THỦ ĐÔ ADALHARD

Sáng hôm đó, cha mẹ, thầy Robert, Trưởng làng cùng một số người hàng xóm thân thiết đã ra tiễn tôi đi. Mẹ tôi nghẹn ngào dặn dò tôi đủ điều, còn cha thì liên tục vỗ vai tôi và bảo tôi nhớ giữ gìn sức khỏe. Thầy Robert đã giúp đỡ tôi rất nhiều, thầy đã giúp tôi tìm một thương đoàn và nhờ họ đưa tôi đến Thủ đô. Tôi đã cảm ơn thầy sau đó.

Sau khi đã dặn dò xong xuôi, tôi ôm lấy cha mẹ tôi thật lâu, nói họ đừng quá lo lắng và hứa sẽ viết thư trở về. Tôi cúi đầu trước thầy Robert một lần nữa và chào tạm biệt Trưởng làng và những người hàng xóm sau đó lên xe và bắt đầu rời đi. Nhìn hình bóng của họ xa dần khiến tôi có chút không nỡ, nhưng tôi không muốn quay đầu, vì từ giờ cuộc đời của tôi sẽ bước sang một trang khác.

Chuyến hành trình tới Thủ đô của tôi kéo dài hơn một tuần. Những thành viên trong thương lái đều rất tử tế và tốt bụng. Họ đã kể cho tôi rất nhiều điều thú vị ở Thủ đô cũng như nhắc nhở tôi luôn phải cảnh giác. Một cô gái trẻ từ quê lên chắc chắn sẽ là mục tiêu của những kẻ cướp giật. Tôi lắng nghe và gật đầu đồng ý. Dù cho tôi có từng là quân nhân đi chăng nữa thì tôi cũng phải cẩn thận. Thời đại này pháp chế còn lạc hậu, nên cho dù tôi có bị sát hại thì chắc chắn cũng sẽ không có ai quan tâm cả. Nhưng điều đó chắc chắn sẽ không xảy ra.

Sau một chuyến đi dài, cuối cùng tôi đã có thể nhìn thấy Thủ đô của Đế quốc Kaiser - Adalhard. Không khí ở đây thực sự khác biệt so với làng Aberdale, mọi thứ đều nhộn nhịp, người ra kẻ vào tấp nập. Khu chợ đầy ắp tiếng reo bán và tiếng trò chuyện của người dân khiến tôi có chút choáng ngợp. Mùi hương từ các sạp đồ ăn thơm phức lan tỏa khắp khu chợ. Dòng người đông đúc đi lại không ngừng. Có lẽ do tôi đã quen với sự yên bình ở Aberdale nên tôi cần chút thời gian để thích nghi với không khí này.

Thủ đô Adalhard rất rộng lớn và được chia làm ba khu vực khác nhau. Đó là khu vực Quý tộc, Trung lưu và Thường dân. Nơi tôi đang tiến vào là khu vực Thường dân nên đa số mọi người đều không cảm thấy lạ lẫm với sự xuất hiện của tôi.

Tôi nhanh chóng cảm ơn mọi người trong thương đoàn đã đưa tôi tới Thủ đô và tất nhiên là cũng gửi họ một đồng Taras bạc để thể hiện lòng thành của mình. Tiền tệ được sử dụng trong thời đại này được gọi là Taras, được đúc từ vàng, bạc và đồng, đồng vàng có giá trị cao nhất. Một đồng vàng tương ứng với 30 đồng bạc và một đồng bạc tương ứng với 30 Taras đồng. Đối với những người dân thường như chúng tôi thì để có được một đồng bạc thì cũng là công sức làm việc cả tháng trời.

Trước khi chia tay nhóm thương đoàn tôi có hỏi họ chút thông tin về nơi cấp giấy chứng nhận Y sĩ. Đó là một tấm bằng mà y sĩ nào cũng phải có để hành nghề. Thầy Robert cũng đã nhắc nhở tôi về điều đó. Ở Aberdale không có nơi nào cấp giấy chứng nhận cả, hơn nữa vì là ở nơi xa xôi nên họ coi trọng việc bằng cấp, chỉ cần biết một chút về thảo dược là có thể làm y sĩ rồi. Nhưng hiện tại tôi đang ở Thủ đô thì vấn đề này rất quan trọng. Tôi không muốn trong lúc hành nghề lại bị bắt giam vì thiếu giấy phép đâu.

Một thành viên trong thương đoàn ghi lại địa chỉ trên một tờ giấy rồi đưa nó cho tôi. Tôi cầm lấy, cảm ơn một lần nữa và nói lời chia tay với họ. Họ đã rất tốt với tôi, nên tôi vô cùng cảm kích họ.

Thời gian tôi vừa tới Thủ đô là tầm trưa, vẫn còn khá sớm nên tôi quyết định đi xin cấp giấy chứng nhận Y sĩ trước. Tôi lót dạ bằng một ổ bánh mì mua ở bên đường sau đó đi theo chỉ dẫn viết trên tờ giấy mà người thương lái đưa cho. Nơi cấp bằng nằm ở khu Trung lưu. Khu vực này cho phép dân thường buôn bán nhưng hạn chế hơn vì những vật phẩm được bán ở khu này giá cả sẽ cao hơn khu Thường dân nhiều.

Tôi hỏi thăm những người đi đường và dựa vào tấm bản đồ Thủ đô mua được ở một quán rượu nên đã nhanh chóng tìm được nơi cấp giấy. Tôi mở cửa bước vào, không khí bên trong yên tĩnh đối lập với sự nhộn nhịp ở bên ngoài. Cũng có khoảng năm, sáu người khác đang chờ được cấp giấy giống tôi.

Sau khi được hướng dẫn thì tôi cần phải làm một bài kiểm tra. Họ dẫn tôi vào một căn phòng nhỏ bên cạnh, phát cho tôi một tờ đề dài khoảng bốn trang và yêu cầu tôi hoàn thành nó trong hai giờ. Tôi lập tức bắt tay vào làm. Những câu hỏi đưa ra không khó với tôi, hầu hết đều là những vấn đề cơ bản trong y học và một số thảo dược thông dụng. Tôi không nghĩ nó lại đơn giản như vậy, hoặc có thể là do tôi biết quá nhiều chăng? Thế nên tôi nhanh chóng hoàn thành bài thi trước một giờ khiến cho họ vô cùng kinh ngạc. Tôi phải chờ họ kiểm tra bài làm nên họ hẹn tôi một tuần sau quay lại.

Tôi bước ra ngoài và thầm nghĩ tiếp theo nên làm gì đây?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top