-

- "anh đã xem bệnh án chưa? em nghĩ ca này anh nên phụ trách, anh hùng cũng nói rồi."

phác kiền húc ngửa đầu ra ghế, dạo này làm việc ngày đêm quá sức mà không được nghỉ làm tấm lưng của cậu đau nhức không thôi. cậu đã coi tất cả các bệnh án của các bệnh nhân mắc bệnh tâm lý, chỉ duy nhất có một cậu nhóc còn chưa bước qua ngưỡng 17 mà bệnh án đã chi chít bệnh. phác kiền húc cảm thấy lạ, vậy nên hôm qua cậu đã tiện tay đáp cho kim khuê bân quyển bệnh án của cậu bé đó.

- "anh coi rồi, phía bên bệnh viện đó cũng có báo cho anh rồi, mai anh sẽ qua xem luôn."

- "vậy thì tốt rồi! phải nhẹ nhàng nhé, em ấy mới 16 thôi."

- "biết."

phác kiền húc nghe xong thì cũng vui vẻ đứng dậy rồi rời khỏi phòng làm việc của kim khuê bân. anh thở dài một hơi rồi đọc lại quyển bệnh án nhăn nhúm của cậu bé kia, tự hỏi tại sao bệnh viện không đổi cho em ấy một quyển bệnh án mới đẹp hơn.

hàn duy thần, 16 tuổi. bị trầm cảm giai đoạn nặng có kèm theo loạn thần. bị bạo lực gia đình từ bé, em vốn dĩ tâm lý đã không ổn định vì bị bạo lực gia đình nhưng sau khi chứng kiến cảnh người cha dùng mảnh vỡ của chai rượu sát hại mẹ ngay trước mắt nên dẫn đến trầm cảm giai đoạn nặng. cha em hiện tại đã lãnh án tù chung thân. bệnh viện đã cố gắng nhờ rất nhiều bác sĩ tâm lý từ nội thành đến ngoại thành nhưng ai nhìn xong bệnh án cũng vội vàng trả lại, họ đều nghĩ rằng một bệnh nhân như vậy thì cách tốt nhất chính là giải thoát để họ đến một nơi tốt nhất rồi làm lại cuộc đời ở kiếp sau.

kim khuê bân ngồi suy ngẫm, anh không nghĩ vậy. với kinh nghiệm 10 năm làm trong ngành tâm lý học và đã trải qua bao nhiêu ca bệnh oái ăm, thậm chí còn có lần suýt bị bệnh nhân lao đến đòi giết nhưng anh vẫn có thể cứu đấy thôi. anh không nghĩ rằng ca bệnh này quá khó, cho đến khi gặp trực tiếp hàn duy thần.

.

đúng là ca bệnh này không khó, chỉ là nó thử thách sự kiên nhẫn của anh.

y tá bệnh viện dẫn kim khuê bân đến trước một căn phòng. trước khi đi cô ấy còn dúi vào tay anh một túi kẹo thạch đào rồi nói nhẹ:

- "cậu cầm cái này vào để dụ em ấy. cứ bình tĩnh nhé, em ấy ít nói lắm, không đánh cậu đâu. chúc may mắn!"

- "dạ em cảm ơn."

kim khuê bân cầm túi kẹo rồi nhẹ nhàng vặn tay nắm cửa đi vào, khung cảnh bên trong làm anh có hơi ngỡ ngàng.

hàn duy thần đang ngồi trên giường, em dùng chăn che kín cơ thể, xung quanh căn phòng còn có một vài bức tranh làm điểm nhấn, điểm chung là tất cả các bức tranh đó đều do một tay hàn duy thần vẽ lên.

kim khuê bân thật sự cảm thấy thoải mái khi ở đây. ai cũng biết rằng cái mùi ở bệnh viện không dễ chịu một chút nào, vậy mà duy chỉ căn phòng của hàn duy thần là được bao trùm bởi một mùi đào nhẹ. có thể nói là bệnh viện này cưng duy thần lắm, họ chạy hết nơi này đến nơi khác để tìm bác sĩ cho em, lại còn làm cho em một căn phòng riêng như này.

họ rất muốn bù đắp cho quá khứ nhiều vết rách chưa lành của em.

kim khuê bân đi đến gần, anh với lấy một chiếc ghế, đặt nó ở cạnh giường rồi ngồi xuống. hàn duy thần nhìn chằm chằm vào anh, đến khi anh đáp lại ánh mắt ấy thì em lại né tránh làm tâm trạng của khuê bân cũng tự dưng vui vẻ, đáng yêu quá!

- "chào nhóc, anh là khuê bân, 25 tuổi. rất vui được gặp em!"

kim khuê bân dõi theo từng chuyển động biểu cảm của duy thần, nhận ra rằng em vẫn đang lắng nghe thì liền nói tiếp:

- "anh sẽ là bác sĩ trị liệu của em trong 1 năm 5 tháng. mong chúng ta sẽ có một thời gian tốt đẹp nhé!"

ngày 1/4/20xx,

thời gian trị liệu còn 1 năm 5 tháng.

- "duy thần có muốn ăn kẹo không? anh có một ít này."

kim khuê bân lôi trong túi ra gói kẹo mà cô y tá đã đưa cho anh từ lúc nãy, bóc ra rồi đưa đến trước mặt duy thần. em chỉ nhìn rồi ngồi lùi lại, đến khi tấm lưng của mình đã đập vào tường thì thôi.

- "anh rất vui, cảm ơn em vì đã làm hành động để đáp trả lại lời nói của anh. trước anh từng xử lý nhiều ca bệnh, có những người còn chả nói câu nào mà mặc kệ anh. em là ngoan nhất đấy!"

hàn duy thần gật đầu thay cho lời cảm ơn, em lại cuộn mình vào chăn, chỉ để lại mỗi đôi mắt và vài chỏm tóc của mình thò ra ngoài. khuê bân lúc đó dường như quên mất rằng đứa trẻ này mắc bệnh tâm lý. duy thần là người khác nhất trong đám bệnh nhân mà anh gặp trước đó, anh nhìn được tính cách của em qua cái cách mà em đáp trả lại anh.

có thể miêu tả em như là một hỗn hợp màu đen, nhưng người họa sĩ vô tình để rơi một giọt màu trắng vào trong hỗn hợp màu đen tuyền trong khi đang hoàn thiện một bức tranh trời đêm. đương nhiên là chỉ với một giọt màu trắng ít ỏi thì không thể nào biến màu đen thành màu trắng được, nếu cố gắng thì nó sẽ biến mất. giống như hàn duy thần vậy, dù cơ thể hay tâm trí đã tràn ngập những vết thương không thể chữa lành thì em vẫn luôn có một hi vọng rằng ai đó sẽ giúp được em.

kim khuê bân ngồi đó tự độc thoại trong năm tiếng liên tiếp. chỉ có anh nói, còn duy thần dù khó khăn để bộc lộ cảm xúc nhưng em vẫn cố gắng gật đầu nhiều nhất có thể để cho anh biết rằng em vẫn đang nghe anh nói. khuê bân kể về những trải nghiệm đi thực tập làm bác sĩ trước đó cho duy thần nghe, có những chuyện em nghe xong mà cũng cười nhẹ. khuê bân nhìn thấy em cũng có hứng thú với câu chuyện của mình, anh liền kể hăng hơn.

một phòng, một người nói và một người nghe. hàn duy thần chưa bao giờ trải qua cảm giác này.

.

- "hôm nay đến đây thôi. mai duy thần có muốn ăn gì không? anh đi mua rồi tiện qua đây luôn."

kim khuê bân thu dọn đồ đạc của mình rồi đứng dậy. anh đứng trước cửa rồi đợi câu trả lời của hàn duy thần. năm phút rồi mười phút trôi qua, hàn duy thần vẫn chưa trả lời lại anh. vừa có ý định từ bỏ thì em cất giọng:

- "em muốn ăn hamburger."

- "ồ đây là lần đầu tiên em nói chuyện với anh trong hôm nay. em không muốn gì to lớn hơn sao? chỉ hamburger?"

- "em chưa được ăn nó bao giờ. chị y tá bảo nó rất độc hại với em, liệu có phải là thật không ạ?"

_

trưa hôm sau, người ta thấy một kim khuê bân khệ nệ xách hai túi đồ ăn nhanh đứng trước căn phòng số 203. anh dồn hết những chiếc túi đang cầm vào một tay, tay còn lại đưa lên vặn tay nắm cửa.

bước vào bên trong, vẫn là hình ảnh như hôm qua, hàn duy thần ngồi cuộn mình trong chăn ở trên giường. chỉ khác là hôm nay em ấy đã nhìn anh, dĩ nhiên là không phải 'nhìn anh' mà là nhìn đống đồ ăn trên tay của anh. kim khuê bân mỉm cười rồi đi đến bàn ăn, anh đặt vài túi đồ trên đó rồi ngồi xuống ghế.

- "chào em, hôm nay phải đứng xếp hàng đợi đồ ăn nên đến hơi muộn một chút-"

- "em có thể ăn nó không ạ?"

kim khuê bân chưa kịp nói xong thì giọng nói của hàn duy thần đã cắt ngang tâm trí của anh. sau khi đã hiểu được 100% câu hỏi vừa rồi thì anh liền mở hết đống đồ ăn ở trên bàn ra rồi vẫy tay gọi duy thần xuống ngồi.

- "nếu em muốn ăn thì xuống đây đi, anh không ra đó đâu, lỡ bẩn ga giường thì dọn mệt lắm."

hàn duy thần nghe xong thì cũng ngoan ngoãn gỡ bỏ lớp chăn xung quanh mình ra rồi chạy lon ton ra bàn, em ngồi xuống rồi nhìn chằm chằm vào chiếc hamburger to đùng ở gần kim khuê bân.

- "em muốn cái này sao?" kim khuê bân để ý ảnh mắt của em, anh chỉ tay vào chiếc hamburger ở ngay gần mình. sau khi đã nhận được một cái gật đầu nhẹ từ duy thần, anh liền đẩy chiếc hamburger đó đến gần em. -"ăn đi."

- "em cảm ơn."

hàn duy thần cầm chiếc hamburger to đùng trên tay, em hít thở một hơi thật sâu rồi đưa nó vào miệng. một cảm giác bùng nổ vị giác xuất hiện trong em, hàn duy thần không kìm được mà rơi nước mắt.

trần đời kim khuê bân chưa bao giờ thấy ai rơi nước mắt vì ăn hamburger.

"duy thần, em khóc đấy à?" kim khuê bân vội vàng đứng dậy chạy nhanh vào nhà vệ sinh rồi đi ra cùng với một chiếc khăn ướt. anh nhẹ nhàng lau nước mắt cho em. -"nếu nó ngon đến vậy, em có thể bày tỏ bằng lời nói cơ mà, sao lại khóc chứ?"

hàn duy thần giương đôi mắt đẫm lệ của mình lên nhìn kim khuê bân, em sụt sịt nói:

- "em chưa bao giờ được ăn ngon như vậy, cảm ơn anh rất nhiều. dù nó có độc hại như lời chị y tá nói thì em cũng đã mãn nguyện rồi."

- "em sẽ không sao. hãy ăn những thứ em muốn ăn, làm những gì em thích. như vậy không phải là vui hơn sao?"

hàn duy thần nhìn anh, em không nói gì cả mà tiếp tục ăn ngấu nghiến. phải đến khi trên bàn không còn một cái gì, kim khuê bân bắt đầu đi vứt rác, duy thần mới bắt đầu thả lỏng các dây thần kinh.

giao tiếp vẫn là một cái gì đó quá khó với em. mỗi lời nói được duy thần nói ra, em đều phải nghĩ cả trăm lần trước khi thốt ra khỏi miệng. vậy mà kim khuê bân, một người mà em mới gặp một ngày trước, lại có thể khiến em nói nhiều như vậy. duy thần có suy nghĩ, liệu kim khuê bân có thể cứu em ra khỏi mớ hỗn độn này không?

- "duy thần, em nghĩ gì mà đơ ra vậy?"

- "em không sao."

kim khuê bân nghe vậy thì nhíu mày, anh đưa cho em một lon soda vị đào rồi khoác chiếc áo của mình lên người em.

- "dù ở trong phòng thì cũng nên giữ ấm một chút." hàn duy thần cũng nhún vai rồi để chiếc áo yên vị trên người mình. khuê bân ngồi đối diện em trên bàn, anh nói:

- "nếu em có tâm sự gì, đừng giữ nó trong lòng, có thể nói cho anh nghe và anh sẽ không nói cho ai đâu."

không khí căn phòng bỗng rơi vào im lặng trong chốc lát. kim khuê bân thì đợi hàn duy thần lên tiếng, hàn duy thần thì mất tập trung, em cố gắng sắp xếp lại lời nói trong đầu của mình.

- "em không giỏi giao tiếp, và em không nhớ vì sao mình lại ở đây, cũng được 3 năm rồi.."

kim khuê bân vừa nghe, anh vừa ghi chép lại trên giấy. tờ giấy đó sau này đọc lại, kim khuê bân vẫn không cầm được nước mắt vì thương xót cho số phận của hàn duy thần.

- "mẹ em mất khoảng mười năm trước, là cha em sát hại. giờ ông ấy chắc vẫn đang ở nơi nào đó, còn em thì được chuyển đến đây." duy thần vừa nói, em vừa vẽ nguệch ngoạc ra một vài nét chữ. kim khuê bân nhìn theo, nheo mắt đọc mới hiểu em ghi gì.

nhà

- "em chỉ được học hết lớp một, chữ em cũng không đọc được. em chỉ nhớ rằng cô giáo từng nói với em chữ này có nghĩa là một nơi em thuộc về, một nơi hạnh phúc, một nơi mà mỗi khi mệt mỏi em có thể dựa vào. vậy hạnh phúc là gì ạ?"

hàn duy thần gặp khó khăn trong lời nói và cả suy nghĩ. hạnh phúc là gì? liệu đó là một thứ vui, hay một thứ khiến em buồn?

- "từ hôm mẹ em chết, cha em đi đâu đó, không còn ai trả tiền học phí cho em nữa. đêm nào em cũng mơ rằng em sẽ chết, đến khi thức dậy thì cơ thể chẳng còn sức sống, ăn không ngon, cũng cảm thấy cuộc sống chẳng còn ý nghĩa gì nữa. em cứ sống như vậy trong một năm, đến khi có người tìm ra và đưa em đến đây."

kim khuê bân khựng lại, đứa trẻ này, cách nói chuyện của em ấy hoàn toàn chưa lớn, nhưng cái cách mà em ấy hiểu chuyện lại làm kim khuê bân cảm thấy chạnh lòng.

người ta nói, những đứa trẻ hiểu chuyện từ bé thường là những đứa trẻ không hạnh phúc.

- "hôm qua em không muốn nói nhiều, tại em sợ anh không thoải mái."

- "không có, phải là anh sợ em không thoải mái chứ?"

hàn duy thần nhìn anh rồi mỉm cười, là nụ cười đáng yêu nhất anh từng thấy, nụ cười của một đứa trẻ hồn nhiên không biết rằng chính mình đang phải đấu tranh với căn bệnh trầm cảm.

đâu ai biết được đằng sau nụ cười đó em đã giấu đi bao đau thương của mình?

.

kim khuê bân từ sau hôm đó về nhà, anh đã miệt mài liệt kê ra những cách trị liệu hiệu quả mà có thể áp dụng với hàn duy thần như là dẫn em đến trường, đến công viên giải trí, hay chỉ là đi dạo quanh thành phố. kim khuê bân muốn hàn duy thần thấy rằng thế giới này còn những điều tuyệt vời mà em chưa trải qua bao giờ, nếu cứ mãi ở trong căn phòng bệnh đó thì sẽ không bao giờ thấy được vẻ đẹp của cuộc sống.

những tháng sau, kim khuê bân lúc nào cũng cố gắng đưa hàn duy thần đến những nơi mới mẻ nào đó, không thì cũng ở trong phòng bệnh tâm sự rồi làm một số bài tập trị liệu nhỏ.

hàn duy thần không thích uống thuốc, nhưng quá trình trị liệu của em cần thuốc can thiệp, đây cũng là việc nhọc nhất mà kim khuê bân phải làm khi trị liệu cho em. mỗi lần cho em uống thuốc, anh đều phải dằm vụn ra rồi trộn với soda đào, chỉ có vậy thì duy thần mới chịu uống.

một năm như thế lại trôi qua, kim khuê bân ngày nào cũng xuất hiện ở phòng bệnh của hàn duy thần, đến mức tất cả y tá và bác sĩ trong bệnh viện đều nhớ bản mặt của anh. có bác sĩ còn trêu rằng anh đúng là hết mình vì công việc, gặp hàn duy thần là các bác sĩ chạy hết rồi.

tại vì cậu bé đó chẳng ai cứu nổi.

kim khuê bân nghe mà đau lòng. anh không thể biết chắc chắn rằng lần này có thành công hay không, chỉ mong rằng hàn duy thần sẽ tiếp tục sống và đừng làm gì tổn hại đến bản thân.

ngày 19/3/20xx,

thời gian trị liệu còn 5 tháng.

.

kim khuê bân đứng một mình trên sân thượng của bệnh viện, anh châm một điếu thuốc rồi đưa nó lên hút một hơi. dạo gần đây anh có hơi căng thẳng, cũng chẳng biết lý do là gì.

dưới lòng đường, xe cộ chạy ầm ầm. tất cả đều đổ xô đến các tụ điểm ca nhạc ở ngoài trời, các rạp chiếu bóng, các câu lạc bộ giải trí,... nhịp sống thật nhộn nhịp làm sao, xung quanh chói lóa, kim khuê bân cảm giác như trời đã tối nhưng con phố này không bao giờ tối vậy. anh hít một hơi thật sâu đứng đó ngắm cảnh đêm, cho đến khi anh nghe tiếng mở cửa sân thượng đằng sau.

- "anh khuê bân.."

- "duy thần? sao em không ở dưới chơi cùng mọi người? hôm nay là sinh nhật em mà?"

kim khuê bân quay lại nhìn hàn duy thần đang lon ton chạy đến, anh cũng dang tay đón nhận em sà vào lòng mình.

- "em không thấy anh nên đi tìm, mọi người đang say khướt ở dưới rồi. và đó là gì thế ạ?" hàn duy thần chỉ vào điếu thuốc mà kim khuê bân đang cầm trên tay, anh hoảng loạn giấu nó ra đằng sau lưng không cho em nhìn.

- "không có gì, chỉ là đồ chơi thôi."

- "anh lừa trẻ con à? cái đó hồi trước ba em từng dùng rồi, không cần giấu đâu."

- "thằng nhóc này một năm trước còn sợ anh không thoải mái mà không dám nói nhiều, giờ bật lại anh rồi cơ đấy!"

kim khuê bân cốc vào đầu hàn duy thần một cái rồi cười ha hả trong khi hàn duy thần thì xuýt xoa tác phẩm của khuê bân vừa làm ra với đầu của mình.

- "em có thể thử cái đó không ạ?" hàn duy thần nhìn anh hút, tự dưng trong lòng em cũng nổi lên cảm giác tò mò. kim khuê bân nghe xong thì liền từ chối ngay lập tức.

- "thuốc lá sao? hại lắm, em không nên đâu."

- "anh bảo là hãy ăn những thứ em muốn ăn, làm những gì em thích. vậy nên cho em thử được không ạ?"

kim khuê bân nhìn em một lúc lâu, cuối cùng cũng đưa cho em điếu thuốc mình dùng sắp hết. hàn duy thần vui vẻ nhận điếu thuốc lá từ tay anh, em vụng về đưa nó lên miệng rồi hút thử một hơi. kết quả là em bị sặc đến khản cả giọng luôn. kim khuê bân vội vàng cho em uống nước rồi dìu em ra hàng ghế gần đó ngồi.

- "kinh quá! anh bỏ thứ này đi, sao mà hút được hay vậy?" hàn duy thần nhăn mặt nói, em vừa uống nước vừa tiện tay bỏ viên kẹo cao su vị bạc hà mà kim khuê bân đưa em vừa nãy.

- "anh cảnh cáo em rồi mà. thuốc lá có mùi không dễ chịu, lại còn rất có hại cho sức khỏe, anh chỉ hút những lúc cảm thấy căng thẳng thôi."

- "anh có chuyện gì cần tâm sự sao?"

- "không có."

hàn duy thần bĩu môi, em không thèm nhìn anh nữa mà ngẩng đầu lên trời. bầu trời đêm, lấp lánh với vô số ngôi sao bí ẩn, duy thần nhắm mắt lại hưởng thụ cảm giác thoải mái này.

thế giới này đẹp đẽ như vậy, hàn duy thần chưa từng nhận ra cho đến khi gặp kim khuê bân.

.

ngày 29/8/20xx,

thời gian trị liệu còn 2 ngày.

kim khuê bân đang ngồi làm việc trên bàn, bỗng anh nhận được cuộc gọi từ hàn duy thần. anh nhanh chóng đóng máy tính rồi nhận điện thoại.

- "giờ này không phải là em nên nghỉ ngơi sao, duy thần?"

- "anh qua phòng của em đi, em có bất ngờ cho anh đấy!"

- "hả? được rồi, đợi anh chút."

kim khuê bân nhặt vội chiếc áo khoác trên ghế rồi bay ra khỏi nhà để đến phòng bệnh của hàn duy thần. sau năm phút lái xe, giờ anh đã đứng trước cửa phòng bệnh, nhẹ nhàng vặn nắm cửa, hàn duy thần bất ngờ nhảy ra trước mắt khiến anh giật mình.

- "mừng ngày sinh nhật khuê bân! em có làm bánh này, anh thổi nến đi!" duy thần vui vẻ đưa chiếc bánh socola ra trước mắt anh, trên chiếc bánh còn có một dòng chữ chúc mừng sinh nhật được viết vụng về và một chiếc nến mạ vàng. đồng hồ cũng sắp điểm mười hai giờ, kim khuê bân vội vàng nhắm mắt và ước điều gì đó rồi thổi nến.

- "cảm ơn em, anh không nghĩ em lại tự làm bánh. cảm ơn duy thần rất nhiều!"

- "để em cắt bánh cho anh, ngồi xuống đi."

hàn duy thần lôi ra một con dao rồi cắt chiếc bánh ra thành nhiều phần, em lấy ra một phần rồi đưa nó cho kim khuê bân.

- "ngon lắm! ai dạy em làm vậy?" kim khuê bân xuýt xoa sau khi cho miếng đầu tiên vô miệng.

- "một số các y tá đã phụ giúp em. ngon là tốt rồi, anh ăn nhiều lên nhé, dạo này anh gầy quá.."

- "anh không sao mà.."

kim khuê bân và hàn duy thần dành ra vài tiếng để tán gẫu trên trời dưới biển dù hai người hôm qua cũng nói chuyện rất nhiều rồi. đến hai giờ sáng, kim khuê bân lúc đấy mới nhận ra là đã muộn lắm rồi. anh liền nhanh chóng chào tạm biệt hàn duy thần rồi trở về nhà của mình. hàn duy thần cũng vui vẻ tiễn anh đi rồi trở lại phòng của mình.

.

11 giờ sáng,

kim khuê bân mệt mỏi bắt máy vì chuông điện thoại đã reo đến lần thứ tư rồi.

- "cậu khuê bân, cậu mau chóng đến bệnh viện, có chuyện lớn rồi!"

- "dạ, có chuyện gì cơ ạ?" kim khuê bân chưa tỉnh ngủ hẳn, mắt nhắm mắt mở hỏi lại. người bên kia dường như đã mất kiên nhẫn, liền hét lên:

- "hàn duy thần mất rồi! cậu còn không mau đến nhìn mặt em ấy lần cuối, họ sắp đưa xác em ấy đi rồi!"

kim khuê bân dường như chẳng thể thở nổi sau khi nghe câu nói vừa rồi. anh mặc kệ bản thân đang nhếch nhác rồi nhanh chóng rồ ga hết tốc độ để đến bệnh viện. 

bước vào trong bệnh viện, anh chạy thẳng lên phòng số 203 mặc kệ những y tá xung quanh đang cố gắng ngăn cản. căn phòng được mở toang, mùi máu tanh dường như bao phủ cả căn phòng, át đi cả mùi đào vốn có trước kia.

kim khuê bân đi đến bên cạnh xác của hàn duy thần, máu chảy ra ướt một phần của ga giường, có những vệt còn chưa khô hẳn. anh quỳ xuống bên cạnh, run rẩy cầm bàn tay lạnh lẽo của em lên rồi áp vào má mình.

hàn duy thần bỏ anh đi rồi, đứa trẻ đó đã không thể vượt qua được con quỷ dữ mang tên trầm cảm.

kim khuê bân cứ ngồi ở đó kể cả khi xác của hàn duy thần đã được chuyển đi. nữ y tá thấy anh tội nghiệp nên đã chạy vào đưa cho anh một là thư rồi nhắn nhủ:

- "cậu khuê bân, duy thần có nói hôm nay hãy đưa cho cậu lá thư này."

- "dạ, cảm ơn chị rất nhiều." nước mắt cũng đã khô, kim khuê bân đờ đẫn nhận lá thư từ tay người kia. lá thư nhìn rất xinh xắn, đó là một lá thư màu hồng được trang trí thêm vài stickers mấy hình ngộ nghĩnh, đằng sau còn được niêm phong lại bằng dấu sáp màu trắng sang trọng. anh mở lá thư ra, bắt đầu đọc từng chữ một.

'chúc mừng sinh nhật anh khuê bân!

em là hàn duy thần đây. dù em biết rằng chữ viết của em không cải thiện được một chút nào dù anh đã dạy em đến nhọc, nhưng em nghĩ là nó vẫn nhìn được.

chỉ còn một ngày nữa là hoàn thành quá trình trị liệu rồi, vậy mà em lại làm phí công giúp đỡ của anh. em thật sự xin lỗi rất nhiều! em chỉ cảm thấy là mình không thể chịu đựng được nữa. vốn dĩ ngay từ đầu em nên giải thoát cho bản thân thay vì cứ tiếp tục sống ngày qua ngày mà không hề biết được mục đích sống của mình là gì. 1 năm 5 tháng qua em thật sự rất hạnh phúc. có thể trong khoảng thời gian đó em đã vô tình tìm được lẽ sống của mình, nhưng cuối cùng lại để vụt tắt nó, đáng tiếc quá nhỉ?

em cũng đã biết viết chữ, biết đọc, cải thiện được khả năng giao tiếp, được đi đến những nơi mà em chưa từng được đến, được ăn những món ăn mà ngày trước chỉ có thể nhìn nó qua những màn ảnh. tất cả là nhờ anh, anh khuê bân. em muốn thổ lộ rằng em thích anh rất nhiều, nhưng anh sẽ nghĩ rằng em thật thảm hại.

hãy tìm em vào kiếp sau nhé? nếu như có duyên chắc chắn sẽ gặp lại. sanh thần vui vẻ, mong cho điều ước của anh sẽ thành hiện thực!

_duy thần của anh.'

kim khuê bân lại lần nữa bật khóc, đứa trẻ này sao lại hiểu chuyện đến như vậy chứ? đúng là anh chẳng bao giờ có thể hiểu được trong tâm trí của hàn duy thần đang nghĩ gì. cách đây 9 tiếng còn vừa hát chúc mừng sinh nhật anh, mà giờ đây cơ thể của em đang được đưa đi khám nghiệm tử thi rồi.

.

3 giờ sáng, đã là một tiếng từ khi kim khuê bân trở về nhà.

hàn duy thần nhìn chiếc bánh bị thiếu mất một miếng kia, miệng lại không chủ động được mà mỉm cười. em vội vàng chạy ra bàn cùng với chiếc điện thoại nhỏ, vừa tra từ vừa viết thư. sau khi hoàn thành bức thư và hài lòng với kết quả thì em liền nằm gục xuống bàn mệt mỏi.

hàn duy thần luôn giữ một thái độ tích cực nhất khi ở cạnh kim khuê bân, nhưng có lẽ đến hôm nay là em mệt rồi. mân mê con dao vẫn còn dính đầy bánh kem, duy thần không nghĩ nhiều mà làm một vết ở cổ tay. máu chảy ra không ngừng nghỉ, em cố gắng lết tấm thân của mình lên giường trước khi tầm nhìn mờ đi. ít ra em muốn cơ thể mình phải thật ấm áp trước khi chết, em không muốn mình chết cóng ở bàn ăn trước khi chết vì rạch tay đâu.

nằm trên giường nghĩ lại những chuyện đã xảy ra trong 10 năm gần đây, hàn duy thần bỗng cảm thấy số phận của mình nghiệt ngã. có lẽ kiếp trước em đã làm chuyện gì đó có lỗi với thần linh, đến kiếp này thì phải trả giá cho lỗi lầm của mình trước đó.

tầm nhìn của em dần mờ đi, hàn duy thần không biết giấc ngủ này sẽ kéo dài bao lâu nữa, có khi là mãi mãi.

bệnh nhân hàn duy thần, 18 tuổi.

lý do vào viện: được chẩn đoán là mắc trầm cảm giai đoạn nặng kèm theo loạn thần.

lý do mất: tự tử.

-

nhiều năm sau, người ta vẫn thấy bóng dáng của một người đàn ông thường xuyên ghé qua và nán lại rất lâu ở một bia mộ khắc chữ 'hàn duy thần' ở góc của một nghĩa trang nọ.

kim khuê bân từ sáng ngày định mệnh ấy đến tận bây giờ vẫn chưa thể quên được. anh không thể nào quên được cái cảm giác trái tim như quặn thắt, dù trong đầu đang có rất nhiều suy nghĩ nhưng không thể thốt lên lời.

đấy là cảm giác đau đớn nhất trên đời mà kim khuê bân phải trải qua, cái cảm giác tội lỗi, đồng thời cũng là cảm giác mất đi người bệnh nhân mà mình trân quý nhất.

"điều ước cuối cùng hôm sinh nhật của anh là hàn duy thần sẽ sống một cuộc đời hạnh phúc nhất vì em ấy xứng đáng cả thế giới này."

***

hoàn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top