Chương 2: Chuyến tham quan mùa Thu

Bình minh Hà Nội dần ẩn hiện sau màn sương mỏng. Trải dọc những cung đường là hàng cây hoa sữa đang bung nở từng chùm hoa trắng li ti, hương thơm dịu ngọt hòa cùng với làn gió se se lạnh dần len lỏi khắp mọi vỉa hè, đầu ngõ, hay cả trong những con hẻm nhỏ.

Tiếng chim chóc hót líu lo, tiếng bíp còi của dòng xe hối hả, tiếng loa phát thanh thông báo, tiếng trò chuyện rôm rả của các ông đang vừa đọc báo mới vừa nhâm nhi mấy tách cà phê mang hương thơm đậm đà,....Những thanh âm ấy hòa vào nhau vô tình tạo nên bản giao hưởng của một buổi sáng nhộn nhịp tại thủ đô.

Hà Nội đang vào Thu – mùa được mệnh danh là mùa lãng mạn nhất trong năm. Khắp các ngóc ngách của đường phố đã dần được bao phủ bởi sắc vàng ấm áp. Cõ lẽ vì vậy mà giàn hoa giấy xum xuê của ngôi nhà sơn trắng cổ kính ở cuối phố, với sắc xanh mơn mởn lại trở nên nổi bật hơn bao giờ hết. Giàn hoa hãy còn lốm đốm một vài chùm hoa nhỏ màu hồng đậm mà có lẽ mùa hạ đã qua đi vô tình để xót lại, rủ xuống chiếc cổng sắt đen cao tầm hơn 2 mét. Vài tia nắng sớm của mùa Thu tựa như những hạt bụi vàng li ti đang nhẹ nhàng rơi vãi lên giàn hoa giấy, tạo nên một bức tranh mùa Thu lãng mạn, bình yên giữa lòng thành phố hối hả, xô bồ.
.
.

Gia Hưng bóp nhẹ phanh của chiếc xe đạp thể thao Limit Racing, dừng trước chiếc cổng sắt nơi "ngự trị" của giàn hoa giấy xinh xắn.

“Nam ơi! Đi học đê!” Gia Hưng với tay lên cổng, ngắt lấy một bông hoa giấy, cậu đưa lên mũi làm bộ ngửi ngửi.

Nhật Nam đang vừa ăn miếng bánh sandwich vừa đọc sách, việc đọc sách hay giải đề trong lúc ăn sáng có lẽ đã trở thành thói quen hàng ngày của cậu. Nghe tiếng Gia Hưng, Nhật Nam đáp “ok” một tiếng rồi gấp cuốn sách "Vũ trụ trong vỏ hạt dẻ" lại, cậu khoác balo lên vai rồi dắt chiếc xe đạp thể thao ra cổng.

Hai cậu bạn bắt đầu đạp xe đến trường học.

“Ê Nam, cuối tuần sau mày có đi không?” Gia Hưng bỗng quay sang hỏi Nhật Nam.

Nhật Nam trưng ra vẻ mặt cực kì hỏi chấm: “Đi đâu?”

“Tao biết ngay mày đ*o thèm đọc tin nhắn trên nhóm lớp của cô chủ nhiệm mà.” Gia Hưng đến cạn lời với sự “tối cổ” của thằng bạn mình.

“Cuối tuần sau lớp mình tổ chức đi tham quan trải nghiệm 3 ngày 2 đêm ở Hà Giang đó.” Gia Hưng phổ cập thôn tin mới cho Nhật Nam.

Tuy đã trả lời xong, nhưng thứ Gia Hưng nhận lại được là sự ậm ờ và vẻ mặt vô cảm của Nhật Nam. Gia Hưng biết Nhật Nam chính là một mọt sách chính hiệu, ngoài có mặt ở trường ra thì hầu hết thời gian còn lại Nhật Nam sẽ xuất hiện ở hai địa điểm khác là đóng họ ở thư viện sách hoặc chỉ ở lì trong nhà. Nhưng hôm nay, khi chứng kiến sự thờ ơ của Nhật Nam trước chuyến du lịch mùa Thu đầy hứa hẹn cùng với lớp, thì Gia Hưng mới biết sự nhạt nhẽo của thằng bạn mình nó đang ở level nào.

“Thế chốt lại là mày có đi không?” Gia Hưng hừ một tiếng.

“Không đi thì có được không?” Nhật Nam nhướng mày, hỏi vặn lại.

“Đương nhiên là...KHÔNG rồi! Mày cũng biết cô Lam - chủ nhiệm lớp mình là người như nào rồi đấy. Mày nghĩ cô tha mày dễ thế à? Tao cá cô sẽ đưa ra 7749 lý do rằng chuyến đi này thú vị và bổ ích như thế nào với mẹ mày và mẹ mày kiểu gì cũng bị cô thao túng tâm lý thôi. Kết quả cuối cùng là mày vẫn phải đi chứ không còn sự lựa chọn nào khác!” Gia Hưng cực kì tâm đắc với lập luận trên cả tuyệt vời của bản thân.

“Thế còn hỏi?” Nhật Nam nhếch mép nói với thằng bạn đang vênh mặt đắc ý  của mình.

Vụt tắt nụ cười, Gia Hưng tức nghẹn họng: “Tao đang thắc mắc sao tao chơi với mày được từ bé đến giờ nhỉ?”

Sau đó, suốt dọc đường đến trường, chỉ có mỗi Gia Hưng tự lảm nhảm một mình. Thay vì đáp lại những câu hỏi vô tri của Gia Hưng như “Con người đếm cừu để ngủ, thế con cừu đếm gì để ngủ?” hay "Nếu đi ngủ lúc 4 giờ sáng thì là đi ngủ muộn hay ngủ quá sớm?" thì Nhật Nam chọn cách thư thái ngắm nghía con đường quen thuộc tới trường.

Con đường từ nhà đến trường đã trở nên vô cùng quen thuộc. Nhưng khi trở thành học sinh cuối cấp, Nhật Nam lại thấy trong lòng có cảm xúc quyến luyến kì lạ. Nhật Nam bỗng cảm thấy hàng sấu già hôm nay sao lại đẹp thế nhỉ? Chẳng phải nó chỉ đơn giản là một thân gỗ xù xì với tán lá xanh thẫm thôi sao?

Năm nay, Nhật Nam và Gia Hưng đã lên lớp 12 rồi. Mới ngày nào còn bỡ ngỡ bước chân vào cánh cổng trường Chuyên Thanh Việt, mà hôm nay đã là năm cuối cùng hai đứa học tập tại ngôi trường cấp ba này. Từ nhà Nhật Nam đến trường chỉ mất khoảng 10 phút đạp xe, nên sau khi Gia Hưng lải nhải vài câu thì hai người cũng tới trường.

Nhật Nam và Gia Hưng cùng học tại lớp 12A-Lí của trường THPT Chuyên Thanh Việt. Chắc do thông báo chuẩn bị có một chuyến du lịch, nên vừa bước chân đến cửa lớp, hai cậu đã nghe tiếng bàn luận sôi nổi của lũ bạn.

Trung Hiếu đang luyên thuyên thì thấy Nhật Nam và Gia Hưng bước vào, cậu vẫy tay: “Ê Nam, Hưng ra đây bàn bạc, nhanh lên.”

Gia Hưng như bắt sóng được tần số của Trung Hiếu, cậu kéo Nhật Nam đang định bước về chỗ ngồi đi lại chỗ nhóm Trung Hiếu.

Mặc dù không tình nguyện lắm, nhưng Nhật Nam vẫn ngồi xuống nghe thử “Kế hoạch chinh phục Hà Giang” của hội bạn.

“Mé, tao nghe bảo lớp mình đi cùng lớp 12C-Sử đấy!!” Thùy Oanh bĩu môi, bình thường lớp 12A-Lí với lớp 12C-Sử vẫn luôn ganh đua nhau trong các lần thi biểu diễn văn nghệ, thi viết báo tường hay thậm chí cả thể thao. Mặc dù lớp Sử hơn nửa lớp là con gái nhưng các phong trào thi thố cả về văn nghệ lẫn thể thao, lớp ấy luôn ẵm trọn cho mình những giải có số.

“Ai bảo cô Lam với cô Lan là chị em cơ! Chịu thôi, biết sao giờ? Dù gì tao cũng không muốn chỉ vì mấy đứa con gái đanh đá lớp đấy mà hủy bỏ chuyến du lịch hiếm hoi này đâu.” Kì Thư nhún vai.

“Tuyệt! Tao để ý bạn Hà Anh lớp trưởng lớp Sử lâu rồi! Xinh vcl thề!!!” Trung Hiếu tỏ ra vô cùng phấn khích.

“Nhỏ đó dữ như quỷ! Hôm 20/11 năm ngoái, ở phần thi chạy nhanh ý, không hiểu nó hò hét cổ vũ cho lớp nó kiểu gì mà hỏng cả dàn loa của trường, sức công phá đ*o thể đùa được!” Đức Đạt tỏ vẻ ghét bỏ ra mặt.

“Chuẩn cơm mẹ nấu luôn! Mà hình như sau khi làm hỏng loa xong nhỏ đó còn đâm thủng lốp xe Nhật Nam lớp mình phải không?” Kì Thư thắc mắc.

Nhật Nam nãy giờ vẫn luôn đóng vai trò là “diễn viên quần chúng” trong cuộc thảo luận của hội bạn. Cậu đã lôi cuốn sách đang đọc dở lúc sáng ra ngồi tiếp tục nghiên cứu từ bao giờ. Nhưng khi nghe thấy cái tên Hà Anh, động tác lật sách của Nhật Nam hơi khựng lại vài giây, làm sao cậu quên được Hà Anh – cô bạn đã cả gan chọc thủng lốp chiếc xe yêu dấu của cậu vào năm ngoái chứ.

Nói đúng ra thì Vũ Ngọc Hà Anh chọc nhầm xe, ý định ban đầu của cô thì cái tên "xấu số" đó phải là Lương Đức Đạt – bạn cùng lớp với Nhật Nam và cũng là người đã cà khịa vụ làm hỏng loa trường của Hà Anh trên confession. Nhưng vì xe của Đức Đạt và Nhật Nam quá giống nhau nên Hà Anh đã trả thù sai người. Hậu quả của việc đó chính là....Nhật Nam phải tự dắt xe đi vá bởi vì “hung thủ gây án” – Vũ Ngọc Hà Anh đã bận cầm đầu đội quân 12C-Sử đi combat với 12A-Lí rồi.

“Stop! Sao đang bàn kế hoạch vui chơi lại tự dưng bẻ lái sang soi mói lớp người ta thế này?” Gia Hưng đập tay xuống bàn bất bình.

Cả nhóm trừ cậu bạn mọt sách Nguyễn Đăng Nhật Nam và người vừa lên tiếng là Trần Gia Hưng bỗng im lặng quay sang nhìn nhau đầy ẩn ý.

“Gớm ở đây có ai lạ gì việc bạn Trần Gia Hưng đây thầm thương trộm nhớ bạn Đặng Thanh Hà, bạn thân của bạn Hà Anh lớp 12C-Sử nữa đâu. Các bạn nhỉ?” Thùy Oanh huých huých vai Kì Thư tìm kiếm sự đồng tình.

"Uôi nó lại quá ư là đúng luôn bạn tôi ạ! Ảnh không chịu được việc lớp cờ rớt của ảnh bị nấu xói đâu!" Kì Thư che miệng cười khúc khích, nháy mắt với cô bạn Thùy Oanh.

Sau đó cả bọn bắt đầu quay sang trêu chọc Gia Hưng. Cậu bạn bình thường ồn ào, xàm xí là thế, nhưng cứ hễ có ai nhắc đến crush Đặng Thanh Hà của Gia Hưng thì cậu chỉ biết đỏ mặt, tự động bật chế độ lặng im, từ chối mọi sự biện hộ cho bản thân.

"Cả lớp trật tự! Ai về chỗ người đó hết đi!" Lớp trưởng Trúc Quỳnh gõ mạnh chiếc thước gỗ xuống bàn.

Nhóm của Nhật Nam đành tiếc nuối giải tán, mọi người quyết định lát nữa về cả bọn sẽ đến quán ăn vặt gần trường, tiếp tục bàn bạc về chuyến tham quan mùa Thu sắp tới.

----------------
Mọi người cho mình xin 1 vote nhaaa!!!  Cảm ơn rấc nhìuuuuuuu🍰

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top