Chương 1 - Nhớ
Chỉ là một câu chuyện được viết theo tưởng tượng nếu Hira và Kiyoi tạm chia ly, chứ mình luôn tin họ sẽ không bao giờ rời xa nhau vì hai người thương nhau đến thế kia mà.
Lưu ý: Công ty quản lý của Kiyoi không phải là công ty trong tiểu thuyết/phim, mình không nỡ để họ mang tiếng ác. Mình mình ác được rồi =]]]]
Cameo: album ảnh trong fanfic "Album ảnh tốt nghiệp & mối tương tư anh đào" của page Sơn trà đầu đông.
**************
Kiyoi đẩy cửa bước ra ngoài. Trời đã tối, Kiyoi ngẩng nhìn lên thấy vầng trăng tròn vành vạnh sáng rỡ treo trên cao. Cậu lấy điện thoại ra kiểm tra, thì ra hôm nay là mười bốn. Liệu đêm nay có người ở một nơi xa nào đó cũng nhìn ngắm trăng như cậu?
Không hẳn là luôn để tâm từng tháng, nhưng có những khi Kiyoi sẽ lại nhìn trăng và xem ngày như thế. Đã hơn hai năm nay, từ lúc Hira bỗng nhiên biến mất khỏi cuộc đời cậu...
=======
Khi ấy Hira và Kiyoi đã yêu nhau, sống chung mấy năm. Đó là những ngày êm đềm hạnh phúc, lẽ dĩ nhiên có cãi vã giận hờn như bao đôi yêu đương khác, nhưng vẫn là chìm đắm trong thế giới nhỏ đầy ngọt ngào si mê của hai người. Kiyoi được Hira tôn thờ, chiều chuộng hết mực, và khát khao có ai đó chỉ nhìn mình mình từ thuở bé của cậu đã thành hiện thực trọn vẹn. Ngược lại trái tim Kiyoi cũng chỉ dành riêng cho Hira, từ thuở ban đầu bắt gặp ánh mắt luôn chăm chú dõi theo cho đến khoảng thời gian xa cách và bên nhau sau này, luôn là yêu và sợ mất, là nghĩ rằng mình cùng người ấy sẽ hạnh phúc vĩnh cửu.
Rồi một ngày nọ Kiyoi đi làm về, cậu bàng hoàng khi thấy mọi đồ đạc cá nhân của Hira đã biến mất, trên bàn là mảnh giấy với dòng chữ ngắn ngủi "Xin lỗi Kiyoi, hãy quên mình đi." Ngoại trừ vài món ăn đã được làm sẵn để trên bàn, dường như ngôi nhà chưa từng có bóng dáng ai khác, chưa từng có một người hiện diện trong những ngày ấm êm của cậu. Kiyoi mở điện thoại, tay run rẩy bấm gọi Hira nhưng số đã không còn liên lạc được, hộp mail, LINE và SNS đều bị khóa, kể cả tài khoản fan cuồng Đá Cuội. Nước mắt trào ra không kiểm soát nổi, chân không thể đứng vững, trái tim quặn thắt, Kiyoi ngồi bệt xuống sàn, trong đầu liên tục thét gào câu hỏi vì sao.
Mới tối qua còn ngọt ngào nồng cháy, sáng nay còn âu yếm chào nhau trước khi Kiyoi đi làm kia mà. Rồi Kiyoi chợt nhớ ra lúc đó, cậu sắp đi thì Hira với tay kéo lại ôm, vòng tay quyến luyến chẳng muốn rời xa và lời thủ thỉ "Kiyoi, mình yêu cậu" đã làm cậu bật cười vì lần đầu tiên thấy Hira chủ động như thế. Cậu đáp trả rằng mình cũng yêu Hira, hôn phớt lên môi rồi vui vẻ mở cửa bước ra ngoài. Thì ra đó lại là giây phút chia xa...
Nhưng vì sao không hề có dấu hiệu nào báo trước? Sao lại đột ngột ra đi như thế? Chỉ là một trò đùa phải không? Nhưng Hira có bao giờ biết đùa đâu. Kiyoi run lẩy bẩy ngồi trong phòng khách, hoảng loạn liên tục bấm gọi Hira nhưng luôn là giọng thông báo vô cảm "Số điện thoại này tạm thời không liên lạc được..." Suốt đêm Kiyoi không ngủ, đến sáng mới lảo đảo bước vào phòng tắm, soi gương thấy mặt mày phờ phạc không còn chút sức sống, chợt nghĩ nếu có Hira ở đây nhất định sẽ xót xa xoa xoa mặt cho mình thì lại chực khóc. Cậu hít thở thật sâu, cố gắng trấn tĩnh rồi tắm rửa để đi làm rồi cả ngày hôm đó phải đeo khẩu trang, giả vờ nói rằng mình bị cảm.
Ban đầu Kiyoi còn kiêu ngạo nghĩ rằng Hira sẽ không thể nào rời xa cậu được, dù Hira từng nói rằng chỉ cần Kiyoi vẫn tồn tại trên thế gian chứ không cần cậu phải ở bên mình. Nhưng sau đó cậu chợt thảng thốt nhận ra là Hira đã đi thật sự.
Rồi đến những ngày Kiyoi điên cuồng tìm kiếm. Cậu đến nhà chị Naho đang ở cùng Tomoya, hỏi thăm thì chị nói rằng Hira không hề liên lạc, cậu ghi lại số điện thoại để nhờ chị gọi cho mình nếu có bất kỳ thông tin gì nhưng từ đó đến nay hoàn toàn im bặt. Cậu tìm đến Koyama và hỏi cả những người bạn cùng câu lạc bộ nhiếp ảnh, cùng lớp đại học của Hira nhưng không có chút đầu mối nào. Hira không có mấy bạn bè, lại vừa tốt nghiệp chưa đi làm nên những nơi Kiyoi có thể dò hỏi thực sự quá ít ỏi.
Kiyoi cũng đã đến những nơi kỷ niệm là bờ sông và ngôi đền, ngày qua ngày đợi mỏi mòn, dù thâm tâm cậu biết rõ Hira sẽ không bao giờ đến nữa nhưng trong lòng vẫn nuôi tia hy vọng nhỏ nhoi. Cậu cũng không bỏ qua cả quán cà phê nơi diễn kịch và trường học nhưng dĩ nhiên không thấy gì. Hira cũng không hề xuất hiện ở bất cứ sự kiện hay buổi quay nào của Kiyoi nữa, đã bao lần cậu đứng trên sân khấu mà hướng ánh mắt tìm kiếm một bóng hình nhưng nào thấy. Kiyoi thậm chí từng nghĩ đến việc xin địa chỉ nhà, số điện thoại của cha mẹ Hira từ chị Naho. Tuy nhiên cậu nghĩ Hira sẽ không để cậu tìm được mình, vả lại nếu Hira thực sự muốn cắt đứt thì cậu đành chấp nhận.
Hira cứ thế lặng lẽ biến mất.
Kiyoi và Hira chưa từng chụp hình chung, thế nên cậu chỉ có thể thấy Hira trong cuốn album ảnh tốt nghiệp dù chỉ xuất hiện ở một góc ảnh, lại chỉ là dính vào bối cảnh sau lưng. Do quyển album để ở nhà của dượng và mẹ nên Kiyoi đã về lấy. Những buổi tối về đến ngôi nhà quạnh quẽ, khi nỗi nhớ cồn cào không làm cách nào dằn xuống nổi, cậu lại mở album, nhìn đăm đăm vào bóng dáng trên hình, ngón tay không ngừng miết lấy và thầm gọi tên Hira trong lòng.
Mấy tháng sau đó, mỗi khi có chút thời gian rảnh thì Kiyoi mở điện thoại đọc lại tin nhắn, đó là chút dấu vết của quá khứ đẹp đẽ cùng Hira mà cậu còn giữ lại được. Ngoài ra những lúc khác Kiyoi luôn cố gắng khống chế tâm trạng để không bị suy sụp làm ảnh hưởng đến công việc. Chỉ khi về nhà mới thả lỏng, nỗi buồn ồ ạt tràn ra, và trong lòng vẫn đau đáu một câu hỏi vì sao.
Rồi không lâu sau Kiyoi cũng biết được nguyên nhân khi quản lý buột miệng nói rằng cậu quả là có tinh thần thép. Kiyoi truy đến cùng thì mới hay mọi chuyện bắt nguồn từ việc một tay phóng viên xoàng xĩnh nào đó tình cờ chụp được ảnh cậu và Hira nắm tay nhau ngoài đường buổi tối. Thực ra đó là lần duy nhất hai người nắm tay nhưng anh ta nhạy cảm đánh hơi được, theo sát tìm hiểu thì đoán được họ là người yêu sống chung nên gọi điện cho công ty để vòi tiền. Cũng còn một điều may là anh ta chỉ nhắm đến tiền bạc chứ không có ý định tung hê chuyện đời tư của Kiyoi bằng mọi giá. Vì Kiyoi đang là gương mặt trẻ đang nổi nên chắc chắn tin hẹn hò sống chung, lại còn là với một chàng trai, sẽ gây chấn động không nhỏ. Quản lý và vài người trong công ty đã biết chuyện yêu và sống chung của Kiyoi từ trước, giờ họ có thể chối phắt trước dư luận nhưng chỉ cần dính chút tin tình cảm sẽ ảnh hưởng rõ rệt đến sự nghiệp đang lên của cậu. Đúng thời điểm ấy Kiyoi còn được chọn vào vai nam chính trong một dự án phim truyền hình quan trọng. Do đó sau khi suy tính, quản lý và lãnh đạo quyết định một mặt trả tiền và thương lượng giải quyết gọn ghẽ, một mặt âm thầm liên hệ với Hira trước khi nói với Kiyoi. Họ kể sự việc, phân tích và đề nghị Hira tạm xa Kiyoi để tình hình lắng xuống. Nhưng không ngờ Hira lại chọn ra đi hẳn để không ảnh hưởng đến Kiyoi. Công ty không biết gì về quyết định đột ngột này của Hira, về sau vài lần quản lý đến nhà mới nhận ra Hira đã đi.
Nghe xong câu chuyện Kiyoi không biết phải nói gì nữa. Công ty vì sự nghiệp của Kiyoi nên mới xử lý mà không cho cậu biết, họ cũng chẳng ép buộc Hira phải chia tay. Còn Hira thì cậu hiểu rõ đó chắc chắn là điều mà Hira sẽ làm vì cậu. Giờ chẳng thể trách ai, Kiyoi vừa thương vừa giận Hira tự ý quyết định rời bỏ cậu, nhưng nếu Hira đã quyết chia tay triệt để thì cậu cũng không muốn đi tìm nữa.
Có khi Kiyoi nghĩ lại cảm thấy có phải do cậu yêu Hira chưa nhiều như cậu nghĩ, bởi ban đầu đau lòng vô cùng nhưng cậu vẫn cố gắng giữ tinh thần, ăn uống bình thường để làm việc, sau khi biết rõ mọi chuyện lại quyết định buông xuôi, chấp nhận kết thúc tại đó. Nhưng rốt cuộc từ đó về sau dù ở bất cứ nơi đâu Kiyoi vẫn vô thức tìm kiếm một bóng dáng, một ánh mắt quen thuộc. Khi lướt trên đường, nhìn xuống hàng ghế khán giả hay ở trường quay, cậu đều phóng mắt nhìn quanh. Số của Hira cũng thế, mỗi ngày một lần, rồi về sau dần thành vài ngày, cậu lại bấm gọi chỉ để nhận về câu thông báo quen thuộc. Còn đám ảnh bị chụp trộm kia lại trở thành những tấm hình quý giá trong điện thoại của Kiyoi.
Sự nghiệp của Kiyoi thì ngày càng sáng chói, khiến cậu có suy nghĩ rằng phải chăng mình đã trả giá bằng Hira mới có được danh tiếng. Nhờ vai nam chính trong bộ phim truyền hình gây tiếng vang, Kiyoi chính thức bước vào hàng ngũ các diễn viên trẻ hàng đầu của showbiz. Chỉ trong hơn hai năm Kiyoi đã liên tục được mời đóng chính lẫn phụ trong phim truyền hình, điện ảnh, chụp ảnh báo, nhận được mấy hợp đồng quảng cáo lớn, trong đó có cả một thương hiệu thời trang quốc tế. Thậm chí cậu còn được công nhận bằng giải diễn viên triển vọng cho một phim điện ảnh gần đây. Cái tên Kiyoi Sou hầu như không bao giờ thiếu vắng trong danh sách những gương mặt trẻ ăn khách được lựa chọn cho các dự án phim đình đám.
Lẽ dĩ nhiên chính Kiyoi cũng phải dốc sức nỗ lực rất nhiều. Đi quay, tham gia các lớp rèn giũa diễn xuất, đài từ, đi học các kỹ năng nghề nghiệp chuyên môn để nhập vai, Kiyoi tự để bản thân bị cuốn vào guồng quay công việc, tập tành. Đương nhiên cậu cũng biết cân bằng thời gian nghỉ ngơi nhưng những lúc đó sẽ không để mình bận tâm suy nghĩ về chuyện cũ quá nhiều. Dù vậy, nỗi đau chỉ dần nhạt bớt theo thời gian, trong lòng vẫn âm ỉ niềm thương nỗi nhớ khôn nguôi.
Kiyoi không chơi thân với ai nên không có người để cậu tâm sự chuyện riêng của mình. Chỉ một lần khi đi uống rượu với hai diễn viên tiền bối cùng công ty, cậu buột miệng kể sơ rồi tự giễu phải chăng là mình lụy tình, thì một chị đã nói với cậu rằng đó là làm theo trái tim mách bảo. Lời của chị khiến Kiyoi như được tiếp thêm sức mạnh, bởi lẽ nguyên nhân Hira ra đi không phải do thay lòng đổi dạ và Kiyoi cũng thầm tin rằng Hira sẽ chỉ yêu mỗi mình mình.
Cậu không chuyển nhà. Khu nhà đang ở vốn có an ninh rất tốt, thuận tiện đi lại, và chất lượng căn hộ cũng tốt, cậu chẳng cần sang trọng xa hoa hơn làm gì. Nhưng quan trọng hơn là Kiyoi ấp ủ hy vọng một ngày nào đó Hira về sẽ có thể tìm thấy mình ngay, dù nếu muốn Hira có thể lại bám theo cậu từ công ty hay chỗ quay. Kiyoi cũng biết mình ngốc nghếch, vật đổi sao dời, liệu có chờ được cả đời hay không, nhưng hiện tại trái tim cậu chẳng muốn thay đổi nên thôi cứ tới đâu hay tới đó vậy.
Xuân sang hạ về thu qua đông đến...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top