04.
An Nhiên bước đến trước mặt cô lễ tân đưa điện thoại lên trước mặt cô ta rồi cất giọng nói nhẹ nhàng nhưng cũng không kém phần hã hê.
" thưa cô lễ tân xinh đẹp đây , chủ tịch của cô muốn tìm tôi rồi ."
Nói rồi cô cười khoái chí bước đi thẳng vào thang máy bỏ lại cho cô lễ tân một màng hoang mang and bất an nặng trong lòng .
Đỗ Tân nhìn một màng mà chẳng hiểu gì khi thấy An Nhiên đi anh cũng đi vào theo ,tuy vậy anh cũng chẳng hỏi gì cô mà bấm thang máy đi thẳng đến phòng làm việc của chủ tịch.
Lên đến phòng của cậu lúc này Đỗ Tân mới lên tiếng nói " tiểu thư người hãy vào phòng chờ trước đi , đưa tập tài liệu đó cho tôi , tôi sẽ đưa lại cho chủ tịch giúp cô ."
Nghe vậy cô cũng ngoan ngoãn gật đầu đưa cho anh xong bước vào phòng đứa em trai chính xác hơn là chủ tịch danh tiếng đồn xa này .
Khi đẩy cửa bước vào cô hơi choáng vì cách trang trí căn phòng ...nó trong thật ....
Ba mặt tường được thay bằng kính nhìn ra xung quanh thành phố xa hoa này chính giữa là bàn làm việc bằng gỗ trong thật uy nghiêm ,kế bên đó có bộ ghế sofa bằng da nâu ... nói chung nhìn tổng thể nó có chút sang trọng ,uy nghiêm .
Cô bước lại ghế sofa ngồi xuống thầm than vãn " mệt thật ngày nghĩ có nhiêu đâu mà vẫn bị bắt đến đây đưa đồ ... mà còn bị coi là gái lẵng lơ nữa vậy mà chẳng gặp mặt thằng em ất ơ đó ."
Chắc do cô quá mệt nên ngồi một lúc đã nằm lăng trên sofa ngủ ngon lành .
.
.
.
.
Khi cô tỉnh dậy liền nhìn xung quanh thì thấy đã tối, rồi mà vẫn không ai bật đèn sao ? Câu hỏi này liền nảy ra trong đầu cô . Nhìn lại kỉ hơn thì cô mới nhớ ra mình vẫn ở công ty . Cô liền lấy điện thoại trong túi điện cho cậu , điện thoại reo lên mấy hòi thì đầu dây bên kia cũng nghe máy .
" Alo "
" giờ em đang ở đâu vậy "
" em đang đi tiếp khách hàng sẽ về liền chị đợi em thêm lát nữa , sẽ về liền "
Nói xong cậu tắt máy chưa kịp để cô trả lời .
Cô nghĩ thầm 'cái thằng này nó biết mình đợi trưa giờ không vậy ,dị mà còn đi tiếp khách hàng nữa . Bỏ mình ở lại đây biết vậy lúc chiều đi về luôn cho rồi'.
.
.
.
" cậu định để tiểu thư đợi ở đó à " . Giọng nói Đỗ Tân vang lên
Chi Thần ngồi trên chiếc ghế ở giữa bàn quay lưng lại nhìn thẳng ra thành phố xa hoa ,căng phòng rộng rãi tối mịch nhưng có ánh sáng ngoài lớp kính chiếu vào mờ mờ ảo ảo .
" đợi thêm lát nữa cũng chẳng sao ,chị ấy sẽ đợi được không cần cậu lo " nói rồi cậu liếc mắt về phía của Đỗ Tân đang đứng cạnh ,giọng nói trầm có chút ngang ngược nhưng cũng kèm thêm phần đáng sợ .
Đỗ Tân thầm nghĩ ' đúng là khi ở cạnh cô chủ cậu ấy mới có dáng vẻ khác bây giờ , thật lạnh lùng đến đáng sợ '
" à mà cậu kêu cô lễ tân lúc trưa lên đây " . Rồi chuyện gì tới nó cũng phải tới thôi ,lúc này Đỗ Tân đi ra ngoài đóng cửa lại chỉ còn một mình cậu ở lại trong phòng .
Nhìn kĩ căn phòng này cũng chẳng khác phòng kia nhiều chỉ là không phải là bàn làm việc dành cho chủ tịch nữa mà đổi lại là chiếc bàn to dành cho những cuộc hợp quan trọng .
Cậu ngã lưng dựa đầu vào ghế nhớ lại thật ra lúc chiều cậu đã hợp xong rồi về phòng làm việc của mình thì thấy cô đang ngủ rất ngon ,nên cũng chẳng nở kêu nên cậu đã đi qua phòng này làm việc vì sợ sẽ ồn đến cô .
Ai ngờ đâu mới vậy đã tối mau vậy rồi .
Cóc ..cóc..cóc
Có tiếng gõ cửa kéo cậu về thực tại " vào đi " cậu lên tiếng bảo người gõ cửa kia . Mất mấy giây thì có một cô gái dáng yêu kiều thước tha bước vào với bộ mặt đã trang điểm tỉ mỉ .
Đó là cô lễ tân xinh đẹp chứ ai vào đây được nữa , lúc nãy khi biết chủ tịch bảo tìm cô ta liền đi dậm phấn một lớp thật đậm tút lại nhan sắc lẫn trang phục đang mặc trên người .
Vẻ mặt đầy vui sướng vì rất lâu rồi chủ tịch mới gặp riêng cô ta . Bước vào với vẻ mặt háo hức nhưng cô ta đâu biết rằng mình sắp đối mặt với việc phải thất nghiệp dài dài .
" chủ tịch cho gọi tôi " cô ta nói với giọng điệu nhẹ nhàng điệu đà mà nói chung là dẹo đó .
" tôi có một chuyện vui và một chuyện buồn . Cô muốn nghe chuyện nào trước " cậu ngồi chiếc ghế quay lưng về hướng cô ta lên tiếng nói , giọng nói có chút cợt nhã .
" ummm... chủ tịch muốn nói nào trước cũng được tôi theo ý cậu "
Cô ta ỏng ẹo lên tiếng .( nỗi da gà nha cha ) .
" vậy tôi sẽ nói chuyện vui trước đi ...hôm nay cô sẽ được nhận lương sớm "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top