Điều ước đêm Giáng Sinh

   25/12- thủ đô Pari- Pháp:

     "Merry Christmas, my best friend!"
     Lang thang trên con đường nhỏ ởPháp, tôi bắt gặp hình ảnh một cậu thanh niên đang tặng quà cho cô bạn thân của mình. Hình ảnh đó làm tôi chợt nhớ về một người đặc biệt.

     Người đặc biệt đó chính là Quang- thằng bạn thân là con trai duy nhất của tôi. Nhớ đến nó, lại thấy buồn. Không biết giờ này, Quang đang làm gì nhỉ? Đi chơi với gấu hay đang cày game? Cũng 2 năm rồi không gặp mặt, không biết Quang có khác xưa không nhỉ? Đẹp trai hơn không nhỉ?

     Dòng cảm xúc ùa về. Tôi liền đăng dòng status, hi vọng Quang sẽ thấy:

    "Quang à! Tôi vẫn nhớ, nhớ rất rõ những kỉ niệm ngày xưa của 2 đứa mình! Không biết ông còn nhớ không nhỉ? Tôi kể lại nhé! Không biết kể gì trước đây nhỉ? Để xem nào...

     Tôi nhớ lần đầu biết mặt ông một cách đúng nghĩa là hồi thi nhảy flasmob lớp 7, ông đứng ngay cạnh tôi. Nói thật chứ ấn tượng duy nhất của tôi lúc ấy chỉ là: ' Đó là Lê Minh Quang hả???'. Nhưng ... ông biết không, ngày hôm sau ông cho tôi một ấn tượng hoàn toàn khác.
 
    Nhớ hôm đó không??? Hôm đó lớp mình tập nhảy đến hơn 6h tối. Mà mùa đông, lúc đó trời đã tối đen như mực rồi, tôi lại sợ tối. May lắm nhé! Nhờ có cái Lan- 1 trong 4 đứa bạn chí cốt của tôi nháy cho, tôi mới biết nhà ông ở cạnh nhà tôi. Vậy là tôi liền đòi đi cùng ông đó!!! Hình như lúc đó, tôi còn bảo: 'Tớ về cùng cậu thế nên tớ mà bị bắt cóc thì cậu đền con gái cho mẹ tớ nhé, ahihi!'. Nhưng ông biết không, lúc đó tôi nghĩ ông thật là ga lăng. Rồi, tôi và ông bắt đầu làm bạn từ đó, có nhớ không???

    Tôi nhớ hồi đó, mỗi lần bước chân ra khỏi nhà để đi học, tôi đều hướng mắt sang vỉa hè bên kia đường, tìm bóng dáng của ông. Được đi học cùng ông chính là niềm vui của tôi lúc đó. Chả hiểu tại sao nhỉ! Lâu dần thành quen, giờ mỗi lần đi một mình, tôi đều thấy buồn buồn.

    Tôi nhớ giáng sinh năm đó, ông tặng tôi một cái đồng hồ cát màu hồng. Ông biết không, lúc nhìn thấy quà của ông, nhóm cái Lan, Thảo, Dương và Vi trêu tôi rằng:
'Thằng Quang muốn nhắn với bà là anh sẽ mãi mãi bên em đấy!'. Khổ lắm cơ! Lúc đấy bọn nó ghép đôi tôi với ông suốt. Vl

    Rồi thoắt cái đến tháng 1, đến sinh nhật tôi. Ông có còn nhớ hôm ấy, ông tặng tôi một cái đồng hồ không. Tôi rất thích nó, nó rất đẹp. Hôm đó, tôi rất rất rất rất rất vui! Tất tả những gì tôi có thể nói lúc đó là 'cảm ơn'. Rồi cứ thế, hai đứa mình chơi với nhau.

   Quang à! Ông có biết tôi vui thế nào khi nhóm mình cùng đỗ một trường cấp 3 không? Thế là không phải xa bạn thân, lúc nhập học, tôi đỡ bỡ ngỡ hơn hẳn. Nhưng mà chỉ buồn là không được học chung lớp. Tôi, ông và Thảo đỗ lớp chuyên Lý, Lan đỗ lớp chuyên Sinh, Vi đỗ lớp chuyên Hóa, Dương đỗ lớp chuyên Văn, còn 2 anh em Long- Minh và Trường đỗ lớp chuyên Toán. Suốt thời cấp 3 đó, tụi mình chơi với nhau, học cùng nhau thân thiết lắm, ông nhớ không?
 
    Thế mà rồi thời cấp 3 cũng qua. Lần này thì mỗi đứa một phương thật. Mỗi đứa một phương mà ngày lễ vẫn còn gọi nhau một câu, rủ nhau đi chơi một hôm thì không nói vì ít nhất lúc ấy còn được nhìn mặt nhau một chút. Thế nhưng oái oăm thay, Thảo và Vi cùng sang Đức học kinh tế, tôi sang Pháp học thiết kế thời trang, Thủy thì được mẹ cho sang Úc học y, Dương thì cùng tôi sang Pháp nhưng lại học sư phạm còn 3 đứa kia và ông thì ở lại. Học hành thì bận rộn, lại còn không cùng múi giờ, muốn gọi cũng không được.

    Buồn!...

    Dù sao hôm nay cũng là Giáng Sinh, ở đây lạnh lắm! Tuyết rơi nhiều. Còn ở Việt Nam thì sao? Lạnh lắm không? Dạo này thế nào rồi? Học có tốt không? Có khoẻ không? Nhớ mặc áo ấm nhé! ( nếu trời lạnh )

    Tụi mình đều học đại học năm thứ 3 rồi! 21 tuổi rồi! Giáng Sinh năm nay chúc các bạn của tôi mạnh khoẻ, học tốt, ngày càng xinh hơn ( đối với Lan, Thảo, Vi và Dương), ngày càng đẹp trai, ga lăng và 'soái' hơn ( đối với Quang, Long, Minh và Trường) nhé!"

   Merry Christmas, my best friend forever!

F

rom: Thanh Thanh

    Viết xong dòng status này, tôi thở phào một cái, hi vọng lũ bạn tôi sớm nhìn thấy. Cất điện thoại và túi, bây giờ, tôi phải đến 'BFF garden' mua quà Giáng Sinh gửi cho lũ bạn tôi và cả nhà mới được. Bảo là gửi thế thôi chứ thực ra nghỉ đông rồi, kiểu gì cũng về Việt Nam. Lúc đó, kiểu gì tụi tôi chả lôi nhau đi ăn uống, mua sắm, tặng quà một buổi đã đời. Nghĩ đến là thấy vui rồi.

    Về đến nhà, không biết nghĩ gì, tôi lại vào messenge nhắn cho Quang:
     " Giáng Sinh vui vẻ!"
    Rồi chẳng hiểu, đầu óc ra sao lại bổ sung:
     " Quý ông nhất đám con trai nên tôi mới chúc đấy nhé! (^.^)"

     Chả hiểu tôi làm sao nữa. Chỉ biết tôi muốn chúc Quang một mùa Giáng Sinh an lành, ước cho Quang tất cả những điều tốt lành nhất.
  
   ~•~•~•~•~•~• HẾT •~•~•~•~•~•~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top