Bà Mất

Ngày thứ 2 ở trường, bọn chúng được thực hành trong phòng thí nghiệm với ếch sống.Hà Khang hồi nhỏ cũng từng được bà chỉ cách sơ chế ếch nên việc kiểm tra lấy điểm lần này cũng không quá khó.

Phòng thí nghiệm rộng khoảng 150m2 , có đầy đủ các dụng cụ thí nghiệm:khay đựng, ống thủy tinh,lọ,dao rạch,...Giáo viên làm mẫu trước phần lột da ếch.Hà Khang cầm dao rạch một đường phía dưới bụng ếch rồi rút ra từng miếng da.Xung quanh toàn tiếng rột rặc nào của xương, nào của mô.Tuyết Lan lúc 10 tuổi từng là học sinh đoạt giải nhất của cuộc thi nấu ăn giành cho trẻ, đối với cô việc này cũng giống như bỏ gia vị vào mì tôm.

Mọi người đều hớt hảy làm cho kịp giờ nộp vật mẫu.Riêng lúc này, chỉ có Khắc Dương là đứng trong góc nhìn nhóm mình.

"Khắc Dương!Phụ tớ một tay với."-Lục Kì, một cậu bạn nấm lùn nhờ khi mà con ếch đang giãy chết.Khắc Dương không đến giúp.

"Ít nhất cậu cũng phụ một tí chứ.Sắp hết giờ rồi"-Tuyết Hoa cằn nhằn

Trong một giây, Khắc Dương đã biến mất tăm.Rồi đến giờ nộp.Cậu ta mới xuất hiện.

May mà có 'đầu bếp 5 sao' Tuyết tỉ nói giúp bằng không thì cậu lãnh cả một con trừ vào sổ.

Việc này Hà Khang cũng thấy lạ.Một sinh viên đậu vào trường y mà không giết nổi một con ếch sao?Cậu hỏi Hiểu Dương.Hiểu Dương cũng chỉ lắc đầu.

"Cậu giải thích đi chứ.Lắc đầu là ý gì?"-Hà Khang bám đuôi Hiểu Dương trong hành lang

"Tớ đã nói rồi.Tớ không làm được."

"Tại sao chứ?"

Lúc này, Hiểu Dương đang rất bực.Hà Khang cũng không hiểu nguyên cớ là gì.Hiểu Dương đi trước bỏ lại cậu đứng giữa khoảng trống.

Hôm ấy, bà ngoại lên cơn sốt nên cậu phải xin về sớm.

Nhà cũng chỉ còn 2 bà cháu nên Hà Khang yêu bà rất nhiều.Từ nhỏ đến giờ cũng nhờ một tay bà nuôi nấng cậu mới có thể đặt chân vào cổng trường đại học.Lần này, bà sốt rất cao.Bệnh cũ lại tái phát.Bác sĩ nói với bà chắc cũng chỉ có thể qua được năm nay.Bà không nói cho Hà Khang vì biết cậu sẽ quên cả học mà ở bên bà tới khi khỏe mới thôi.

Tiền thuốc men quả thật rất cao nhưng mẹ Hà Khang trước khi qua đời đã để lại một khoản tiền lớn để cho cậu ăn học.Đối với việc trị bệnh mà nói thì cũng dễ dàng.Mặc dù đã dùng nhiều loại thuốc, bà của cậu có khỏe lại đôi chút nhưng ngày hôm sau lại trở bệnh ngay.Bà thường hay tự nghĩ,dù gì căn bệnh của mình cũng không chữa khỏi, sống thêm chỉ làm phiền đến Hà Khang nhưng nghĩ đến cậu chỉ còn một thân một mình bà lại không nỡ tâm.

Sáng hôm sau, có tiếng xe đạp ngoài cổng.Sương còn động tí tách trên mái nhà.Hà Khang uể oải mở mắt bên giường bà.Cả đêm cậu lo thay khăn và lấy thuốc nên giờ cả thân mình mệt rã.

Một người đứng trước cổng vẫy tay-"Tiểu Khang, tớ có đem bánh cho cậu này."

Ra là Khắc Dương.Cậu bước vào phòng ngoại rồi đưa tay lên trán bà.

"Cả lớp lo cho cậu đấy, bảo tớ đến đây thăm."

Hà Khang cười cười rót tách trà cho Khắc Dương.

"Cháu chào bà ạ.Cháu là Hiểu Dương, bạn học của Tiểu Khang"-Vừa giới thiệu xong, cậu lãnh đủ cả một cái huých vào sườn.

"Ai cho cậu gọi tớ là Tiểu Khang"

"Thấy gọi vậy dễ thương hơn"

"Dễ thương hơn cha cậu."

"Tiểu Khang!"-Bà nhắc-"Bạn cháu đến đây thăm bà sao lại nói như thế?"

Thật ra Khắc Dương đến đây chỉ để thăm Hà Khang.Cậu không biết là bà ngoại lại bị bệnh.Khắc Dương lấy trong túi ra vài viên kẹo trị viêm họng đặc trị cho bà.

"Cháu cũng không kịp mang theo nhiều nhưng kẹo này tốt lắm đó bà.Lúc nhỏ mẹ hay cho cháu ăn lắm."

Hà Khang cũng không biết kẹo dành cho trẻ em có tác dụng với bà không.Cậu dẫn Khắc Dương vào phòng mình để cho bà nghỉ ngơi.

Khắc Dương đáo quanh phòng-"Không tệ nhỉ"

Cậu nhìn vào bàn học rồi giường ngủ.Tất cả đều được sắp xếp gọn gàng.Có cả một tủ sách lớn ở góc phòng.Toàn là tiểu thuyết tình yêu và kinh dị.

Khắc Dương nhìn vào một cuốn sách tựa đề 'Bí kíp để có bạn trai' rồi ngẩng ra-"Cậu đọc cái này à?"

Hà Khang vội giật lấy quyển sách-"Cái này...Tớ mua giùm bạn tớ"

Khắc Dương nheo mắt nhìn Hà Khang.Hà Khang không dám nhìn lại chi cuối đầu xuống nền.Trong vô vàn suy nghĩ của Hiểu Dương chỉ có 'da trắng, mọt sách,bạn trai,cute'.Cậu như biết được điều gì cười cười rồi ngả mình xuống giường.

Hiểu Khang ngồi xuống bên chân cậu-"Không đi học à?"

"Không.Ở với cậu."-Hiểu Dương dang tay như chờ một cái ôm nhưng lại bị cả tấn gối ụp vào mặt.

"Cậu sống với bà à? Ba mẹ cậu đâu rồi?"-Hiểu Dương hỏi

"Mất rồi!"-Hà Khang không có vẻ gì là tủi vì cậu đã quen sống như vậy rồi.

Hiểu Dương nhìn cậu.Chỉ sống với bà ngoại, không ai kèm cặp mà Hà Khang đã lên tới Đại học.Nhìn vào bảng điểm ở những năm trước có lẽ Hiểu Dương còn thua xa.Ngọc không mài không sáng.Người không mài vẫn giỏi.Hiểu Dương hiện giờ có một sự khâm phục đối với bạn mình.

Cậu biết một điều.Điều mà sẽ thành sự thật.Cảm giác cứ như cách đây 10 năm.Ngày mà gió tuyết gầm thét như hổ lôi, từng tiếng rít xé nát da thịt...

Hiểu Dương lắc đầu xua tan ý nghĩ đó.

"Tối nay đi chơi với tớ không?"-Hiểu Dương khều khều vai Hà Khang

"Không rãnh.Mai còn nộp báo cáo"-Hà Khang lạnh lùng

"Tớ làm xong rồi.Đi chơi về có thể giúp cậu."-Hiểu Dương một mực đòi đi.Hà Khang chỉ là lo cho bà, thật ra thì cậu muốn quẩy xuyên đêm lắm.-"Nhất trí nhá."

Hiểu Dương đi xin bà giùm Hà Khang.-"Bà này!Tối nay cho Tiểu Khang đi chơi với cháu được không?"

Bà chỉ cười cười rồi gật đầu.Hiểu Dương rờ trán bà, đã đỡ hơn nhiều rồi.

Cậu cuối gầm mặt xuống, hai tay chọt chọt vào nhau-"Bà ơi!Cháu biết Tiểu Khang chỉ còn mỗi mình bà là người thân"-Không khí bỗng chốc lắng xuống, Hà Khang trên lầu vẫn còn đang ăn bánh-"Nên...cháu sẽ giúp bà chăm sóc em ấy."-Môi Hiểu Dương run run.Cậu không thể kiềm nén mà bật khóc.Gió lạnh chốc chốc lại ùa vào qua khe cửa.

"Nó chắc sẽ vui lắm"

Hiểu Dương dâng trào một loạt cảm xúc-"Bà..bà nói gì ạ?"

"Tiểu Khang giao cho cháu vậy"-Bà ho khục vài tiếng

"Cháu hứa sẽ cho em ấy ăn đầy đủ, cơm ngày 3 bữa ạ."

"Nhớ tối kể chuyện cho nó.Lúc còn nhỏ nó thích nghe lắm."

Hiểu Dương nghe tất cả lời dặn dò rồi đắp chăn lại cho bà.Mắt cậu vẫn còn ầng ậng nước.Hà Khang từ trên lầu chạy xuống, miệng còn nhét cả núi bánh.

"Cậu về đi.Tối rước tớ.Giờ tớ phải nấu cho bà ăn cái"-Cậu chạy vào bếp lấy tạp dề

"Ồ, cậu cũng biết nấu à?"

"Tớ là đầu bếp số một Bắc Kinh cậu không biết à?"

"Wow!Tớ sợ bà không chịu được khói khét."

Từ xa, một bịch cá quăng vào mặt Hiểu Dương.Cậu cầm lên rồi đem về-"Coi như quà cho tớ nha."

Hiểu Dương nhìn bà của Hà Khang trong phòng, chân cậu dừng lại một lát rồi bước đi.

                                                                          *Hết chap 2*


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dammy