THẾ GIỚI GIẢ

Tim tôi bắt đầu đập loạn xạ. Tại sao cái tên này lại xuất hiện ở đây? Nghĩ lại thì lần đầu tôi gặp Leo, nhìn cậu ấy thực sự có chút quen mắt, nhưng tôi cũng không suy nghĩ quá nhiều. Nhưng cái tên trước mắt đã cho tôi biết chắc chắn một điều rằng, tôi đã xuyên vào trong bộ truyện "Cùng em bước tới bình minh".

Đầu tôi bắt đầu ong ong, tay tôi không ngừng run rẩy. Vậy chẳng phải tất cả những gì tôi trải qua từ trước tới giờ đều là giả hay sao? Thế giới mà tôi sống, cha mẹ mà tôi yêu thương, người thầy mà tôi kính trọng... tất cả đều là do người khác tạo ra sao? Điều này thấy không thể chấp nhận được. Tôi đã sống suốt gần hai mươi năm ở đây, để rồi nhận ra thế giới này chỉ là sự giả tưởng của một ai đó. Vậy thì rốt cuộc, tôi cũng chỉ là một nhân vật được tạo ra bởi người khác thôi sao?

Tôi loạng choạng bước về phòng trước sự lo lắng của bác Ganon. Tôi đóng cửa rồi ngồi sụp xuống đất, hơi thở bắt đầu trở nên khó khăn. "Không, những gì tôi trải qua suốt gần hai mươi năm qua chắc chắn là thật. Cho dù thế giới này là do ai đó tạo ra đi nữa, thì những cảm xúc đó không thể làm giả được. Chắc chắn là tôi có cha mẹ yêu thương tôi, tôi có một người thầy dịu dàng chỉ bảo và có những người trân trọng tôi. Đúng vậy, tôi cần phải bình tĩnh". Tôi tự trấn an bản thân.

Thế giới này có thể vận hành xung quanh nam nữ chính, nhưng tôi không xuất hiện trong câu chuyện đó, thì chuyện gì có thể xảy ra cơ chứ. Tôi khẽ thở phào nhưng ngẫm lại. Trong truyện có mô tả đến sự trở về của Derek Kaiser sau khi mất tích bốn năm. Và chỉ sau ba năm ngắn ngủi, anh ta đã thâu tóm được số lượng lớn Quý tộc về phe mình và giành lấy ngôi vị Hoàng Thái tử. Có được quyền lực, anh ta nhanh chóng xử lý những kẻ đã hãm hại anh ta và trừng phạt gia đình đã nuôi nấng anh ta một cách tàn nhẫn.

Hử? Anh ta trừng phạt gia đình nhận nuôi anh ta vì họ đã luôn bạo hành và ngược đãi anh. Trong suốt bốn năm mất tích, anh ta đã sống như một thú vật, bị cha mẹ nuôi coi thường và khinh miệt. Điều đó đã khơi dậy lòng hận thù trong anh. Nhưng đó chẳng phải là gia đình tôi sao? Và chúng tôi chưa từng đối xử như vậy với anh ta.

Tôi thầm chửi thể tác giả vì tính tiết cẩu huyết đó. Chính vì thế mà bỗng nhiên gia đình tôi lại trở thành kẻ phản diện bất đắc dĩ và bị trừng trị một cách oan uổng. Nhưng biết đâu mọi chuyện sẽ khác, Leo, à không, Derek đã có khoảng thời gian vui vẻ khi ở cùng chúng tôi nên cậu ấy sẽ không thể giết chúng tôi được.

Mặc dù tôi suy nghĩ như vậy nhưng nếu như mọi chuyện diễn ra theo đúng nguyên tác thì sao? Nếu như Derek đột nhiên thay đổi và coi chúng tôi là kẻ thù thì chúng tôi sẽ bị giết mất. Nghĩ đến đây tôi bỗng cảm thấy lạnh người.

Tôi không thể để điều đó xảy ra, tôi không thể để cha mẹ hiền lành của tôi bị giết hại bởi chính người họ yêu thương được. Tôi phải cùng họ thoát khỏi cái deathflat to đùng này. Nhưng tôi nên làm thế nào đây? Tôi chỉ là một dân thường nhỏ bé, còn anh ta là Hoàng Thái tử của Đế quốc, có sự cách biệt quá lớn giữa chúng tôi.

Tôi vắt óc suy nghĩ xem nên làm thế nào. Liệu tôi có nên cùng gia đình bỏ trốn hay không? Nhưng điều đó không khả thi, nếu anh ta muốn thì anh ta có thể dễ dàng tìm thấy chúng tôi ở bất kỳ đâu trên Đế quốc này và cũng không chắc là cha mẹ tôi sẽ tin vào những gì tôi nói. Họ đã rất tin tưởng Derek, họ sẽ không bao giờ nghĩ tới việc anh ta sẽ giết họ. Tôi cần một kế hoạch khả thi hơn.

Tôi thở dài nhìn về phía cửa sổ đang được soi sáng bởi ánh trăng rực rỡ. Ánh sáng chiếu rọi vào cơ thể tôi, còn mọi thứ trong phòng được bao trùm bởi một màn đêm yên tĩnh. Tôi bất giác cảm thấy cô đơn. Đêm nay, tôi thấy mình như quay lại những đêm ở chiến trường. Một cảm giác đơn độc và lo sợ trước cái chết có thể đến bất kỳ lúc nào. Tôi phải mạnh mẽ đối diện với nó, phải luôn hy vọng rằng ngày mai mọi chuyện sẽ khác. Và một đêm dài cứ thế trôi qua.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top