QUÝ TỘC

Tôi định tìm một nhà trọ nào đó để nghỉ ngơi rồi sau đó đi hỏi thăm thông tin về Leo. Tôi biết sẽ rất khó để gặp được cậu nhưng tôi vẫn muốn hy vọng. Bước quanh ngắm nhìn khu phố trước mắt, những ngôi nhà ở đây cao và đẹp hơn khu Thường dân. Xung quanh cũng có những người có vẻ ngoài cao quý đi qua. Khu vực này cũng có một số Quý tộc lui tới nên không khó để tôi bắt gặp họ.

Tôi theo tấm bản đồ tìm đường quay lại khu Thường dân. Đột nhiên có một tiếng hét lớn thu hút sự chú ý của tôi. Theo phản xạ, tôi chạy tới hướng âm thanh phát ra. Ở đó có một đám người đang vây kín xung quanh.

Tôi khó khăn len vào dòng người đang tụ tập thì thấy một vài người hiệp sĩ đang đứng chắn trước dòng người. Đằng sau là một người phụ nữ mặc bộ đồ sang trọng đang không ngừng gọi tên cậu bé nằm trong vòng tay bà. Từ trang phục của hai người họ, tôi dám chắc họ thuộc tầng lớp Quý tộc.

Cậu bé nằm yên trong lòng người phụ nữ, gương mặt đỏ bừng, không ngừng co giật và hô hấp vô cùng khó khăn, tưởng chừng sắp ngất đi. Cậu bé túm lấy váy người phụ nữ, trong khi bà thì đang vô cùng hoảng loạn và liên tục gọi tên cậu bé.

- Jeremy, hãy gắng thêm chút nữa, y sĩ đang tới rồi!

Nhìn vào tình trạng của cậu bé, tôi biết chắc chuyện gì đang xảy ra. Tôi đẩy những người phía trước khiến họ đổ nhào về phía người hiệp sĩ. Trong lúc người hiệp sĩ không kịp phản ứng, tôi lao về phía cậu bé và nhanh chóng lấy đồ nghề trong túi.

Người phụ nữ hoảng sợ nhìn tôi. Tôi lấy trong túi ra một ống tiêm và một lọ thuốc được chuẩn bị sẵn, nhanh chóng bơm thuốc vào ống. Tôi kịp hét lớn trước khi những người hiệp sĩ khác chuẩn bị chĩa kiếm vào tôi.

- Cậu bé đang bị sốc phản vệ, cần được tiêm thuốc ngay lập tức nếu không sẽ dẫn tới tử vong. Không thể chờ y sĩ tới được đâu. Tôi có thể đảm bảo bằng cả tính mạng của mình - Thuốc từ từ được bơm đầy ống tiêm.

- Tôi xin phép - Tôi nhìn người phụ nữ trước mắt và nói.

Những người hiệp sĩ nghe xong lời tôi nói thì khựng lại, bối rối không biết có nên kéo tôi ra không. Tôi nhanh chóng xé rách phần vải trên đùi của cậu bé, xác định vị trí và bắt đầu tiêm. Tôi nâng cao chân cậu bé lên để thuốc lưu thông nhanh hơn và quan sát phản ứng tiếp theo của cậu bé. Ngay sau đó, cậu bé đã hô hấp nhẹ nhàng hơn, cơ thể ngừng co giật và ý thức dần tỉnh táo.

Từ đám đông một người hiệp sĩ cùng với y sĩ xuất hiện. Tôi bình tĩnh đứng dậy, thu dọn lại đồ đạc nhường chỗ cho người y sĩ đó. Tôi không phản kháng trước sự bao vây của hiệp sĩ và nhẹ nhàng giải thích tình hình cho y sĩ và người phụ nữ. 

- Có thể cậu bé đã bị dị ứng với thành phần trong chiếc bánh kia nên gây ra sốc phản vệ. Phản ứng của cậu bé khá nặng, tôi đã kịp thời tiêm cho cậu ấy thuốc dị ứng nên tình trạng của cậu bé đã khá hơn rồi. Tuy nhiên vẫn cần phải quan sát thêm vì sốc phản vệ có thể để lại một số biến chứng. Xin thứ lỗi cho sự vô lễ của tôi, nhưng thực sự tôi cũng không còn cách làm khác - Tôi chỉ tay vào chiếc bánh nằm dưới đất.

Y sĩ kiểm tra tình trạng của cậu bé và gật đầu với người phụ nữ. Cậu bé đã qua khỏi giai đoạn nguy hiểm. Tôi thường hay mang thuốc dị ứng bên người để đề phòng, vì tôi bị dị ứng với đào. Hồi còn nhỏ tôi cũng đã từng rơi vào trạng thái như vậy khi ăn đào, cũng may có thầy Robert ở đó nên tôi mới an toàn. Trùng hợp là kiếp trước tôi cũng bị dị ứng đào và tôi không nghĩ rằng kiếp này cũng vậy.

Người phụ nữ nhẹ nhàng ôm lấy cậu bé trong lòng đang không ngừng gọi "mẹ". Giờ đây bà đã được thở phào nhẹ nhõm. Bà ra lệnh cho hiệp sĩ và đưa cậu bé lên xe ngựa đậu cách đó không xa rồi tiến về phía tôi. Lúc này tất cả mọi người đều nhìn tôi, quả thực khiến tôi có chút lo lắng.

- Cảm ơn cô rất nhiều, nếu không nhờ có cô thì con trai ta có thể đã gặp nguy hiểm rồi - Bà nhẹ nhàng nói.

- Không đâu ạ, đó là nghĩa vụ của tôi vì tôi là một y sĩ ... học việc

Tôi phải lập tức bổ sung từ "học việc", nếu như họ mà biết tôi không có giấy chứng nhận mà dám làm như vậy thì tôi sẽ bị bắt giam mất.

- Hơn nữa, tôi cũng bị dị ứng và cũng đã rơi vào trường hợp đó rồi nên tôi mới biết mình cần phải làm gì. Vậy nên Phu nhân không cần phải biết ơn tôi đâu.

- Đâu thể như vậy được, cô là người đã cứu con trai tôi nên tôi chắc chắn sẽ đền đáp cô. Hiện tại cô có muốn điều gì đó không?

Tôi muốn từ chối nhưng vị phu nhân trước mắt cứ nhất định muốn báo đáp tôi nên tôi đành thỏa hiệp. Tôi suy nghĩ một hồi nhưng cũng không nghĩ ra mình cần thứ gì cả. Nên tôi đành buột miệng nói tôi muốn một đồng bạc, vậy là đủ. Nhìn bà ấy có vẻ hơi bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng yêu cầu hiệp sĩ đưa tiền cho tôi. Nhưng thay vì một đồng bạc, bà ấy lại đưa cho tôi một đồng vàng. Điều đó khiến tôi khá sốc và không dám nhận lấy nó.

- Không sao, cô cứ cầm lấy. Cô đã cứu con trai tôi và cô xứng đáng nhận được điều đó - Vị phu nhân hiền dịu mỉm cười với tôi.

Tôi khá bối rối nhưng cuối cùng cũng đã nhận lấy đồng vàng đó. Trong lòng tôi quả thực có chút vui. Không phải vì tôi nhận được nhiều tiền mà bởi vì tôi cảm nhận được rằng vị phu nhân trước mắt đang coi trọng tôi. Kiếp trước tôi chưa bao giờ nhận được lời cảm ơn từ những người lính mà tôi cứu, bởi đó là nhiệm vụ mà tôi phải làm. Hơn nữa, sau khi họ hồi phục thì lại tiếp tục lao vào chiến trường và một trong số họ đã ra đi mãi mãi. Tôi biết đó không phải lỗi của họ, bởi họ cũng như tôi, phải luôn đặt mệnh lệnh lên hàng đầu. Tuy nhiên việc đó lại khiến tôi dần mất đi sự hứng thú với y học và rồi dần chết tâm.

Tôi khẽ cười với vị phu nhân rồi cúi đầu cảm ơn sự hào phóng của bà. Sau đó họ cũng đã lên xe và rời đi.

- Cô có thể cho ta biết tên của cô không? - Trước khi bước lên xe, vị phu nhân quay đầu lại hỏi.

- Tên tôi là Rebecca - Tôi đáp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top