tôi tự hỏi

nếu thời gian xoay chiều, tôi có trở về thời khắc ấy mà lựa chọn mình sẽ không bao giờ biết đến cậu?

tôi có bao giờ hối hận vì đã trót một lần tan vỡ?

nếu những dòng nước mắt này không còn chảy vì cậu thì sẽ thế nào?

nếu quên đi cậu, tôi sẽ hạnh phúc hơn hay đau khổ hơn?

nhưng gượm đã, tôi có thể quên đi cậu sao? tôi nghi ngờ điều đó lắm.

và hỡi ôi, tôi nhớ cậu.

tôi nhớ cậu trên từng cánh hướng dương đang cúi đầu lúc trời xế bóng.

người ta tìm đến văn chương để làm hoa lệ nỗi đau, tôi cũng thế, nhưng giờ đây sức tàn đã mỏi. tôi chỉ dùng lời thô ý tục mà dốc cạn chuyện lòng.

chuyện rằng, tôi đã yêu cậu, hay ngày ấy tôi lỡ lầm thương hại?





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top