VỊ KHÁCH ĐẶC BIỆT (3)

Cánh cửa bật mở. Có lẽ việc làm y sĩ khiến tôi dần quen với cảnh này nên cũng không còn bất ngờ nữa. Lần này cũng là hai hiệp sĩ bước vào nhưng phía sau họ xuất hiện một người phụ nữ vô cùng quý phái. Người phụ nữ khoác trên mình bộ váy sang trọng, những bước đi uyển chuyển, toát lên dáng vẻ cao sang, quyền quý. Những cử chỉ nhẹ nhàng nhưng đủ để khiến người đối diện cảm thấy e ngại.

Tôi và bác Ganon đều ngạc nhiên trước vị khách đặc biệt này và bà ấy cũng vậy.

- Cô... là người lúc đó... Rebecca phải không? - Bà ấy ngỡ ngàng hỏi.

- Vâng, đúng là tôi thưa Phu nhân. Không ngờ chúng ta gặp lại nhau sớm như vậy? Người tới để khám bệnh sao? - Tôi lễ phép chào hỏi.

- Lần này thì không, ta cần hai người đi theo ta.

Tôi và bác Ganon bối rối nhìn nhau.

                                                                                            ************

Vị phu nhân trước mặt chúng tôi là vợ của người đàn ông Quý tộc lúc trước, là Bá tước phu nhân của gia tộc Ethelbert. Sau khi được chúng tôi chuẩn đoán bệnh, Ngài Bá tước đã đi tìm đến rất nhiều y sĩ tài giỏi, nhưng họ đều từ chối phẫu thuật cho ông, vì rủi ro là quá lớn. Không ai can đảm thực hiện ca phẫu thuật này cả. Bệnh tình của Ngài Bá tước ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn chỉ sau một tuần. Hiện tại ông ấy đã khó có thể đi lại và đang nằm liệt trên giường. Phu nhân đã rất lo sợ trước căn bệnh của chồng nên đã trực tiếp đến gặp chúng tôi.

Nghe xong tình hình của Ngài Bá tước thì chúng tôi vội vã lấy dụng cụ đã được chuẩn bị từ trước. Chúng tôi đã luôn sẵn sàng cho tình huống này nên đã phản ứng rất nhanh. Bá tước phu nhân cho phép chúng tôi sử dụng xe ngựa cùng bà để nhanh chóng di chuyển đến dinh thự Bá tước. Bà ấy vô cùng lo lắng cho chồng mình và không ngừng run rẩy. Trông bà ấy có vẻ gầy hơn lúc đầu tôi gặp, nên chắc hẳn bà ấy phải chịu một cú sốc rất lớn. Tôi nhanh chóng an ủi bà ấy và bảo bà ấy hãy bình tĩnh và tin tưởng chúng tôi.

Dinh thự Bá tước Ethelbert lộng lẫy và xa hoa hơn rất nhiều so với tưởng tượng của tôi. Một cánh cổng lớn sáng lấp lánh mở ra chào đón chúng tôi. Đi vào bên trong là một trang viên rộng lớn được chăm sóc tỉ mỉ. Nhưng tôi không có thời gian để ngắm nhìn khung cảnh tuyệt đẹp trước mắt này.

Cửa chính của dinh thự được mở ra. Người hầu bên trong đã xếp thành hàng để cúi chào vị nữ chủ nhân của họ trở về. Tôi thoáng có chút ngỡ ngàng. Có lẽ đây là lần đầu tiên trong đời tôi được nhìn thấy một sự giàu có theo đúng nghĩa đen.

Tôi và bác Ganon nhanh chóng gạt bỏ hết sự choáng ngợp sang một bên và tập trung đi theo Bá tước phu nhân đến phòng ngủ của Ngài Bá tước. Trước cửa phòng, có một cậu bé và hai người hầu đang chờ với vẻ mặt lo lắng. Cậu bé đó chính là người lúc trước tôi cứu. Thấy mẹ mình trở về, cậu bé nhào tới ôm lấy bà. Bá tước phu nhân nhanh chóng an ủi và dẫn chúng tôi vào phòng.

Tình trạng của Ngài Bá tước đã nghiêm trọng hơn so với lần chúng tôi gặp ông ấy. Ý thức của ông đã trở nên mơ hồ và không còn sức để nhìn chúng tôi nữa. Khối u phát triển nhanh hơn tôi dự đoán.

Bác Ganon tiến hành một vài bài kiểm tra cơ bản, trong khi tôi nhờ người hầu chuẩn bị phòng và các dụng cụ khác phục vụ cho việc phẫu thuật. Ngoài ra tôi cũng yêu cầu họ đi mua máu để đề phòng những chuyện không hay xảy ra. Vì tôi đang ở gia đình Quý tộc, nên không khó để họ mua được máu.

Bá tước phu nhân biết được những gì tôi cần thì lập tức ra lệnh cho người hầu chuẩn bị. Và chỉ khoảng 15 phút sau, họ đã sắp xếp mọi thứ và một người hầu cũng đã về với hai bịch máu lớn. Chúng tôi nhanh chóng đưa Ngài Bá tước sang căn phòng đã được chuẩn bị. Nhắc nhở mọi người ở bên ngoài đợi và cùng bác Ganon vào trong phòng.

Chúng tôi không dám chậm trễ một giây phút nào và lập tức gây mê cho Ngài Bá tước. Lần này tôi cũng là người thực hiện chính ca phẫu thuật. Bác Ganon trấn an tôi, tôi khẽ thở ra một hơi thật mạnh và bắt đầu giây phút căng thẳng.

Tôi hành động theo những gì đã nghiên cứu từ trước. Cẩn thận dùng dao rạch một đường tại vị trí thùy trán bên phải. Dựa vào những triệu chứng của bệnh nhân thì đây là vị trí của khối u mà chúng tôi phán đoán. Máu nhanh chóng chảy ra theo từng nơi lưỡi dao đi qua. Bác Ganon nhanh chóng dùng vải sạch lau đi và dùng dụng cụ để mở rộng vết cắt.

Tôi bắt đầu tìm kiếm khối u. Trong đầu tôi không ngừng lo lắng, lỡ như phán đoán của tôi là sai thì sao? Bất giác tôi có chút căng thẳng. Nhưng thật may mắn, tôi đã nhanh chóng phát hiện ra khối u. Khối u có kích thước bằng đầu ngón chân cái. Không ngờ nó có thể phát triển nhanh đến vậy.

Tôi thông báo cho bác Ganon biết về tình trạng của khối u, rồi sau đó bắt đầu tiến hành loại bỏ nó. Vai trò của bác Ganon rất quan trọng. Vì tôi không có các thiết bị hiện đại nên cần có người giúp tôi liên tục quan sát tình hình của bệnh nhân. Trong tình huống nguy hiểm, tôi cần bác ấy lập tức truyền máu cho bệnh nhân.

Thời gian trôi qua rất lâu, còn tôi thì vẫn đang tập trung loại bỏ khối u từng chút một. Tôi không được phép lơ là, vì chỉ một chút sai sót nhỏ thôi sẽ gây ra nguy hiểm cho bệnh nhân. Nghĩ đến điều đó, bàn tay cầm dao của tôi càng nắm chặt hơn, những thao tác dần trở nên chuẩn xác hơn rất nhiều. Và cuối cùng tôi đã hoàn thành việc loại bỏ khối u.

Tôi lấy khối u ra rồi hỏi bác Ganon về tình trạng của bệnh nhân. Bác gật đầu nhìn tôi, còn tôi thì thở phào nhẹ nhõm. Tôi kiểm tra lại thật kỹ rồi sau đó từ từ khâu miệng vết thương lại. Cuối cùng tôi đã hoàn thành ca phẫu thuật này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top