#1

- Nora à, nhóc lại bới tung mọi thứ lên nữa rồi. Tôi vừa dọn chúng cách đây năm phút thôi đấy. Hầy, cái đống lọ hóa chất nguy hiểm này sao nhóc có thể vô tư để nó gần lò sưởi được vậy chứ? Cháy nhà thì sống ngoài đường xó hẻm à?

- Tôi xây nhà mới là được chứ gì? Ma thuật tôi học đâu phải là thứ vô dụng?

   Đó là con Quỷ phiền phức - Noir. Anh ta luôn đặt ra những nguyên tắc hà khắc quá đáng và luôn bắt tôi phải làm theo chúng. Nguyên với chả tắc.

- Nhóc thấy có đứa con gái nào lôi thôi như nhóc không? Đi học mà mặc đống giẻ rách này à?

   Anh ta chỉ vào bộ quần áo cũ rách nát của tôi mà quát. Sau đó liền chỉ về hướng cái ghế sofa đã cũ, trên đó là một chiếc đầm đen huyền đơn giản mà tinh tế và khá kín đáo. Hầy, tại sao chứ!?

- Nữ tính quá. - Tôi cầm bộ đầm lên bằng hai ngón tay như cầm bịch rác rồi quăng vào người Noir.

- Không mặc thì khỏi đi học? - Lại giở cái thói hù dọa trẻ con nhạt nhẽo đó với tôi cơ đấy.

- Canh nhà cẩn thận. - Tôi mặc kệ lời anh ta nói. Ung dung ngậm miếng bánh mì rồi lững thững ra khỏi nhà và đóng sầm cửa lại. Tôi cảm thấy hơi hối hận vì đã vác anh ta về đây rồi đấy.

------------------------------------------------------

   

   Giới thiệu một chút nhé? Tôi là Nora. Ở trường học Phù Thủy, tôi được cho là một thiên tài...

- Em là có đi nhầm lớp không? Đây là phòng thi của lớp trên mà? 

- Nora Laurent. Kiểm tra lại danh sách của cô thì đúng hơn đấy.

- À, ừ... để tôi hỏi lại cấp trên. Có thể là do sai sót. Em chờ tôi chút nhé?

    Cuối cùng tôi cũng được cho phép vào phòng và tham dự kì thi của Phù Thủy cấp A.

- Con bé đó sao lại ở đây được chứ? Hình như là phù thủy cấp F mà? Còn là F-10 nữa chứ.

" Dạ, phải đủ tuổi mới được đặt đít vào đây đó ạ. "

- Bộ đồ rách rưới đó là sao chứ? Trường có quy định đồng phục cơ mà?

" Em thích mặc gì thì em mặc thôi? "

- Chắc vào để thi chơi thôi.

" Đúng rồi, tôi thiên tài quá mà. "

- Tớ nghĩ là con bé thi ké. Chắc là do hết phòng thi ấy mà.

" Xách chổi bay lòng vòng mấy chục phút không hết cái trường đấy chị. Lớp dưới còn thiếu thí sinh thì sao lại hết phòng được chứ? "

...

    Bài thi kéo tài tận ba tiếng đồng hồ. Một tiếng vừa trôi qua từ lúc bắt đầu bài kiểm tra, tôi quăng cây bút đi rồi đưa bài cho giám thị sau đó bước ra khỏi phòng thi. Tiếng bàn tán xôn xao lại nổi lên.

- Bỏ thi giữa chừng sao?

- Làm quái gì mà xong nhanh như vậy được? Đề khó vậy mà.

- Chắc làm lụi ấy mà.

- Gian lận sao?

- Chắc không làm hết bài đâu. 

- ...

   Giám thị hằng giọng để lấy lại trật tự cho phòng thi. Sau đó quay sang hỏi tôi với giọng lo lắng.

- Còn tận hai tiếng nữa mới hết giờ. Em không ngồi xem lại rồi sửa bài hay cố gắng làm thêm gì đó hay sao?

   Đúng là phiền phức thật mà. Tôi xoắn xoắn vài cọng tóc rối rồi hất chúng ra đằng sau. Nhìn lũ hạ đẳng kia với cái bản mặt đầy kiêu ngạo mà tôi vẫn luôn tự hào.

- Để em nói cho cô biết nhé? Một khi đã đặt bút viết, một CHỮ cũng KHÔNG SỬA. Thiên tài, không cần thi cũng đỗ.

... nhưng tính cách thì hơi quái. Ai cũng bảo tôi như thế cả. 

   Tôi nghĩ việc tôi không mặc đồng phục theo quy định thì cũng đâu làm cái Dị Giới này sập đâu nhỉ? Hay việc chỉ ra những lỗi sai trong cách dạy của mấy ông bà già ấy? Do bọn họ làm sai mà? Tôi cũng nghĩ... nam nữ ai cũng như nhau. Nóng thì cởi hết đồ ra mà ngủ thôi? Gò bó làm quái gì chả biết. Bọn họ đặt mấy quy luật tầm phào ấy mà không thấy mệt à?.... 

...

   Còn về Noir ấy hả... Chuyện là vài tháng trước, tôi rãnh rỗi bị lũ nữ sinh trong trường dụ dỗ cho lạc vào Xứ Quỷ. Lang thang một hồi thì bị một đám quỷ cấp E chặn đường lại.

   Định bỏ chạy vì dù là phù thủy cấp cao thì cũng khó mà đấu với tộc Quỷ được. Nhưng lúc ấy, Noir từ đâu hào phóng bước ra như một superman và cho bọn chúng một trận tơi bời hoa lá hẹ.

   Sau đó anh ta nhìn sang tôi. Nhìn từ trên xuống với không xót chỗ nào. Rồi phang cho tôi mấy câu hỏi hóc búa rõ thấy.

- Nora Laurent ?

- Ờ.

- 1170 tuổi?

- Ờ.

- Ở một mình?

- Ờ.

- Phù thủy cấp F-10?

- Ờ.

- Bị lạc?

- Ờ.

- Muốn về?

- Ờ.

- Cho tôi ở ké?

- Ờ.

- Thỏa hiệp vậy nhá! 

" Wtf.... troidu, lỡ miệng nói hố cmnr. "

- Về nhà thôi ~ 

   Thế là anh ta lôi tôi đi như cái bao tải và hiên ngang xông vào chiếm lấy phòng ngủ của tôi cơ đấy. Và như các cậu thấy rồi đấy. Là khách ở ké nhà người khác mà anh ta cứ làm như mình là chủ nhà vậy. Đúng là không ra thể thống gì, y hệt cái đám kia. Nguyên với chả tắc.

------------------------------------------------------

[ 04:30.pm ]

- Noir, tôi về rồi.

- Đến Lục Tâm kiếm bữa tối với tôi.

    Chậc, vừa vào nhà đã phải nghe câu này. Lục Tâm đâu phải chốn để anh ta muốn vào là vào muốn ra là ra đâu chứ? Tôi còn chả thắng nổi mấy con quái cấp C nữa là...

- Tự đi đi. Tôi ngủ. 

    Tôi quăng cái túi phép lên sofa, uể oải ngáp. Chưa kịp nhấc một bước chân lên cầu thang thì đã bị Noir xách cổ lôi đi rồi.

 - Thả... tôi... ra.... 

- Không muốn nhịn đói thì hãy an phận ngoan ngoãn mà đi theo tôi...

   Tôi đã bảo anh ta rất rất phiền phức mà. Mà thật ra, tôi đi theo cũng chỉ để xem anh ta mang chiến lợi phẩm về thì đúng hơn. Noir thật sự rất mạnh à nha. Một nháy là cả dàn quái cấp D, cấp F gục ngã hết rồi ấy chứ. Nhưng nếu vậy lại lôi tôi theo làm gì cơ chứ??... Thật khó hiểu mà.

- Bữa tối xong rồi đây Nora ~ Ăn nhanh rồi đi ngủ thôi nào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top