RỜI QUÊ HƯƠNG

Sau khi hoàn thành công việc ở trạm xá, tôi không trở về nhà ngay mà đi tới cánh đồng hoa, nơi mà Leo đã nói lời từ biệt. Khung cảnh nơi đây vẫn thơ mộng như vậy. "Cánh đồng" chỉ là cách chúng tôi làm quá, chứ thực chất nơi này không quá rộng, đi bộ khoảng năm phút là đến điểm kết rồi. Tuy nhiên, xét về cảnh vật xung quanh thì đây là nơi đẹp nhất trong làng, theo tôi nghĩ là vậy.

Tôi ngồi xuống gốc cây mà chúng tôi từng ngồi rồi ngẫm lại những khoảng thời gian lúc trước. Lần đầu tiên tôi dẫn Leo lên đây chơi cậu ấy đã vô cùng thích nơi này. Và mỗi lần tôi đi hái thảo dược là cậu ấy đều nằng nặc đi theo tôi. Chúng tôi có rất nhiều kỷ niệm tại nơi này. Nghĩ tới những ngày tháng đó, tôi lại bất giác mỉm cười. Ký ức vào buổi tối hôm đó lại hiện lên.

Khung cảnh hôm đó tái hiện lại trước mắt tôi, từ mái tóc, gương mặt, lời nói và cả nụ hôn đó nữa đều vô cùng rõ nét, như thế nó mới diễn ra vậy. Quả thực khi nhận được nụ hôn và lời tỏ tình đó của Leo, tôi đã có chút bất ngờ. Trái tim tôi lúc đó cũng đã khẽ rung lên nhưng tôi cho rằng đó không phải là tình yêu. Trước giờ tôi chỉ coi Leo như một thành viên trong gia đình, tôi chưa từng nghĩ đến việc sẽ yêu cậu ấy và kể cả bây giờ cũng vậy. Cảm xúc trong tôi vẫn không thay đổi.

Nhưng có điều gì đó khiến tôi day dứt, có lẽ là vì sự đồng cảm chăng? Sau khi nghe những lời thầy nói thì tôi càng thấu hiểu cậu hơn. Leo và tôi đều có điểm chung, đều muốn sống mãi trong một giấc mơ nhưng cuối cùng lại bị ép tỉnh dậy để đối diện với hiện thực tàn khốc.

Đời trước của tôi cũng vậy. Khoảng thời gian trước khi tôi có mẹ thật sự hạnh phúc. Một bức tranh gia đình ba người hoàn mỹ. Những điều đó nhanh chóng kết thúc. Ngày đó đã có một vụ tai nạn xảy ra, mẹ vì cứu tôi mà qua đời, vì cú sốc đó mà cha tôi trở thành kẻ nghiện rượu và thường xuyên đánh đập tôi. Trong mắt ông ta, tôi chính là nguyên nhân khiến mẹ tôi mất, nên ông ta luôn chĩa sự căm ghét đó vào tôi. Lúc đó tôi chỉ mới là một đứa nhóc bảy tuổi. Tôi đã không thể mỉm cười, không thể khóc, cũng không thể kết thúc cuộc đời mình. Tôi chỉ muốn gặp lại mẹ khi tôi mất đi vì tuổi già. Tôi muốn kể cho bà nghe những điều hạnh phúc mà tôi trải qua khi nằm trong vòng tay ấm áp của bà. Nên tôi đã cố gắng sống sót. Nhưng đến cuối cùng tôi lại bị giết chết bởi chính cái xã hội mà tôi sống. Thật trớ trêu!

Trong thời khắc sinh tử, tôi đã nghĩ đến việc phải giải thích cho mẹ như thế nào khi tôi lại đến gặp bà sớm như vậy, nhưng lại phát hiện rằng mình đã được tái sinh.

Đến bây giờ tôi đã không thể nhớ rõ gương mặt, giọng nói và cái ôm ấm áp của bà nữa. Nhưng tôi may mắn có được một gia đình thứ hai, với cha mẹ đều là những người yêu quý tôi. Có lẽ đó là món quà mà mẹ đã dành cho tôi.

Nhưng còn Leo thì sao? Cậu ấy vẫn chưa được giải thoát và đang buộc phải đi theo sự dẫn dắt của số phận. Tôi biết với thân phận hiện tại, tôi chẳng thể làm được gì cho cậu ấy. Nhưng ít nhất tôi cũng muốn gửi cậu ấy lời tạm biệt mà tôi chưa thể nói và muốn cậu ấy biết rằng tôi vẫn và sẽ luôn ở đây chào đón cậu ấy trở về. Tôi cá là gia đình tôi cũng vậy.

Nghĩ vậy, tôi liền đưa ra một quyết định táo bạo, tôi sẽ lên Thủ đô tìm Leo. Kể cả không thể nói chuyện với cậu ấy cũng không sao cả. Tôi muốn được nhìn thấy cậu ấy. Tôi đã quyết định vậy.

Tôi về nhà và giải thích cho cha mẹ nghe về quyết định của tôi. Ban đầu họ khá lo lắng, vì từ bé tới giờ tôi chưa từng rời khỏi làng nên việc tới Thủ đô sẽ vô cùng nguy hiểm. Tôi nhanh chóng an ủi họ rằng tôi sẽ chỉ ở Thủ đô một thời gian và sẽ nhanh chóng trở về để họ yên tâm. Thấy được sự kiên quyết của tôi nên họ cũng đã đồng ý.

Ngày hôm sau, tôi đã nói với thầy Robert về quyết định của mình. Thầy nhìn lại tôi với vẻ mặt không bất ngờ lắm, có lẽ thầy biết tôi sẽ lựa chọn như vậy. Thầy dặn dò tôi đủ thứ khi tới Thủ đô. Tôi mỉm cười, lắng nghe thầy nói.

Thực ra quyết định lên Thủ đô của tôi không phải chỉ để tìm Leo mà còn để học tập những kiến thức về thảo dược. Tôi luôn được nghe thầy Robert nói về Thủ đô nên tôi rất hứng thú muốn được đến đó muốn lần trong đời. Giờ tôi đã tròn 18 tuổi đã đủ trưởng thành để tự lo cho bản thân. Hơn nữa, dù sao tôi cũng từng sống trong quân đội, nên tôi cũng có sự cảnh giác và đề phòng. Nên chuyến đi này với tôi không có gì đáng lo cả.

Tôi nhanh chóng thu xếp đồ đạc, trang phục, lương thực, thảo dược và sách. Tôi cũng đã nhờ thầy Robert giới thiệu những người bạn của thầy mà tôi có thể gặp gỡ và học hỏi. Thầy ngẫm nghĩ một lúc rồi lấy một tờ giấy và bút ra viết điều gì đó. Viết xong, thầy gấp gọn lại rồi để vào một phong thư và niêm phong nó lại rồi đưa nó cho tôi.

- Ta không chắc ông ta còn ở đó hay không, vì cũng lâu lắm rồi ta không gặp lại. Tuy nhiên, nếu tìm được người này thì ta chắc chắn ông ta sẽ giúp đỡ cho trò.

Tôi nhận lấy bức thư, trên đó có viết tên của người đó "Logan Wilson" và địa chỉ kèm theo. Tôi cúi đầu cảm ơn thầy: "Cảm ơn vì thầy vì đã luôn chỉ dạy em suốt thời gian qua, em sẽ sớm quay trở về ạ".

Thầy vỗ vai tôi với sự hài lòng và tin tưởng: "Từ giờ hãy tự mình khám phá thế giới nhé, Rebecca".

Và rồi ngày đi tới Thủ đô đã đến.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top