buồn lem
đặc quánh mắt xanh
đắm chìm hư ảnh
phải là biển, trái là trời
rối bời nhân dạng
chân bước qua một chạng vạng bình minh.
mái tóc ai tựa trăm nghìn sợi nắng
dịu ngoan trôi giữa gió đông sầu lặng
nhìn khắp gương trăng
buồn lem mỹ mạo
nỗi đau xoáy tâm can nhức nhối
lỗi tày trời là kiều mị thiên hương.
tôi không thể buông bỏ bi thương
vẫn ướt mi bởi thế sự vô thường
vẫn muốn bảo vệ người
thập toàn thập vẹn
mặc cho địa đàng đã cài then.
ta cùng trốn phong trần một phen
nắm tay người một đời không thẹn
mắt lệ hoen mi - xuân thì phải úa
cười một cái - đá tan thành gấm lụa
kinh diễm thánh thần
người chính là bảo vật
bất ly thân.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top