banana fish: sự bi thương của màu vàng

tôi từng không ưa được màu vàng. vì cái rực rỡ đặc trưng của những tông màu sáng trong mắt tôi chỉ là sự khoa trương vô nghĩa. với một đứa chúa ghét những hoạt động ngoài trời như tôi chuyện càng tệ: vàng là màu của nắng!

vâng, theo góc nhìn dân trí mà nói ánh sáng mặt trời có màu trắng, do hiện tượng tán xạ các bức sóng mà khi đi qua khí quyển nó đã hóa vàng. nhưng dưới một góc nhìn lãng mạn, văn chương bao đời nay cứ quy ước nắng là màu vàng vậy.

màu vàng khiến tôi nghĩ đến cái nắng giữa lòng đường ngược xuôi khói cháy, cái nắng của những buổi trưa hè bỏng da rát thịt, cái nắng gieo xuống những bờ ao được phen cạn nước và cơn nóng bức, hanh hao cũng theo trí tưởng tượng mà thoát ra đời thật làm tôi chóng mặt, nhíu mày khi nhìn thấy những thứ màu vàng. ấy vậy, con người càng lớn càng khó giữ lập trường, một cú va vấp sẽ thay đổi cả cách người ta nhìn thế giới chứ nói gì chút quan niệm cố hữu về màu sắc kia. tôi đã va vấp phải một điều như thế, đó là banana fish.

màu vàng không còn chói chang hay trông như một gã midas kiêu căng nữa. nó bất chợt bi thương, thảng hoặc là hồn tôi đổi khác. tôi nhận ra màu vàng còn nhiều hơn là những cơn nắng hạ bức người như đổ lửa. màu vàng là nắng mới buổi bình minh, đổ dài chiếc bóng người tri kỉ hằn sâu trong tâm cốt. màu vàng là nắng tà buổi hoàng hôn, chảy vào khóe mắt đầm đìa như huyết lệ. màu vàng đến từ những trang thư chứa cả linh hồn ai nhàu nhĩ. màu vàng êm mềm làn tóc, kiên cường mà tuyệt mỹ bất phàm.

thật hợp với cậu phải không? sắc màu của nhiệt huyết hoàng kim, chưa từng biết đợi mà tiên phong oanh tạc. đó là cậu, lung linh dịu dàng, không dữ dội nhưng cũng chẳng tầm thường, dù là trong màn đêm lạc lối nhất cũng chưa từng buông bỏ ngày mai. ash thương mến, hình ảnh cậu trong tôi luôn gắn liền với màu vàng. như một đóa hướng dương chưa từng tàn phai.

tôi tự hỏi vào thời khắc ấy, dưới luồn sáng khẽ khàng tuôn xuống nụ cười sau cuối, cậu đã nghĩ gì và tưởng tiếc điều gì. có chăng là khung cảnh nắng vàng rộm trải khắp những điệp trùng, một dặm thung lũng không ngựa xe không nhà cửa, chỉ có một đôi người đuổi bắt rồi lại ngã vào lòng nhau, tiếng cười giòn cứ đều đặn vang lên xuyên qua những cánh đồng lúa mạch bạt ngàn...

và màu vàng gắt gỏng trong mắt tôi ngày trước đã trở nên nhu hòa như thế đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top