03.
Vào đến phòng là cô bay thẳng lên giường nằm lăng qua lăng lại thầm nghĩ " chưa bao giờ thấy yêu chiếc giường như hôm nay " .
Nằm nghĩ được 1 lúc thì cô nhận được 1 cuộc gọi từ thư kí của em trai cô là Đỗ Tân một giọng nam vang lên , cuộc gọi đại khái là nhờ cô mang tập tài liệu trong phòng của em trai cô . Cụ thể là để ở trên bàn mà nghe loáng thoáng là tập tài liệu đó rất quan trọng .
Kết thúc cuộc gọi dù mệt mỏi nhưng coi vẫn quyết định đem đến cho em trai mình ( ai biểu cô thích cậu chi ) ngồi dậy đầy sự mệt mỏi . Bước vào nhà vệ sinh để tắm ,một lúc sau cô thay đồ khác đi ra bộ đồ trong rất thoải mái ,mặc trên người chiếc áo phong form trắng đơn giản vs chiếc quần jean ống loe và một đôi giầy trắng ,đó không phải những bộ đầm lọng lẫy vs những đôi cao gót khi cô xuất hiện trước báo chí , Khi đi cô chỉ cần đeo khẩu trang dô là xong .
Mới đó mà cô đã đứng trước công ty rồi , cô đẩy của bước vào đi đến cô lễ tân đang tô son rồi dừng lại trước mặt cô ta .
Cô gỏ lên bàn 2 cái nhẹ .xong lên tiếng hỏi cô ta .
" cô ơi ,tôi có thứ muốn đưa cho cậu Châu cô nên cô có thể gọi cậu ấy không "
Cô ta lúc này đặc cây son xuống liếc nhìn cô quét từ chân lên đến gương mặt đang đeo khẩu trang ,đảo mắt 1 cái cô ta lên tiếng với giọng điệu lười biến trả lời cô
" cho hỏi cô đây có hẹn trước với chủ tịch tôi không " .
Cô cũng nhận ra là cô lễ tân này đang thái độ với mình nhưng cô vẫn nhẹ nhàng trả lời .
" tôi không có hẹn trước nhưng ....." chưa đợi cô nói hết câu cô lễ tân chen ngang với giọng điệu chán ghét " xin lỗi vậy thì không được rồi ,những người hẹn trước mới được gặp chủ tịch được "
Lúc này cô vẫn muốn lên tiếng nói nhưng cô ta lại chen ngang cướp lời " hazzzz ,tôi khuyên cô về đi tuy chủ tịch chúng tôi có ham mê cái đẹp thiệt đó , nhưng chắc cũng không đến loại thấp hèn như ...đâu " nói đến đó cô ta kèm thêm hành động chỉ chỉ cô với gương mặt khinh bỉ .
.Đến lúc này cô đã hơi bực mình rồi ,cô nhìn thấy cô ta nhìn mình khing bỉ như vậy . Cô lấy điện thoại trong túi gọi cho em trai mình , nhưng gọi mãi vẫn là không nghe máy .
Cô ta nhìn cô nghĩ thầm . "hazzz .đúng là rẻ tiền còn muốn giả vờ tự cho mình là thanh cao"
Lúc này cô hơi bực mình nên cô đổi người gọi ,cô gọi cho Đỗ Tân thư kí nhưng vẫn không có người bắt máy . Quá bất lực cô đành ngồi ở sảnh đợi vậy ,công ty có rất đông người đi qua đi lại mọi người điều nhìn cô hồi lâu rồi mới đi tiếp .
Có những cánh tay đằng xa chỉ về hướng cô xì xào đại khái là "chắc là hoa mới của chủ tịch rồi ,nè nhìn xem chắc muốn bám dính để được một bước lên mây chứ gì nữa "
" mà nè cậu nhìn xem con gái bây giờ cũng thật là , tự đi kím tiền đi chứ sao lại bấm dính đàn ông đến vậy " vừa nói vừa cười khinh nhìn cô ở đừng xa .
Cô lễ tân ngồi nhìn một màng kịch hay do mình tạo ra cũng đang hài lòng với kết quả này ,cô ta một lòng ghen ghét với những ai đến tìm chủ tịch của mình vì cô ta đem lòng ái mộ anh .
Cho nên người con gái nào qua đêm với chủ tịch cô ta nếu có ai đến công ty tìm là cô ta liền sử dụng chiêu này mà để họ đi .
Chiêu này của cô ta rất lợi hại những cô gái đến tìm ở lại đợi điều không quá lâu ,một lát là đi vì chẳng ai chịu nỗi sự bằng tán lộ liểu của đám nhân viên này ,cũng là do cô ta tung tin họ lẳng lơ ,bám dính ,moi tiền đàn ông .
Nhưng đó chỉ đối với những cô gái khác thôi ,hôm nay cô đụng nhằm người rồi .
Một lát sau có một giọng nam tính nói lớn với những người đứng ở đại sảnh ," CÓ CHUYỆN GÌ VẬY " . Mọi người giật mình sau đó mau chống nói không có gì rồi chuồng mất ,mọi người dần tảng ra bớt .
Cô lễ tân chạy ra đứng chắn phía trước của An Nhiên nhằm để Đỗ Tân không thấy cô , " không có gì đâu thư kí Đỗ mà anh xuống đây có việc gì không ." Cô nói chuyện khác hẳng với lúc nãy , giọng điệu dịu dàng .
" nãy giờ cô có thấy cô gái nào đến đây tìm chủ tịch không " giọng nói lạnh lùng không một câu nào là dư thừa , đi thẳng vào trọng tâm .đến từ vị trí của thư kí Đỗ Tân
" không , không ...tôi không thấy ai đến tìm hết ..." cô ta chột dạ đảo mắt ra chỗ khác trả lời .
" có thật không " anh tiếp lời cô , cô ta bối rối gật đầu nhưng trong lòng lóe lên một cảm giác bất an.
Anh không nói nữa liền lấy điện thoại điện ai đó liền thở phào cô ta thầm nghĩ " chời ơi ông nội này mà còn hỏi nữa chắc mình đăng xuất luôn quá ,má sợ vãi "
Nhưng tiếng chuông reo lên làm sự an tâm vừa mới lóe lên liền bị dập tắt cô ta giật mình vì nó phát ra ở sau lưng cô ta , cô ta từ từ quay đầu lại thì thấy một màng hoang mang con ngang.
Lúc này nữ9 của chúng ta An Nhiên lên sàn , cô đứng dạy đi về phía cô lễ tân đang hoang mang ,cô sẳn tiện vuốt để nghe máy . Thấy cô Đỗ Tân tính tắt máy ,nhưng cô lại lên tiếng
"Đừng tắt " .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top