VỊ KHÁCH ĐẶC BIỆT
Mặc dù đã nhiều lần trấn an bản thân nhưng tôi vẫn không thể nào tập trung làm việc được. Tôi còn khoảng gần ba năm cho tới khi Derek tới giết gia đình tôi. Tôi nên làm gì khi điều đó xảy ra? Đối với tác giả thì chúng tôi chỉ là những nhân vật quần chúng nhỏ bé, có thể dễ dàng bị loại bỏ bất cứ lúc nào. Nhưng tôi đã sinh ra và lớn lên ngay tại nơi đây thì những điều sẽ xảy ra là vô cùng tàn nhẫn. Tôi thở dài, tâm trạng của tôi cũng từ đó mà trở nên rối bời và bác Ganon dường như đã nhận ra sự bất thường đó.
- Ta thấy cháu có vẻ không khỏe, nếu mệt quá thì cháu hãy đi nghỉ ngơi đi. Công việc cứ để ta lo liệu - Bác vỗ vai tôi an ủi.
- À, cháu xin lỗi vì đã thiếu tập trung. Nhưng cháu không sao đâu ạ, chỉ là có chút vấn đề cần phải suy nghĩ thôi.
- Ừm, vậy đừng cố gắng quá. Hãy nói cho ta biết khi cháu cảm thấy không khỏe.
- Vâng ạ.
Tôi tiếp tục khám cho bệnh nhân trước mặt. Đột nhiên một tiếng động lớn vang lên. Cánh cửa bị mở tung và ngay sau đó có hai người hiệp sĩ tiến vào. Họ nhanh chóng đuổi hết bệnh nhân của chúng tôi đi, cho tới khi trong phòng khám chỉ còn lại tôi và bác Ganon. Một người đàn ông mặc một bộ đồ sang trọng bước vào. Đó là một quý ông thực sự, cả cơ thể toát lên sự giàu có và quyền lực. Trên người ông ta gắn những trang sức được làm bằng đá quý cao cấp. Chiếc gậy bên tay phải ông ta có lẽ cũng được làm từ một loại gỗ hiếm. Đó chắc chắn là một Quý tộc.
Chúng tôi kính cẩn trước người đàn ông. Ông ta từ tốn yêu cầu hiệp sĩ ra ngoài rồi tiến tới ngồi cạnh bàn làm việc.
- Thứ lỗi cho ta vì sự đột ngột này, ta sẽ đền cho các người sau - Người đàn ông mở lời.
- À không đâu ạ. Việc được tiếp đón Ngài đây là vinh hạnh của chúng tôi - Bác Ganon lễ phép đáp.
Tôi quan sát người đàn ông một lúc rồi nhận ra Ngài ấy cũng đang nhìn lại mình, khiến tôi có chút bối rối.
- Vậy, Ngài đang cảm thấy không khỏe chỗ nào sao? - Bác Ganon kính cẩn hỏi.
Người đàn ông không trả lời nhìn về phía bác Ganon, sau đó lại quay sang nhìn tôi. Thực sự tôi có chút căng thẳng trước áp lực mà người đàn ông này tạo ra. Lúc trước khi gặp vị phu nhân kia, bà ấy cho tôi cảm giác rất gần gũi. Còn người đàn ông này có một sự lạnh lùng và ánh mắt sắc bén chiếu lên người tôi khiến tôi lo sợ. Bác Ganon cũng nhận ra được ánh mắt đó, liền vội vàng giải thích:
- Cô ấy là trợ lý của tôi, rất đáng tin cậy, nên Ngài không cần lo lắng về cô ấy.
Sau khi nghe bác Ganon nói, ánh mắt của người đàn ông thu lại và trở nên trầm ổn hơn. Tôi thầm thở phào nhẹ nhõm. Ngài ấy bắt đầu diễn tả về tình trạng sức khỏe của mình:
"Khoảng hai tháng trở lại đây, ta liên tục cảm thấy đau nửa đầu bên phải. Ta có kêu y sĩ khám thì họ nói rằng do ta làm việc quá sức nên mới như vậy. Sau đó họ kê cho ta thuốc giảm đau và bảo ta nên dành thời gian nghỉ ngơi. Lúc đầu cơn đau đã thuyên giảm nhưng một thời gian sau ta lại cảm thấy đau nhức. Lần này thậm chí còn khiến cho chân tay bên phải của ta liên tục run rẩy và dần mất cảm giác. Trí nhớ của ta cũng suy giảm, cơ thể mệt mỏi. Giờ đây ta không thể đi lại nếu không có gậy chống.
Ta đã đi khám ở nhiều nơi, gặp nhiều y sĩ tài giỏi nhưng họ đều không chuẩn đoán ra căn bệnh ta mắc phải. Sau đó ta nghe nói phòng khám của các người từng phẫu thuật nối liền mạch máu cho một bệnh nhân. Một điều mà trước đây chưa từng y sĩ nào làm được. Thế nên ta mới tới đây nhờ các người khám bệnh".
Sau khi nghe xong lời tường thuật của người đàn ông, bác Ganon đã tiến hành những bài kiểm tra cơ bản. Quả thực là phản xạ của chân tay bên phải đã kém đi rõ rệt. Tôi trầm ngâm suy nghĩ một lúc rồi tiến lại gần người đàn ông.
- Ngài cho phép tôi một chút - Tôi nói.
Sau khi được người đàn ông cho phép. Tôi cầm lấy cánh tay phải của ông ta rồi véo mạnh vào đó. Bác Ganon có vẻ hoảng hốt nhưng tôi nhanh chóng trấn an bác và hỏi về cảm nhận của người đàn ông.
- Thật kỳ lạ, ta không cảm thấy chút đau đớn nào - Người đàn ông hoang mang đáp.
- Ngài có thường xuyên nóng giận bất thường, hay có những hành vi kỳ lạ mà trước giờ Ngài không làm không?
- Đúng là dạo gần đây ta rất hay nổi nóng, mặc dù ta không muốn điều đó xảy ra.
- Vậy còn các giác quan của Ngài, chúng vẫn hoạt động tốt chứ?
- Mắt ta thường xuyên bị mờ đi, khứu giác và thính giác cũng suy giảm. Gần đây ta cảm thấy ăn không ngon và thường xuyên buồn nôn... Cô phát hiện ra điều gì sao?
Người đàn ông lo lắng nhìn tôi, bác Ganon cũng vậy. Tôi ngẫm nghĩ một lúc. Từ những dấu hiệu mà Ngài ấy gặp phải thì tôi rất tin tưởng vào phán đoán của mình. Tôi bình tĩnh trả lời:
- Có vẻ như hiện tại Ngài đang có một khối u trong não. Khối u này đã tác động lên những dây thần kinh chi giác khiến tay chân Ngài dần mất phản ứng. Khối u này nằm ở vị trí điều khiển hành vi và cảm xúc nên Ngài dễ bị nổi nóng và tính cách trở nên thất thường. Ngoài ra nó cũng ảnh hưởng tới chức năng của các giác quan khác...
- Vậy ta phải điều trị như thế nào? - Người đàn ông mất kiên nhẫn hỏi.
- Cách duy nhất tại thời điểm này là phẫu thuật loại bỏ khối u. Sau khi khối u được loại bỏ thì những triệu chứng đó sẽ biến mất và Ngài sẽ cảm thấy khỏe hơn.
- Phẫu... phẫu thuật sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top