NƠI Ở MỚI
Tôi tiếp tục đi về hướng khu Thường dân thì đột nhiên bị ngăn lại. Đó là người y sĩ lúc trước.
- Có chuyện gì sao? - Tôi hỏi.
- Cô có thể cho tôi xem loại thuốc mà cô đã sử dụng cho cậu bé đó được không? - Ông ta nâng kính đề nghị.
- Có điều gì đó không ổn sao?
- À không, chỉ là tôi thấy tò mò thôi.
Tôi suy nghĩ một hồi rồi đưa lọ thuốc khác cho ông ta. Có lẽ cũng không có gì đáng lo ngại khi cho ông ta xem. Ông ta cầm lấy lọ thuốc và quan sát một hồi lâu.
- Loại thuốc này cô lấy nó từ đâu?
- Đó là thuốc do tôi bào chế.
Hồi trước khi gặp dị ứng, thầy Robert đã đưa cho tôi một số loại thảo dược để uống, mặc dù có hiệu quả nhưng tác dụng lại khá chậm. Thế nên tôi đã dựa trên những thành phần trong thuốc mà tôi biết được ở kiếp trước để kết hợp nhiều loại thảo dược khác nhau để tạo nên lọ thuốc hiện tại. Tôi cũng đã thử nghiệm nó nhiều lần và công dụng cũng vượt trội hơn hẳn. Tuy nhiên tôi không nói điều này cho thầy Robert, bởi tôi không biết trả lời thế nào nếu thầy hỏi vặn tôi.
- À, đó là thành quả tôi và thầy tôi cùng nhau nghiên cứu - Tôi vội sửa lại lời của mình, vì tôi sợ sẽ bị nghi ngờ, sau đó lấy lại lọ thuốc từ tay ông ta.
Người y sĩ thăm dò tôi một lúc rồi nói:
- Cô có thể nói cho tôi biết thầy của cô là vị nào không?
- Ông ấy tên là Robert.
- Robert sao? Hmm... cái tên này nghe có vẻ rất quen... không lẽ nào là Robert Aylmer?
- "Robert Aylmer", thầy có họ sao? - Tôi thầm nghĩ - Có lẽ ông nhầm sang ai đó rồi, thầy của tôi là dân thường, không phải quý tộc - Tôi giải thích.
Ông ta có vẻ không tin lời tôi nói và bắt đầu miêu tả về người tên "Robert Aylmer" đó. Ban đầu tôi dám chắc ông ta nhầm lẫn, nhưng sau khi nghe tới chiếc chân phải bị tật thì tôi dần tin vào lời nói của ông ta. "Vậy là thầy thực sự từng là Quý tộc sao?". Tôi như nhận thêm một cú sốc khác.
- Làm thế nào mà ông biết thầy ấy?
- Cô không biết sao? Ngài Aylmer từng được mệnh danh là thiên tài trong giới y thuật, ngài ấy rất nổi tiếng nên ai học y cũng đều biết đến ngài ấy cả - Ông ta trả lời với vẻ mặt đầy ngưỡng mộ - Thật không ngờ là ngài ấy lại nhận học trò, trước đây có rất nhiều người tài giỏi tới xin được ngài ấy chỉ bảo, nhưng ngài ấy đều từ chối. Nếu không phải vì sự việc đó thì có lẽ ngài ấy đã không phải rời của Thủ đô như vậy - Ông ta khẽ thở dài.
- Sự việc mà ông nhắc tới là chuyện gì vậy? - Tôi thắc mắc.
- Ngài ấy chưa từng kể với cô sao?
- Thầy ấy rất hiếm khi nói về quá khứ của mình.
Ông ta yên lặng một chút rồi nói:
- Như vậy đi, nếu hiện tại cô không có nơi nào để đi thì có thể tới chỗ của tôi. Tôi sẽ kể cho cô về những gì tôi biết. Tuy nhiên cô cũng phải nói cho tôi biết về cách điều chế lọ thuốc đó - Vừa nói, ông ta vừa chỉ tay vào lọ thuốc tôi đang cầm.
- Được thôi - Tôi nhanh chóng đồng ý.
- À phải rồi, cô có thể gọi tôi là Ganon.
Nơi ở của ông Ganon cũng đồng thời là một phòng khám do ông tự điều hành. Đó là một ngôi nhà khá rộng rãi nằm rất gần với trục đường chính của khu Trung lưu. Tuy nhiên so với những căn nhà sang trọng khác thì nơi đây lại trông khá đơn giản. Như một nốt trầm trong một bản giao hưởng vậy.
Theo những gì ông nói thì đây là ngôi nhà mà cha mẹ đã qua đời của ông để lại. Họ từng là một gia đình Nam tước nhưng do làm ăn thất bại nên chỉ có thể giữ lại căn nhà này.
Ông Ganon bảo tôi ngồi đợi trong lúc ông ấy thu dọn cho tôi một căn phòng trống và chuẩn bị một chút đồ ăn tối. Mặt trời đã gần xuống hết, nhường chỗ cho trăng lên. Màu đỏ rực của ánh hoàng hôn chiếu qua cửa sổ khiến cho căn phòng bỗng chốc trở nên hiu quạnh. Gia đình phá sản, cha mẹ thì không còn, có lẽ ông ấy đã luôn cảm thấy cô đơn trong căn nhà này.
Tôi đang ngồi trong phòng khách đã được thiết kế lại thành một phòng khám bệnh. Xung quanh phòng bao trùm trong sách và thảo dược khiến cho tôi nhớ tới trạm xá của thầy Robert, nhưng nơi đây rộng hơn khá nhiều. Cách bày trí đơn giản, cũng có những chiếc giường được xếp ngay ngắn được ngăn cách bởi các tấm bình phong. Căn nhà có chiều sâu tương đối nên ông Ganon đã sử dụng gian trước làm phòng khám, còn gian sau là nơi sinh hoạt.
Tôi đi xung quanh quan sát phòng khám rồi dừng lại trước bức tranh của ông Ganon cùng với một cô gái xinh đẹp có nụ cười ngọt ngào. Bức tranh được đặt ở nơi trang trọng nhất trong phòng.
- Đó là con gái của ta, Rosetta - Giọng nói của ông Ganon vọng tới từ phía sau.
- Tôi xin lỗi, tôi đã tự ý rồi - Tôi giật mình rồi vội vàng xin lỗi.
- Không sao, cô mau ngồi xuống đi.
Ông Ganon quay trở lại với một bình trà và cùng tôi trò chuyện.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top