TRẢ ƠN
Bá tước phu nhân Ethelbert có vẻ kinh ngạc trước lời nói của tôi. Gương mặt của bà có chút vui mừng nhưng sau đó lại trở nên lo sợ. Tôi cảm nhận được sự thay đổi trong tâm trạng của bà ấy.
- Phu nhân không cảm thấy vui sao?
- À không... ta thực sự rất vui... chỉ là ta rất lo lắng - Bá tước phu nhân ngập ngừng trả lời.
- Hãy nói cho tôi biết Phu nhân lo lắng điều gì, tôi nhất định sẽ giúp đỡ Phu nhân.
- Hồi ta mang thai đứa con đầu tiên, ta đã gặp một trận sốt nặng, bởi vậy mà trong quá trình sinh nở ta gặp rất nhiều khó khăn vì tình trạng sức khỏe của ta không được tốt. Cũng nhờ thần linh phù hộ mà cả ta và đứa bé đều an toàn. Nhưng kể từ khi đó sức khỏe của ta cũng dần suy giảm. Ta lo rằng lần mang thai này sẽ không còn được may mắn như vậy - Bà ấy nói với gương mặt buồn.
- Tôi hiểu rồi, thưa Phu nhân.
Tôi biết bà ấy đang lo lắng điều gì. Có lẽ bà ấy thực sự muốn giữ lại đứa bé nhưng nếu sức khỏe của bà ấy thực sự yếu như vậy thì khả năng đứa trẻ sinh non là rất cao. Gương mặt của Phu nhân tràn đầy nỗi suy tư. Đó là tâm trạng của một người mẹ khi phải đưa ra quyết định khó khăn. Khiến tôi bất giác nhớ về gương mặt của mẹ tôi kiếp trước. Gương mặt mà tôi đã ngỡ mình quên từ lâu. Đó là ánh mắt trìu mến, yêu thương con vô bờ, sẵn sàng hy sinh mọi thứ chỉ để bảo vệ đứa con bé nhỏ của mình. Lòng tôi có chút nặng trĩu khi nhìn vào người phụ nữ trước mắt.
- Nếu Phu nhân muốn giữ lại đứa bé thì tôi sẽ giúp Phu nhân - Tôi đưa ra một quyết định táo bạo.
- Cô có thể giúp ta sao? - Phu nhân nhìn tôi nghi hoặc.
- Tôi xuất thân là một thường dân. Hồi còn ở quê nhà có rất nhiều sản phụ gặp tình cảnh như Phu nhân. Vì là thường dân nên chế độ dinh dưỡng của họ không được tốt nhưng thay vào đó họ có những phương pháp dân gian. Và nhờ đó mà đa số những người phụ nữ thường dân đều có thể sinh con một cách khỏe mạnh. Mặc dù cũng có những trường hợp không may nhưng điều đó hiếm khi xảy ra. Nếu Phu nhân tin tưởng tôi thì tôi sẽ cố gắng hết sức để giúp Phu nhân.
- Thật sao? Thực sự là ta có thể giữ đứa bé này sao? - Giọng nói của bà ấy có chút run rẩy.
- Phu nhân chỉ cần làm theo phương pháp của tôi. Tôi đảm bảo Phu nhân có thể sinh đứa bé một cách an toàn - Tôi khẽ an ủi.
- Được, ta tin cô.
Tôi lấy một tờ giấy rồi ghi lại những phương thuốc và chế độ dinh dưỡng thích hợp cho Bá tước phu nhân. Bà ấy cảm ơn tôi rồi tiễn tôi ra xe ngựa đã chờ tôi từ trước đó. Tôi tạm biệt họ rồi lên xe ngựa ra về. Hôm nay tôi đã có một ngày vất vả, tôi thực sự muốn nằm trên chiếc giường yêu quý của mình ngay bây giờ. Tôi từ từ nhắm mắt.
*********
Ngày hôm sau, như đã hẹn, tôi sẽ đến dinh thự Bá tước Ethelbert để kiểm tra vết thương cho Ngài Bá tước. Trước khi đi tôi không quên dặn bác Ganon hãy ăn mặc thật chỉnh tề để chuẩn bị đón một vị khách đặc biệt. Bác ấy nhìn tôi khó hiểu.
Bác ấy đã giúp đỡ tôi rất nhiều kể từ khi tôi đến Thủ đô. Mặc dù tôi có những kiến thức y học từ kiếp trước, nhưng nhận biết về thảo dược của tôi chưa đủ tốt và bác ấy là người đã dẫn dắt cho tôi rất nhiều. Nên tôi cần làm gì đó để trả ơn bác ấy.
Ngày hôm qua, khi được Bá tước phu nhân hỏi về nguyện vọng của mình. Tôi đã đề nghị cho bác Ganon một phòng khám mới khang trang và rộng rãi hơn. Ngoài ra cũng nhờ bà ấy sử dụng danh tiếng của mình để giới thiệu bác Ganon đến giới Quý tộc.
Bác Ganon là người tài giỏi, nhưng bác ấy gần như chỉ khám bệnh cho thường dân. Sẽ thật đáng tiếc cho tài năng đó nếu danh tiếng của bác ấy không được lan rộng. Bá tước phu nhân cũng hiểu được những gì tôi muốn nên đã đồng ý với đề nghị của tôi. Bà ấy đã lập tức ra lệnh cho quản gia và hứa với tôi hôm nay sẽ có người đến tìm gặp bác Ganon. Tôi không ngờ bà ấy lại là người làm việc nhanh chóng đến vậy. Tôi hồi tưởng lại những gì xảy ra.
Có một hiệp sĩ đến đón tôi tới dinh thự Bá tước. Vết thương của Ngài Bá tước đã không còn chảy máu. Nhận thức của Ngài ấy cũng đã khá hơn so với hôm qua. Chỉ cần tĩnh dưỡng thêm một khoảng thời gian nữa là có thể trở lại như bình thường. Ngài ấy đã cảm ơn tôi rất nhiều và tôi cũng mỉm cười lại với Ngài ấy.
Những ngày sau đó, tôi thường xuyên tới kiểm tra sức khỏe của hai vợ chồng Bá tước Ethelbert. Sau hai tuần nghỉ ngơi thì Ngài Bá tước đã có thể xuống giường đi lại, còn Bá tước phu nhân có vẻ đã tăng cân so với lúc trước, bà ấy đã rất nghiêm túc thực hiện theo chế độ của tôi. Khi biết tin vợ mình mang thai, Ngài Bá tước đã không do dự nhờ tôi trở thành người đỡ đầu cho đứa bé. Tôi có chút bối rối nhưng đó là do họ tin tưởng tôi nên tôi cũng chấp nhận lời nhờ cậy đó. Dù sao thì khi ở làng Aberdale, tôi cũng đã từng giúp đỡ các sản phụ, nên với tôi điều này không quá khó.
Bá tước phu nhân cũng đã giữ đúng lời hứa của mình khi mở cho bác Ganon một phòng khám rộng lớn ở gần trung tâm khu Quý tộc. Danh tiếng của bác Ganon cũng nhờ đó mà tăng lên đáng kể. Bác ấy đã bật khóc trước những gì tôi làm và liên tục cảm ơn tôi, bác ấy xứng đáng có được điều này. Tôi đã luôn nhận ra được mong muốn trong đôi mắt, mỗi khi bác ấy nhìn về phía bức tranh của Rosetta. Đó là khát khao muốn được khám phá y, khát khao được vươn tới những điều cao cả
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top