THÂN PHẬN THỰC SỰ
Tôi trở về nhà với bộ dạng thất thần, mọi người đều lo lắng vây quanh tôi và hỏi thăm tình hình. Tôi tường thuật lại mọi chuyện. Cha mẹ tôi nghe xong thì vô cùng bất ngờ, mẹ tôi đã ngồi sụp xuống và khóc lớn, trong khi cha tôi đang ôm chặt lấy bà. Tôi lặng lẽ nhìn lên bầu trời rồi thở dài. Đêm nay thật lạnh lẽo.
Kể từ khi Leo bỏ đi, làng Aberdale trở nên yên tĩnh lạ thường, dường như ai cũng cảm thấy trống vắng trước sự ra đi của cậu. Cũng phải thôi, Leo đã luôn giúp đỡ mọi người, ai ai cũng quý cậu ấy, bỗng nhiên cậu ấy rời đi như vậy khiến họ chưa thể lập tức quen được. Nhưng thời gian vẫn cứ trôi đi, họ còn rất nhiều việc khác để lo toan nên không thể cứ mãi u dột như vậy được. Nên chỉ sau khoảng một tuần ngôi làng đã trở về quỹ đạo cũ. Tất nhiên là họ vẫn sẽ nhắc tới Leo nhưng không còn thấy buồn như trước nữa.
Còn gia đình tôi thì khác. Leo vốn đã là một thành viên trong gia đình nên rất khó để chúng tôi chấp nhận việc cậu ấy đã biến mất. Mẹ tôi đã đổ bệnh suốt hai ngày sau khi hay tin. Cha tôi vẫn tiếp tục đi làm, nhưng ông trở nên trầm hơn trước và thường hay về muộn khi men rượu đã bao trùm lấy ông. Có lẽ đó là cách để ông giải tỏa nỗi buồn.
Còn tôi, hàng ngày vẫn tới trạm xá làm việc nhưng đôi lúc tôi lại thiếu tập trung. Mỗi đêm khi ánh trăng đã lên cao, tôi lại lặng lẽ ngồi bên cửa sổ nhìn về phía ngọn núi. Tôi biết sẽ có một ngày Leo phải rời đi, vì cậu vốn dĩ không thuộc về nơi này. Nhưng cảm xúc của Leo lúc đó khiến tôi trăn trở. Dường như cậu không muốn rời xa nơi này nhưng lại bất lực trước mọi chuyện.
Tôi đã mất ngủ suốt hai tuần liền, hốc mắt tôi đen đi rõ rệt. Thầy Robert nhìn tôi và thở dài. Lúc nghe tin Leo rời đi cũng vậy, thầy cũng chỉ thở dài và không nói gì cả. Thầy đến vỗ vai tôi khi tôi đang nghiền thảo dược:
- Thôi được rồi, trò còn tiếp tục nghiền thêm nữa là thảo dược sẽ hỏng hết đó.
- Á! - Tôi giật mình dừng tay, nhìn vào bát thảo dược trước mặt.
- Em xin lỗi, em đã thiếu tập trung - Tôi luống cuống xin lỗi thầy.
- Được rồi, không sao đâu. Gia đình trò dạo này thế nào? - Thầy ngồi xuống bên cạnh tôi và hỏi.
- Họ đã ổn hơn trước rồi ạ. Tuy nhiên mỗi khi vô tình nhắc tới Leo thì họ vẫn cảm thấy trống vắng.
- Cũng phải thôi, gia đình trò thân thiết với Leo vậy mà.
Thầy khẽ thở dài rồi yên lặng một hồi.
- Vậy còn trò thì sao? Trò đã thấy ổn hơn chưa?
- Cũng hơi khó để chấp nhận nhưng cũng buộc phải làm quen thôi ạ. Dù sao em cũng biết rằng ngày nào sẽ tới. Chỉ là có lẽ em vẫn chưa sẵn sàng để nói lời từ biệt... - Cảm xúc của tôi nặng trĩu mỗi khi nhắc tới Leo.
- Trò thích cậu bé đó sao? - Thầy Robert thẳng thắn hỏi.
- Sao ạ? Không phải đâu ạ. Em vẫn luôn coi cậu ấy như em trai của mình và cũng đã gắn bó với nhau thời gian dài như vậy nên chỉ là có chút không nỡ thôi ạ - Tôi vội vàng giải thích.
Thầy nhìn tôi bằng ánh mắt thăm dò. Nhìn thấy ánh mắt kiên định của tôi thì thầy cũng tạm tin tưởng. Thầy lại nhìn tôi với ánh mắt suy tư, rồi bất ngờ lên tiếng:
- Trò có muốn đi tìm cậu nhóc đó không?
- Thầy biết điều gì sao ạ? - Tôi bất ngờ hỏi lại.
- Có lẽ thân phận thực sự của Leo không phải dân thường như chúng ta có thể đụng tới - Thầy điềm đạm nói.
- Bốn năm trước, khi chữa trị cho Leo, ta đã thấy một sợi dây chuyền trên cổ cậu nhóc đó. Hồi trẻ ta từng làm việc ở Thủ đô nên ta biết biểu tượng đó. Đó là biểu tượng của Hoàng thất, nên rất có khả năng Leo thuộc Hoàng tộc...
Lời nói của thầy Robert khiến tôi choáng váng. Hoàng tộc? Leo là Hoàng tử sao? Nhìn vào bộ quần áo cậu mặc lúc đó, tôi biết khả năng cậu thuộc giới Quý tộc là rất lớn, nhưng là thuộc về Hoàng gia thì tôi thực sự không thể đoán tới.
- Ta không biết làm cách nào Leo có được sợi dây chuyền đó. Nhưng dựa vào ngoại hình của Leo thì ta khá chắc chắn, vì ta từng có dịp được nhìn thấy Hoàng đế - Thầy nói tiếp - Lúc đó ta khá hoảng sợ và nghĩ rằng có lẽ là Hoàng tử đã đi lạc nên mới có mặt ở đó, đợi thêm vài ngày có lẽ sẽ có người tới tìm cậu. Nhưng suốt bốn năm trời không có ai tới tìm cậu ấy cả. Có lẽ Leo đã bị vướng vào cuộc tranh đấu giành quyền lực nên mới bị bỏ rơi ở đây.
Tôi sững người trước những lời thầy Robert nói. Những lời nói của thầy vô cùng hợp lý. Vậy thì người lạ mặt nói chuyện với Leo lúc đó là người thuộc phe chống đối Hoàng Thái tử hiện tại sao?
Làng tôi cách Thủ đô khá xa nên phải mất một thời gian làng chúng tôi mới có thể nhận được tin tức từ Thủ đô. Một tuần sau khi Leo rời đi thì chúng tôi mới biết được rằng đã tìm được vị chủ nhân cho chiếc ghế Hoàng Thái tử. Có lẽ người lạ mặt tìm đến Leo cũng vì lý do đó.
- Nếu như trò đã hiểu những gì ta đang nói thì ta nghĩ trò nên dừng lại việc suy nghĩ về người đó đi thì hơn. Chúng ta không thể làm gì giúp người đó đâu - Thầy nhìn tôi khẽ thở dài rồi sau đó đứng dậy làm tiếp công việc của mình.
Tôi hiểu thầy đang muốn cảnh báo tôi, nhưng gương mặt lúc đó của Leo vẫn không ngừng xuất hiện trong đầu tôi. Tôi dần chìm vào trong suy tư.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top