05.
Cậu nói rồi quay mặt lại hướng cô lễ tân , khí thế này thật là áp bức mà . Căn phòng tối mịch ánh sáng từ ngoài cửa kính chiếu vào .
Cô ta nhìn thấy một người đàn ông đang ngồi trên ghế bắt chéo chân , giọng nói lạnh lùng nhưng cũng đầy sự cợt nhã .
Tuy căn phòng tối nhưng cũng có thể nhìn thấy gương mặt mờ ảo điển trai của người đàn ông . Nhìn anh ta đẹp trai lạ thường gương mặt hài hòa từng nét .
" còn chuyện buồn thì ...cô có thể nghĩ làm từ hôm nay " giọng nói lạnh tanh khác hẳng lúc nãy .
Cô ta đứng hình hoang mang . ' sao cơ , nghĩ làm sao '
Cô ta hoảng nói với giọng điệu sọe sệt " chủ tịch tôi ...tôi có làm gì sai sao ,tôi có thể làm việc thêm tôi có thể tăng ca tới sáng để bù sai lầm nào đó . Anh đừng đuổi việc tôi "
Vừa nói xong cô ta đã khóc quỳ gối hai chân bò đến bên dưới chân của anh nắm ông quần van xin , công việc này mà nói đến là có thể nuôi gia đình cô ta 1 tháng lương là bằng 1 năm làm việc của nhân viên bình thường .
Anh hơi khơm người xuống vuốt càm cô ta ,để tay cố định ở càm anh lên tiếng nói với giọng nhàn chán
" đừng nghĩ cô có thể qua mặt được tôi . Tôi im lặng cũng không phải là tôi không biết "
Anh hất càm cô ta ra đứng dậy phủi phủi tay ( thể hiện sự khinh bỉ ) bước đi ra cửa .
" không...không ...không phải đâu chủ tịch anh nghe tôi giải thích đi , chỉ chỉ là hiểu lầm thôi mọi chuyện mọi chuyện chỉ là hiểu lầm thôi"
Cô ta cố gắn bò đến gần anh níu lấy ống quần cũng như níu lấy một chút thương cảm cũng như hi vọng cuối
Anh lạnh lùng hất tay cô ta buôn ra câu nói lành lùng như cắt hết hi vọng của cô ta "Cút đi ,tôi chán cô rồi "
Anh quay đi một mạch bỏ lại cô ta quỳ gối ngồi khóc dưới sàn lạnh lẽo .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top