VỊ KHÁCH ĐẶC BIỆT (4)

Tôi mệt mỏi bước ra khỏi phòng ngay sau khi bàn giao chuyện còn lại cho bác Ganon. Những người đứng trước cửa phòng nhìn tôi chờ đợi, tôi nhanh chóng thông báo về ca phẫu thuật đã thành công tốt đẹp.

Bá tước phu nhân lúc này khuỵu xuống đất và bật khóc. Bà ấy đã chịu đựng rất nhiều và giờ đây bà ấy đã có thể buông những nỗi lo của mình. Bà ấy ôm lấy đứa con trai cũng đang khóc của mình và không ngừng vỗ về.

Tôi truyền đạt lại những gì cần lưu ý sau khi phẫu thuật cho vị quản gia ở bên cạnh và ông ấy cũng tập trung lắng nghe tôi nói:

- Ngài Bá tước sẽ tỉnh lại sau khoảng vài giờ nữa. Vừa phẫu thuật xong nên thể trạng của Ngài ấy còn rất yếu, tôi sẽ thường xuyên tới kiểm tra tình trạng vết thương của Ngài ấy. Và trong thời gian này, hãy giúp Ngài ấy bồi bổ sức khỏe. Chỉ cần Ngài ấy có khả năng phục hồi tốt thì Ngài ấy sẽ sớm khỏe lại.

- Vâng tôi hiểu rồi, tôi sẽ căn dặn nhà bếp.

Bác Ganon cũng đã ra khỏi phòng ngay sau đó và cho phép gia đình bệnh nhân vào. Tuy nhiên, bác cũng không quên nhắc nhở họ không nên chạm vào cơ thể bệnh nhân vì hiện tại Ngài Bá tước đang rất yếu và họ cũng rất hợp tác.

Lúc này tôi mới để ý, mặt trời bên ngoài cửa sổ đã biến mất từ khi nào và chỉ còn lại một màn đen yên tĩnh cùng mặt trăng tỏa sáng. Trong căn phòng, hai mẹ con đang ôm lấy nhau và bật khóc trong sự hy vọng, còn cảnh vật bên ngoài đang đứng im một chỗ ôm lấy màn đêm tĩnh lặng. Trong giây phút này, tôi cảm thấy nhớ cha mẹ tôi ở quê. Không biết họ có khỏe không? Đang cùng nhau dùng bữa tối hay đang trò chuyện dưới ánh trăng lấp lánh? Liệu lúc này họ có đang nhớ tới tôi hay không? Nghĩ vậy, sống mũi tôi có chút cay cay.

                                                                                          ***********

Tôi được dẫn tới phòng tiếp khách để dùng trà. Bác Ganon đã xin phép về trước, vì bác cần giải quyết một số chuyện ở phòng khám. Lúc này tôi cảm thấy cổ tôi đau nhức khi phải cúi đầu suốt khoảng thời gian dài. Tay và chân tôi đều tê cứng. Đã lâu lắm rồi tôi mới cảm nhận được nỗi đau này. Nhưng điều đó cũng minh chứng rằng tôi đã hoàn thành tốt công việc của mình.

Tôi ngồi một mình thưởng thức tách trà trong lúc đợi Bá tước phu nhân. Và khoảng 20 phút sau đó, bà ấy đã tới khi tinh thần đã ổn định và trang phục cũng đã được chỉnh đốn lại.

- Ta thực sự không biết nên cảm ơn cô thế nào cho đủ? Lúc trước là con trai ta, và giờ thì là chồng của ta. Phải nói rằng cô chính là quý nhân mà thần linh gửi tới cho ta - Vừa bước vào phòng, Bá tước phu nhân đã lập tức cảm ơn tôi.

- Được Phu nhân khen ngợi như vậy là vinh dự của tôi. Tôi chỉ đang làm đúng nghĩa vụ của mình thôi ạ - Tôi đứng dậy, cẩn thận cúi chào.

- Cô vẫn khiêm tốn như vậy nhỉ? Không phải cô nên cảm thấy vui vẻ khi được người khác khen ngợi hay sao? - Bá tước phu nhân ngồi về phía đối diện và ra hiệu cho người hầu rót trà.

- Đó có lẽ là một phần tính cách của tôi rồi, thưa phu nhân - Tôi mỉm cười đáp.

- Lần này cô đã cứu sống chồng ta, nên ta nhất định ra đền đáp xứng đáng cho cô. Cô có đang mong muốn điều gì đó không? Chỉ cần trong khả năng thì ta nhất định sẽ thực hiện nó cho cô.

- Hmm... Quả thật là tôi có chuyện cần nhờ tới phu nhân - Tôi ngẫm nghĩ rồi quyết định đưa ra lời đề nghị.

- Ồ! Nói ta nghe xem.

                                                                                            ***********

Chúng tôi trò chuyện với nhau một lúc rồi sau đó tôi cũng xin phép ra về vì thời gian có vẻ khá muộn rồi.

- Ôi, ta thật không tinh tế khi giữ cô ở lại lâu như vậy. Ta sẽ chuẩn bị xe ngựa đưa cô về. Còn về lời đề nghị của cô, nhất định ta sẽ thực hiện nó.

- Tôi thực sự cảm ơn sự hào phóng của Phu nhân. Ngày mai tôi sẽ lại tới để kiểm tra tình trạng vết thương của Ngài Bá tước - Tôi kính cẩn hành lễ.

Tôi định rời đi nhưng sau đó Bá tước phu nhân đột nhiên nhớ ra điều gì đó:

- À, phải rồi. Trước khi cô về thì cô có thể giúp ta kiểm tra sức khỏe được chứ?

- Phu nhân cảm thấy không khỏe ở đâu sao?

- Dạo gần đây ta luôn cảm thấy chóng mặt và buồn nôn. Có lẽ là do ta đã vô cùng lo lắng khi chồng ta đổ bệnh. Cô có thể giúp ta kê một số liều thuốc bổ chứ?

- Tôi xin phép kiểm tra một chút - Tôi tiến lại gần Bá tước phu nhân. Sau khi được cho phép thì tôi bắt đầu tiến hành kiểm tra cơ thể bà ấy.

- Hmm...

- Sao rồi, sức khỏe có ta có gì không ổn sao?

- Đúng là Người đang gặp tình trạng suy nhược mặc dù không có gì đáng lo. Nhưng Phu nhân có lẽ đang mang thai đó ạ - Tôi chắc chắn vào những chuẩn đoán của mình.

- Sao? Mang thai sao?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top