TÌM KIẾM

Bên cạnh việc mở phòng khám mới cho bác Ganon, Bá tước phu nhân còn cho chúng tôi một khoản tiền hậu hĩnh. Đúng là người giàu nên làm gì cũng đều rất hào phòng. Khi nhận được số tiền lớn như vậy thì tôi liền đề nghị bác Ganon hãy dùng nó để tu sửa lại căn nhà của mình. Mặc dù căn nhà vẫn có thể ở được nhưng so với những căn nhà đẹp đẽ bên cạnh thì nhà của bác Ganon trở nên vô cùng cũ kỹ. Bác ấy cũng đồng ý với lời đề nghị của tôi.

Sau khi chúng tôi thông báo cần tìm công nhân sửa lại nhà thì đã có người sẵn sàng giúp đỡ. Đó là người đàn ông chúng tôi đã cứu lúc trước. Anh ta dẫn theo những người quen biết và sẵn sàng sửa chữa căn nhà cho chúng tôi miễn phí. Chúng tôi rất bất ngờ trước đề nghị của anh ta, nhưng sau cùng chúng tôi đã không thể để họ làm việc không công được, vì họ cần phải nuôi gia đình của mình. Tiền công là mỗi người năm đồng bạc, đó là cái giá xứng đáng cho những nỗ lực của họ.

Mọi chuyện diễn ra thuận lợi đến mức khiến tôi quên mất chuyện quan trọng mà tôi cần làm. Đó là nghĩ kế hoạch cùng gia đình thoát khỏi lưỡi kiếm của Derek. Thật không ngờ là tôi lại quên béng mất chuyện quan trọng này. Thời gian qua quá bận rộn nên tôi chưa kịp nghĩ ra kế sách gì cả. Giờ phải làm sao đây? Hay là nhờ gia đình Ethelbert giúp đỡ? Không được, nếu là chuyện liên quan đến Hoàng tử thì họ đâu dễ dàng giúp tôi. Hơn nữa, tôi cảm thấy mình đã nhờ vả họ quá nhiều.

Đầu óc tôi rối bời. Tôi liên tục đi đi lại lại quanh phòng để suy nghĩ. Bất chợt tôi nhớ ra một điều gì đó. Một thứ quan trọng mà thầy đã đưa cho tôi. Tôi mở ngăn kéo hộc bàn, lấy ra lá thư mà thầy Robert nhờ tôi gửi tới cho người bạn của thầy: "Logan Wilson". Không biết ông ấy có thể giúp gì cho tôi không, nhưng tôi cần phải tìm người này.

Tôi dựa theo địa chỉ mà thầy Robert ghi trên thư để tìm người đàn ông này. Địa chỉ trên thư dẫn tôi tới một khu nhà trọ rộng lớn, những người ra vào hầu hết đều thuộc tầng lớp Trung lưu. Nếu thầy Robert từng là Quý tộc thì cũng không có gì là lạ khi bạn của thầy ấy cũng vậy. "Hy vọng rằng người mình cần tìm có ở đây" - Tôi thầm nghĩ.

Tôi bước vào khu nhà trọ. Bên trong được trang trí vô cùng đẹp mắt. Các vật dụng đều được làm từ chất liệu quý, mặc dù không thể sánh bằng nhà Bá tước Ethelbert nhưng cũng vô cùng lộng lẫy.

- Tôi có thể giúp được gì cho Quý cô? - Chủ quầy lên tiếng trong khi tôi vẫn còn đang ngơ ngác ngắm nhìn xung quanh.

- À, tôi muốn tìm một người tên là Logan Wilson. Không biết ở đây có ai tên như vậy không?

- Quý cô đợi tôi kiểm tra một chút - Chủ quầy vừa nói, vừa tra danh sách những người cho thuê - Thật đáng tiếc thưa Quý cô, có vẻ như ở đây không ai có tên như vậy cả.

- Vậy sao? - Tôi tiếc nuối rời đi.

Cũng phải thôi, thầy Robert cũng đã nói thời gian trôi qua khá lâu, nên việc người đó vẫn còn ở đây là không thể nào. Tôi thất vọng thở dài. Tôi nên làm thế nào để tìm người này đây. Phải rồi, chẳng phải họ là người có thể giúp đỡ tôi sao?

                                                                                       **********

Lúc này, tại một hành lang xa hoa, tráng lệ. Một người đàn ông đang hớt hải chạy tới căn phòng ở cuối hành lang. Đứng trước cửa, anh ta điều chỉnh lại hơi thở và trang phục, gõ cửa rồi thông báo:

- Là thần ạ.

- Mau vào đi! - Bên trong cất lên giọng nói của một người đàn ông khác.

Cánh cửa mở ra, bên trong là một người đàn ông cao lớn đứng chắn trước cửa sổ, che đi ánh sáng mặt trời. Chiếc bóng anh ta kéo dài, bao trùm hết toàn bộ không gian, cảm giác như đây là lãnh thổ thuộc về mình anh ta vậy. Người đàn ông có tông giọng trầm ổn, mái tóc vàng rực rỡ như ánh dương, đôi mắt xanh thẳm như bầu trời mùa hạ, gương mặt toát lên sự lạnh lùng, khiến cho người đối diện phải khiếp sợ.

- Tình hình thế nào rồi? - Derek hỏi.

- Chúng tôi đã hoàn thành những gì Ngài căn dặn - Người đàn ông quỳ xuống, trả lời.

- Vậy còn người ta bảo các ngươi tìm thì sao?

- Theo thông tin chúng tôi có được thì "người đó" sẽ nhập học tại Học viện Esperanza vào năm nay ạ.

- Vậy sao? Chúng ta cần tiếp cận được "người đó". Hắn sẽ là người giúp ta tiến gần hơn tới vị trí Hoàng Thái tử - Derek nghiêm mặt lại - Mau chuẩn bị đi, ta cũng sẽ vào học tại Học viện Esperanza - Derek ra lệnh.

- Tuân lệnh! - Sau khi nhận lệnh, người đàn ông lặng lẽ rời đi.

- Phải nhanh chóng nắm được quyền lực và sau đó... - Derek thầm nghĩ và nhìn về phía bức tranh của một cô gái được đặt ở góc phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top