PHẪU THUẬT
Sau khi cùng nhau ăn tối, bác Ganon dẫn tôi đến căn phòng trống mà bác đã chuẩn bị. Căn phòng này lớn hơn phòng tôi ở dưới quê, đơn giản và đã được dọn dẹp sạch sẽ.
- Cô có thể ở lại đây bao lâu cũng được. Nếu có bất kỳ vấn đề gì thì cô có thể hỏi tôi - Bác Ganon từ tốn nói.
- Vâng, vậy thời gian tới mong bác chỉ bảo ạ - Tôi lễ phép đáp.
Tôi đóng cửa, thu dọn đồ đạc, thay trang phục rồi nằm xuống chiếc giường nhỏ, trong lòng thầm nghĩ đến thầy Robert. Thầy đã buộc phải rời khỏi Thủ đô vì đã làm điều gì đó xúc phạm đến Hoàng đế, thực sự đáng kinh ngạc. Một con người hiền từ như vậy có thể làm điều gì vậy chứ? Trong đầu tôi hiện lên nụ cười dịu dàng của thầy Robert, dù thầy có làm chuyện điên rồ gì đi nữa, tôi vẫn chấp nhận tin vào nụ cười đó.
Trong thời gian đợi lấy được giấy chứng nhận y sĩ, tôi quyết định sẽ giúp đỡ bác Ganon trong công việc ở phòng khám. Ngoài ra, tôi cũng cần phải làm quen dần với cuộc sống ở Thủ đô rộng lớn này và sau đó tìm kiếm thông tin về Leo nữa chứ. Tôi suy nghĩ một hồi rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay, có lẽ hôm nay tôi đã có một ngày mệt mỏi.
Hôm sau, tôi cũng bác Ganon mở cửa phòng khám và đón tiếp bệnh nhân. Với lượng khách ra vào đông đúc như vậy thì chắc hẳn bác Ganon phải được họ vô cùng tin tưởng. Chi phí khám bệnh tại phòng khám của bác Ganon thấp hơn so với giá chung nên đa số người đến chữa bệnh đều thuộc tầng lớp thường dân.
Không quá khó khăn với tôi khi phải tiếp nhận một lượng khách đông như vậy. Bởi kiếp trước tôi cũng đã phục vụ cho hàng trăm binh lính. Nhưng đối với bác Ganon thì lại khác, mặc dù đã có tuổi nhưng bác vẫn có thể đảm đương mọi chuyện một mình. Hơn nữa tay nghề của bác cũng rất tốt, điều đó cho thấy bác ấy thực sự nghiêm túc với y học. Tôi thầm ngưỡng mộ.
Khi khách đã vãn hơn, tôi giải thích cho bác Ganon nghe về loại thuốc dị ứng hôm trước và bác rất tập trung lắng nghe. Đột nhiên cánh cửa bật mở, chúng tôi cùng quay đầu nhìn về hướng đó. Có mấy thanh niên mặc đồ lao động hớt hải chạy vào. Đằng sau họ là một người đàn ông đang nằm trên cáng, máu liên tục nhỏ giọt xuống sàn.
- Làm... ơn, làm ơn giúp anh ấy! - Một người hét lên.
- Mau đưa anh ta lên giường đi! - Bác Ganon thúc giục.
Chúng tôi chạy đến bên người đàn ông bị thương. Anh ta bị một thanh sắt dài đâm xuyên qua bụng, máu chảy ướt đẫm, khiến một bên quần áo chuyển sang màu đỏ. Anh ta liên tục rên rỉ đau đớn, mồ hôi chảy đầm đìa, gương mặt tái nhợt vì mất máu, cơ thể không ngừng run lên.
- Đã có chuyện gì xảy ra? - Tôi hỏi trong khi bác Ganon đang kiểm tra vết thương.
- Chúng tôi làm việc ở một xưởng sắt. Trong lúc không chú ý, anh ấy bị giàn sắt đổ vào người và bị như vậy - Một người lo lắng giải thích - Anh ấy còn có thể cứu được chứ?
Bác Ganon kiểm tra xong thì khẽ lắc đầu, khiến cho những người phía trước hoảng sợ và rồi bật khóc thành tiếng. Người đàn ông nằm trên giường run rẩy nắm lấy tay bác Ganon rồi cầu xin:
- Làm ơn... hãy cứu tôi... tôi còn... có gia đình...
- Tôi sẽ cố gắng hết sức - Bác Ganon nắm lấy bàn tay anh ta an ủi.
Tôi và bác Ganon bước ra bên ngoài tính toán tình hình trước mắt.
- Anh ta thực sự không thể cứu được nữa. Vết thương quá sâu, đã làm tổn thương tới nội tạng bên trong. Máu đã ngừng chảy dưới áp lực của thanh sắt, nhưng nếu chúng ta gỡ thanh sắt ra thì máu lập tức sẽ chảy liên tục và anh ta sẽ chết vì mất máu. Nhưng cũng không thể để thanh sắt như vậy được. Ca này ta thực sự không giúp được - Bác Ganon lắc đầu ngao ngán.
- Anh ta vẫn có thể cứu được, chúng ta cần phẫu thuật rút thanh sắt ra... - Tôi bình tĩnh nói.
- Cháu có nghe ta nói gì không vậy? Rút thanh sắt ra thì anh ta sẽ chết ngay đó - Bác Ganon bất ngờ nhìn thẳng vào tôi.
- Anh ta sẽ không chết, chúng ta cần rút thanh sắt và phẫu thuật nối liền các mạch máu bị tổn thương. Như vậy thì máu sẽ ngừng chảy...
- Cháu có biết mình đang nói gì không vậy? Phẫu thuật nối liền mạch máu? Ta đã nghiên cứu y học nhiều năm rồi, lần đầu tiên ta nghe điều điên rồ này. Kể cả cháu có là học trò của Robert Aylmer đi nữa thì điều này...
- Chúng ta phải thử thì mới biết được, bác Ganon - Tôi nghiêm túc nhìn bác.
- Nhưng ai sẽ thực hiện ca phẫu thuật đó? Ta làm việc ở đây nhiều năm cũng chỉ thực hiện những ca tiểu phẫu. Chỉ có những y sĩ hàng đầu mới có thể...
- Cháu sẽ thực hiện ca này, bác hãy tin tưởng cháu. Cháu nhất định sẽ cứu sống anh ta - Tôi nhìn bác Ganon với ánh mắt kiên định.
- Cháu sao...? - Bác Ganon nhìn tôi kinh sợ, nhưng nhanh chóng bị thuyết phục bởi sự kiên quyết của tôi.
- Chúng ta chỉ có 30 phút để thực hiện ca này, nếu thất bại thì anh ta sẽ chết. Hãy đi chuẩn bị những dụng cụ cần thiết. À, chúng ta cần máu dự phòng để truyền cho anh ta nữa.
- Máu sao? Nhưng thứ đó chỉ được bán cho Quý tộc, chúng ta không thể mua nó được.
Tôi nghiêm túc suy nghĩ về lời bác Ganon nói. Quả thật là máu là thứ không thể dễ dàng mua được ở thời điểm này, nhưng chúng tôi không thể phẫu thuật nếu thiếu thứ đó. Tôi căng não nghĩ cách giải quyết, ánh mắt tôi hướng về phía những người đàn ông đang khóc lóc trước mặt. Chính là họ!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top