QUYẾT ĐỊNH

Thấm thoát cũng đã bốn năm trôi qua kể từ khi Leo đến Aberdale. Cậu ấy đã thân thiết hơn với dân làng và cũng lớn hơn trước rất nhiều. Lúc mới đến đây nhìn cậu ấy gầy gò, ốm yếu, thậm chí còn thấp hơn cả tôi. Vậy mà bây giờ cậu ấy đã trở nên cao lớn hơn rất nhiều. Cơ thể săn chắc, vai rộng hơn và tất nhiên là chiều cao đã tăng lên đáng kể. Càng không thể phủ nhận rằng càng lớn thì Leo lại càng điển trai. Không ít thiếu nữ trong làng đã đổ gục trước cậu ấy. Đường nét trên khuôn mặt sắc bén, mái tóc vàng rực rỡ như ánh dương cùng đôi mắt xanh thẳm như bầu trời mùa hạ. Giọng nói của cậu cũng đã thay đổi, không còn trong veo mà vô cùng trầm ấm. Duy chỉ có một điều không thay đổi, đó là cậu ấy vẫn bám lấy tôi.

Khi còn nhỏ tôi luôn xoa đầu cậu ấy và khen cậu ấy dễ thương, nhưng tất nhiên là càng lớn thì tôi không còn làm vậy nữa. Nhưng Leo thì có vẻ không vui chút nào. Cậu ấy luôn bắt tôi phải xoa đầu cậu. Tôi đã từ chối nhưng cậu ấy lại quay sang giận dỗi nên tôi đành phải thỏa hiệp. Có lẽ tôi đã dạy hư cậu ấy rồi.

Cũng như mọi ngày, tôi trở về nhà nấu bữa tối sau khi hoàn thành công việc ở trạm xá. Nhưng hôm nay đã có sự cố xảy ra và điều đó khiến cho cuộc sống của tôi bỗng chốc thay đổi.

Như thường lệ, cha mẹ tôi đều trở về sau một ngày làm việc vất vả, nhưng Leo thì về muộn hơn mọi ngày.

- Leo không về cùng cha sao? - Tôi hỏi cha.

- À, trên đường trở về có một người lạ mặt đã nhờ Leo giúp đỡ nên đã bảo ta về nhà trước. Chắc một lát nữa nó sẽ trở về thôi - Ông đáp.

Nhưng chờ đợi mãi, thức ăn đã nguội nhưng Leo vẫn chưa thấy đâu. Chúng tôi trở nên lo lắng. Cha tôi quyết định tới nhà trường làng để hỏi thăm, mẹ tôi thì đi hỏi thăm các nhà khác còn tôi thì tới trạm xá để tìm. Tuy nhiên vẫn không thấy Leo đâu cả.

Từ chỗ trưởng làng và một số người dân thì được biết là Leo đã nói chuyện với một ai đó. Từ cách ăn mặc có thể thấy họ không phải là người dân ở đây. Chỉ biết là sau khi nói chuyện với người lạ mặt thì Leo đã không quay trở lại nữa.

Tôi suy nghĩ một hồi rồi nhớ điều gì đó. Hồi còn nhỏ, trong lúc chơi đùa, Leo đã xích mích với một đứa trẻ và xảy ra xô xát. Lúc đó Leo còn yếu ớt nên không đánh lại được cậu ta và đã bỏ trốn. Chúng tôi đã tìm khắp nơi nhưng không thấy Leo ở đâu cả. Sau đó tôi đã lên núi tìm kiếm và phát hiện cậu đang ngồi khóc ở cánh đồng hoa. Tôi đã an ủi cậu và dẫn cậu trở về nhà. Và kể từ sau đó, mỗi lần cảm thấy buồn thì Leo luôn ở đó và đợi tôi đến tìm. Có lẽ lần này cũng vậy.

Tôi vội vàng chạy lên núi, tới cánh đồng hoa tìm cậu. Mặt trời đã tắt, bầu trời trở nên tối lại, chỉ còn ánh trăng và những ngôi sao đang tỏa sáng. Những bông hoa trắng tung bay theo gió, lan tỏa những mùi hương thơm nhẹ khiến người ta cảm thấy yên lòng. Nhưng đối với Leo thì không được như vậy.

Leo ngồi tựa vào một gốc cây ngắm nhìn cánh đồng hoa lấp lánh, mái tóc cậu tung bay theo gió, ánh mắt cậu nhìn về một hướng xa xăm. Tôi lặng lẽ ngắm nhìn Leo. Thân hình cậu đã trở nên to lớn nhưng giờ lại như thu bé lại giống với lấy đầu tiên tôi gặp cậu. Giống như đang cầu cứu vậy.

Tôi tiến tới ngồi xuống bên cậu. Leo cũng cảm nhận được tôi nên cũng không hề né tránh. Hai chúng tôi chỉ im lặng ngồi cạnh nhau, thu hết vẻ đẹp thiên nhiên trước mắt, nhưng không ai trong chúng tôi cảm thấy vui vẻ cả. Và rồi Leo là người mở lời trước:

- Rebecca, cậu nghĩ tại sao chúng ta lại được sinh ra? - Một câu hỏi thẳng thừng khiến tôi có chút bối rối.

- ... Để theo đuổi ước mơ?

- Vậy ước mơ của cậu là gì? - Leo hỏi lại tôi.

Tôi ngập ngừng một lúc rồi trả lời một cách không chắc chắn. Thú thực thì kể cả khi tôi đã sống đến kiếp thứ hai thì tôi cũng không biết chính xác mình đang theo đuổi điều gì. Tôi học hỏi và nghiên cứu y học cũng chỉ bởi vì nó đem lại cho tôi sự thú vị trong cuộc sống tẻ nhạt đó. Nên khi nghe câu hỏi tiếp theo của Leo tôi đột nhiên khựng lại, cảm giác như cậu đang chạm vào tim đen của tôi vậy.

- Vậy ra là cậu cũng không biết ước mơ của mình là gì sao? - Leo khẽ mỉm cười đáp - Còn tôi thì đã biết được ước mơ của mình là gì, tôi đã luôn theo đuổi nó và hy vọng một ngày nào đó điều ước của tôi sẽ thành hiện thực. Nhưng thật trớ trêu, có lẽ đời này của tôi đã được định sẵn từ trước rồi.

Leo cười tự giễu. Lời nói của cậu đầy sự chua xót và không đành lòng. Giống như một con ngựa hoang bị kéo đi trên con đường mòn vậy, dù có cố gắng thế nào cũng không thể dứt dây cương mà tự do chạy nhảy trên thảo nguyên rộng lớn.

- Cậu nhớ ra điều gì đó rồi sao? - Tôi hỏi.

Lần này Leo không nói gì cả, chỉ yên lặng nhìn về phía trước.

- Leo, nếu cậu có chuyện gì cần tôi giúp đỡ thì tôi sẽ...

- Rebecca! Lần này thì cậu không thể giúp tôi được đâu - Leo ngắt lời tôi - Cậu và gia đình cậu đã luôn giúp đỡ và yêu thương tôi rất nhiều, tôi thực sự biết ơn điều đó. Nhưng lần này tôi phải tự mình giải quyết mọi chuyện. 

- Nhưng...

Ánh mắt của Leo dần trở nên kiên định, dường như cậu đã suy nghĩ thông suốt và tự lên kế hoạch làm mọi chuyện.

- Rebecca, cảm ơn cậu thời gian qua đã luôn ở bên và yêu thương tôi. Có lẽ sau này chúng ta không thể gặp lại nhau được nữa rồi...

Một cơn gió lớn bất ngờ thổi đến. Cánh đồng hoa bỗng chốc rung chuyển, cánh hoa theo cơn gió bay lên không trung, khiến cho khung cảnh trước mắt càng trở nên thơ mộng. Leo bất ngờ lại gần tôi rồi đặt một nụ hôn lên môi tôi, khiến tôi không kịp phản ứng. Cậu mỉm cười nhìn tôi bằng ánh mắt trìu mến, sau đó nhẹ nhàng để lại một câu nói: "Tôi thích em".

Mọi chuyện xảy ra nhanh đến mức khiến não tôi trống rỗng. Đến khi tôi kịp nhận ra thì Leo đã đứng dậy.

- Tạm biệt em, Rebecca. Tôi chúc cuộc đời này của em sẽ luôn thật hạnh phúc.

Ngay sau câu nói đó, Leo lập tức chạy nhanh vào rừng. Tôi vội vàng đứng dậy đuổi theo cậu. Tôi vẫn luôn nhớ những ngày huấn luyện địa ngục ở kiếp trước nên phản ứng của tôi rất nhanh. Tuy nhiên tôi cũng không thể đuổi kịp Leo mà chỉ có thể từ từ nhìn bóng lưng của cậu ấy đi vào màn đêm u tối. Tôi tiếp tục đuổi theo vào sâu trong rừng và liên tục gọi tên cậu nhưng không nhận lại lời đáp nào. Cậu ấy thực sự đã đi rồi. Tôi đứng lại nhìn về hướng Leo đã biến mất, những giọt nước mắt từ từ rơi xuống gò má tôi.

Người bạn đầu tiên của tôi, cậu ấy đã đi mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top