiều, và vết thương trên chân dung của cậu trong tranh nhìn thật là hoàn hảo.
Chỉ có điều, cậu phân vân không biết có phải chính Mark đã vẽ nó hay không.
Cậu biết, chẳng có gì logic cả.
Nhưng cuộc sống của cậu từ lâu cũng đã trở nên thiếu tính hợp lý rồi, vậy nên, có lẽ mọi sự hồ nghi cũng không còn quan trọng nữa.
—
Jinyoung nhận được một bưu thiếp. Giữa những lá thư chào hỏi hàng tháng vẫn được gửi đến từ địa chỉ của một bệnh viện thuộc tiểu bang CA, hôm nay có một tấm thiệp khác. Lại là một lời mời tới dự triển lãm tranh. Người chủ bữa tiệc có lẽ là một người cậu đã từng quen biết, bởi vì nét chữ nghiêng nghiêng và thanh mảnh của người ấy khiến cậu cảm thấy thân thuộc.
Đó là một nhà văn.
Không hiểu lý do gì nhưng Jinyoung quyết định tham dự. Cậu muốn chứng tỏ cho tất cả mọi người biết mình không phải là thằng họa sĩ dị hợm suốt ngày chỉ biết ru rú trong nhà. Thế nên cậu đã chải chuốt một tí, ăn vận lụa là một tí, tất nhiên là tránh nhìn vào gương hết sức có thể, nhưng cậu biết mình trông không đến nỗi nào. Suy cho cùng thì, chàng họa sĩ vẫn là người có cái nhìn thẩm mỹ tinh tế hơn bất kỳ sinh viên nào cùng thời với cậu.
Bữa tiệc diễn ra ở một khách sạn sang trọng, nhưng dọc quãng đường đi cho đến lúc yên vị tại một chiếc ghế trong góc khuất căn phòng, Jinyoung chẳng để ý gì nhiều đến xung quanh cả.
Cậu bắt đầu nốc rượu.
Cũng khá lâu rồi cậu mới cảm thấy chất cồn nóng bỏng chảy theo thực quản của mình và trôi xuống dạ dày. Và hẳn là Jinyoung chẳng uống được nhiều, tầm nhìn của cậu mau chóng mờ đi chỉ sau ly thứ ba. Đâu đó khi cậu nhìn quanh quất khắp gian phòng, cậu đã trông thấy ai đó rất giống Mark. Nhưng chàng trai ấy lại đang chăm chú nhìn về một hướng khác.
Đó là lúc một gã đàn ông xuất hiện, che khuất tầm nhìn của cậu. Gã lè nhè vài câu gì đó ngay bên tai Jinyoung, nhưng cậu chẳng phản ứng gì. Thế nên gã liều mạng nhích tới và đưa lưỡi liếm lên vành tai cậu.
Jinyoung lảo đảo. Cậu cố đẩy hắn ra xa nhưng rõ ràng sức lực của cậu chẳng bõ bèn gì. Và rồi hắn ta lợi dụng ngay khi cậu loạng choạng chưa thể đứng vững, ép sát cậu vào bức tường trong góc khuất. Gã thô bạo mút lấy phần xương đòn nhô ra bên dưới lớp áo sơ mi của Jinyoung, và hắn hơi ngạc nhiên chút ít bởi vì Jinyoung quá gầy gò, cậu chỉ như chợt gục ngã nếu hắn không ghim cậu vào sát tường bằng hai cánh tay to khỏe.
Hắn liên tục kích thích phần nhạy cảm bên dưới của cậu bằng tay, nhưng vô ích. Nơi ấy vẫn mềm oặt và chẳng có dấu hiệu thay đổi gì, cùng lúc ấy dạ dày của Jinyoung quặn lên từng cơn, và cậu ộc ra chất dịch thoảng mùi cồn ngay trên áo hắn. Gã thô bỉ đẩy cậu sang một bên, chửi rủa, trước khi ném cho cậu cái nhìn khinh miệt và rồi bỏ đi.
"Đồ vô dụng!"
Jinyoung ngã sõng soài trên nền đất, một chút sức lực cuối cùng cũng dường như sắp rời bỏ cậu mà ra đi. Cậu nửa nằm nửa ngồi, tựa vào bức tường phía sau, chập chờn giữa trạng thái bất tỉnh, cho đến khi có nhân viên phục vụ phát hiện và đưa cậu ra taxi. Chàng họa sĩ cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Cậu chỉ muốn quay trở về căn gác của mình.
Bằng một phép màu nào đó mà, cuối cùng Jinyoung cũng lảo đảo mở được cánh cửa căn hộ, cậu gần như lết vào bên trong.
Đôi chân không còn đứng vững nổi nữa, cậu đành gục xuống sàn nhà, để mặc cho cái lạnh lẽo chầm chậm len lỏi và xâm chiếm lấy cả cơ thể mình. Căn phòng tranh tối tranh sáng, lờ mờ ẩn hiện giữa màn đêm, mi mắt mỏi mệt của Jinyoung chỉ khiến cậu càng không thể nhìn rõ thứ gì cả. Như thể căn phòng này đột nhiên đã biến thành một không gian siêu thực vậy.
Cuộc đời cậu là một bức tranh siêu thực.
Tất cả đều như là mộng tưởng, cuộc sống tươi đẹp những năm trước đây là một giấc mơ, tiếng cười giòn tan và khoảng trời bình yên là mộng, những rung động nơi trái tim cũng là mộng, kể cả từng bước chân cậu đi mỗi ngày cũng đều lâng lâng và có cảm giác không phải là hiện thực.
Anh hóa ra cũng chỉ là mộng tưởng.
Thật vậy sao?
Vậy cớ sao mà cậu không thể tiếp tục mơ giấc mộng trong veo ngày trước, cớ sao cậu lại ở đây, cớ sao cuộc đời cậu lại tuột dốc một cách không phanh đến mức này?
Vốn dĩ tất cả chỉ là ảo ảnh. Như thể cậu chẳng bao giờ với tới được hạnh phúc, và mọi thứ đều do chính sự hoang tưởng của cậu mà ra. Cậu đã chẳng bao giờ sống thật. Cậu vốn vẫn chỉ luôn sống trong những cơn mơ.
Có lẽ chính vì vậy mà thứ thật nhất lúc này là cái lạnh đang bủa vây lấy Jinyoung, nhưng cậu chẳng còn hơi sức để mà gượng dậy nữa. Cơn buồn ngủ ập tới, cậu lại nhớ đến Bambam, có lẽ thằng bé sẽ rất lo lắng, có lẽ cậu sẽ gọi cho thằng bé để nói rằng mình không sao, khi nào cậu tỉnh dậy.
Có lẽ cậu sẽ mơ thấy Mark. Đó là tất cả những gì cậu mong muốn nhất trong lúc này. Và cậu chầm chậm khép mi mắt của mình lại, sau khi thu hết vào tầm mắt mình gương mặt của chàng trai trong những bức tranh.
Lúc nào mà anh chẳng u buồn như vậy. Và anh cũng chẳng bao giờ nói điều gì cả. Nhưng như thế cũng tốt, cậu không mong nhìn thấy anh cười. Nếu thế, cậu sẽ phải vẽ những bức tranh có nụ cười của anh, và điều đó thật là quá sức.
Jinyoung không muốn tưởng tượng thêm về anh nữa. Cậu không muốn nhớ lại đoạn ký ức kia.
Ngàn lần cũng không. Cậu chỉ muốn nó tan thành làn khói mỏng, tản mác đi thật xa. Như thế, có lẽ cậu sẽ tiếp tục được mơ giấc mơ của ngày trước.
Vì sao em lại đối xử tệ bạc với chính bản thân mình như thế?
Ánh mắt anh u buồn hơn bao giờ hết. Anh nhìn cậu, tựa như hàng triệu nỗi buồn trên khắp thế gian này giờ đây đều đong đầy trong đôi mắt anh vậy.
Thế rồi Jinyoung mở mắt ra. Giọt nước mắt trong suốt như thủy tinh, lăn dài, thấm đẫm trên nền đất.
"Đó chẳng phải là lỗi của anh sao? Vì anh đã để em ở lại."
Hơi thở yếu ớt của Jinyoung giờ không được đều đặn lắm. Cậu chẳng còn cảm nhận được gì, tất cả những sợi dây thần kinh đều như vụt tắt, và căn phòng rồi cũng chìm ngập vào đêm đen.
Thế nên Jinyoung đành nhắm mắt lại. Anh vẫn ở đấy, chẳng bao giờ rời đi.
"Cho em đi theo anh với, có được không?"
Jinyoung khẽ thấy môi anh mấp máy, và hàng mi anh động đậy. Nó là chuyển động đẹp đẽ nhất mà cậu từng được nhìn thấy, nhẹ nhàng hơn cả cái vỗ cánh của một con bướm đêm, những sợi mi trên đôi mắt anh thật dài, và ướt át, hệt như lúc cậu tỉ mẩn khắc họa khuôn mặt anh, và dấu mực vẫn còn chưa khô vậy.
Anh gật đầu. Và chìa tay ra đón cậu.
...
End.
Author's Note:
1. Có ba manh mối: chiếc áo màu xám tro, hai quả chuối 999won và những bức thư gửi về từ Mỹ. Đó là gợi ý giúp xâu chuỗi lại các sự việc, các bạn có thể hiểu truyện này tùy vào trí tưởng tượng của mỗi người.
2. Các bạn có thể thắc mắc những câu hỏi như sau: về việc Mark là nhân vật có thật hay chỉ do Jinyoung hoang tưởng ra, nếu anh có thật thì tại sao Bambam không thể tìm được thông tin nào về anh cả, và chi tiết bức tranh chân dung của Jinyoung. Hãy quay lại ghi chú số 1, bạn sẽ có câu trả lời. Còn nếu không, hãy comment bên dưới, mình sẽ cố gắng giải đáp theo logic của riêng mình. (nhưng mình thấy tự hiểu theo ý của mỗi người vẫn thú vị hơn)
3. Phân cảnh trong quán bar, nếu các bạn ngờ ngợ thì đúng là như thế, đó là khung cảnh trong chap 1 của truyện Seven pieces of Soul. Có thể hiểu nôm na là, mình đã tạo ra một cánh cổng giữa hai thế giới song song, và bằng cách (siêu nhiên) nào đó, chàng họa sĩ nhận được thiếp mời đến dự triển lãm tranh ở quán bar từ chàng nhà văn. Người mà Jinyoung họa sĩ nhìn thấy ở quán bar chính là Mark (quản lý khách sạn), và trước khi Jinyoung họa sĩ nhìn thấy Jinyoung nhà văn và phát hoảng thì đã xảy ra sự kiện như trong truyện. Lúc Jinyoung lên taxi rời khỏi khách sạn thì cánh cửa cũng khép lại, hai thế giới không còn giao nhau nữa. Mình tạo chi tiết này vì mình thích thế thôi, nó không quan trọng trong nội dung truyện đâu. Với lại mình không cho ba nhân vật tương tác với nhau, bởi vì nó sẽ làm phức tạp vấn đề, hơn nữa mỗi nhân vật đều có số phận riêng của mình, số phận của Mark và Jinyoung trong Seven pieces of Soul như thế nào thì các bạn cũng đã biết. (nó là một ứng dụng của thuyết lượng tử, quan niệm có vô số thực tại song song nhau, ví dụ như ở thế giới chúng ta thì MarkJin là hai thành viên của GOT7, nhưng cũng có thể tồn tại một thế giới khác mà ở đó mối quan hệ và số phận của MarkJin giống trong những câu chuyện mình viết chẳng hạn.)
Mình đã viết truyện này với cảm giác thú vị nhiều hơn là thấy nó sầu buồn. Mình rất thích nghiên cứu về tâm lý học, và kiểu áp dụng được nó vào một câu chuyện nào đó khiến mình cảm thấy rất hứng thú.
Mình xin lỗi nếu có làm tâm trạng của một bạn đọc nào đó bị ảnh hưởng xấu.
Và mình cũng cảm ơn vì các bạn đã kiên nhẫn đọc đến tận dòng này ^^.
-G.
Fan-art sources:
Mark's portrait 4 (kimmyljh): https://www.instagram.com/p/BCDI_QzoxXW/?taken-by=kimmyljh
Jinyoung's portrait (yum_t5ng): https://www.instagram.com/p/BEe_slqEQPt/?taken-by=got7_fanart
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top