ĐIỀU ƯỚC GIÁNG SINH

Câu chuyện kể về năm 1889 một chàng trai và một cô bé mồ côi tại ban Washington của Mỹ. Bởi vì hoàn cảnh mồ côi và lưu bang mà chàng trai và cô gái đã vô tình gặp nhau trên một con phố lúc đi bán dạo ở trên phố. Lúc đấy cả 2 chỉ mới có 15 tuổi độ tuổi mà đáng ra phải sống trong cuộc sống đầy màu hồng ngọt ngào quây quần bên gia đình và cha mẹ nhưng chiến tranh đã lấy đi tất cả mọi thứ. Cả 2 làm quen nhau, từ đó kết thân và sống chung vơi nhau như một gia đình. Hôm đó! Là đêm giáng sinh chàng trai hỏi cô gái nếu còn gia đình thì cô sẽ làm gì? Cô vội đáp "Nếu còn gia đình tôi sẽ cùng gia đình quây quần bên ánh lửa đỏ và cùng nhau ăn một bửa tối giáng sinh đơn giản nhưng ấm áp." Lúc này cô gái hỏi ngược lại chàng trai "Thế cậu muốn gì vào giáng sinh hiện tại?" Cậu đáp "Tôi chỉ cần một ngôi nhà thật êm ấm và ngủ thật say như chưa từng có chuyện gì xảy ra đối với tôi." Cả hai nhìn nhau cười lặng thinh một hồi lâu, tưởng tượng về viễn cảnh trong mơ của mình nhưng rồi họ cũng quay về một thực tại trái ngược hoàn toan với trong suy nghĩ của cả hai. Vì không khí mùa đông nên trời rất lạnh cả hai không có áo âm hay quấn choàng nên đành phải dùng bao thuốc của chàng trai đốt lên để sưởi ấm.  Anh sũy nghĩ vào một thực tại của mình giống như những nốt nhạc du dương theo tiếng nhạc có trầm, có bổng, có quãng cao, có quãng thấp chứ không chỉ là những nốt đơn thăng trầm và khổ cực. Thấm thoát thời gian rồi cũng 10 năm trôi qua. Bấy giờ anh là một phóng viên tòa soạn còn cô là một người giúp việc mỗi người đều có những định hướng riêng nhưng cả 2 cũng đã về chung một nhà. Hôm nay! Là giáng sinh 5:00PM vừa tan làm anh đã vội vàng chạy ra khỏi tòa soạn cùng với chiếc đồng hồ nhỏ được cô tặng vào sinh nhật. Anh chạy thật nhanh vào một cửa hàng nổi tiếng về quà lưu niệm tại Washington chọn ngay cho mình một quả cầu tuyết và một chai nước hoa, trong túi anh thì chỉ còn 50cent nhưng cả 2 thứ này thì quá chỉ tiêu của anh. Lúc này một bà lão đi đến gần anh khẽ khoác vai anh và nói "Nếu cháu muốn thì hãy cứ mua đi bà sẽ hổ trợ phần tiền còn lại của cháu như một lời cảm ơn!" Chàng trai ngạc nhiên tâm trạng anh bất ngờ và vui sướng nhưng anh lại không dám nhận phần quà này, bà lại dịu dàng khẽ cười nói" Giáng sinh là dịp lễ mỗi năm chỉ diễn ra một lần và mọi người đều trao nhau những lời chúc yêu thương và quà tặng, nếu cháu không nhận thì bà biết làm sao để trả ơn cháu đây?" Anh chàng bổng nhớ lại hóa ra đây là người mình và cô gái đã từng giúp đở...
Vào một ngày mùa thu khi lá vàng khẽ rơi từ trên những hàng cây xuống cô cùng chàng đi dạo trên con phố một khung cảnh lãng mạng thì bất ngờ anh thấy một bà lão trên tay cầm những thùng hàng nặng và tỏ ra rất mệt mõi rồi bà bổng khụy xuống, lúc này anh và cô vội vàng đến giúp đở bà lão với vẽ mặt lo lắng nhưng đôi tay thì lại dịu dàng đở bà đứng dậy và đặt thùng hàng để giúp bà. Sau khi nhớ lại anh cảm thấy biết ơn bà lão rồi vội vàng chạy về nhà. Trên đường về một khung cảnh thật yên bình, phía bên kia đèn đường có những đứa nhóc quây quanh vài ông Santa để được phát những viên kẹo và bánh. Lúc đến cửa một căn nhà nhỏ xinh cùng với bảng hiệu nhà của.... Được treo lên một cảnh chỉnh chu, Anh bắt đầu thắt lại chiếc cà vạt mà cô mua cho anh rồi gõ cửa khẽ nhẹ bước vào. Lúc này cô đang rất bận vì trang trí giáng sinh cho ngồi nhà nhưng vẫn không quên "Chào mừng anh đã về" Chàng trai cảm động khi trên bàn là thức ăn lò sưởi ấm đầy sự ấm áp và ngồi nha trong đẹp hơn. Sau khi xong tất cả mọi việc cả 2 cùng nhau ngồi vào bàn tiệc chàng trai liền đưa món quà ra khiến cô xúc động kèm một câu hỏi "Chúng ta đã làm được ước mơ từ bé của cả hai rồi bây giờ em muốn làm gì?" Cô gái cười khẽ và đáp "Bây giờ em muốn có một chiếc xe ngựa có thể đi dạo khắp cả thành phố Washington và các tiểu bang khác" Cả 2 cùng cười nói vui vẻ trò chuyện với nhau, cùng là một không khí giáng sinh vẫn là 2 người nghèo khổ đó cuộc sống không hề đủ đầy như bao người khác phải sống trong cái lạnh đường phố và phải xem đường phố là nhà nhưng cả 2 đã dần trưởng thành và phát triển bản thân không vì hoàn cảnh mà từ bỏ dừng lại để đạt được mong ước của mình. "Vào lúc tôi vừa tròn 18 đã có người hỏi tôi điều ước giáng sinh của cậu là gì? giây phút đó tôi chỉ biết cười lớn và nói rằng quá khứ tương lai thì tôi chả biết nửa nhưng đến hiện tại thì tôi đang cần em đó công chúa trong bộ thường phục của tôi à". Baby! I love you.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top