NỖ LỰC BƯỚC TIẾP

Rosetta muốn được đi dã ngoại nên họ đã sắp xếp vào một ngày trời đẹp nhất để cùng nhau đi tận hưởng quãng thời gian ít ỏi bên nhau. Sáng hôm đó, Ganon giúp Rosetta chải lại và tết tóc giúp cô. Đây là lần đầu tiên ông làm điều này nên có chút lóng ngóng, khiến Rosetta bật cười. Đó là nụ cười mà lâu lắm rồi ông không được nhìn thấy. Tết tóc xong, Rosetta thay bộ váy mới mà cha tặng cô và lấy chiếc kẹp tóc lúc trước, cẩn thận cài lên mái tóc của mình.

Sau đó họ rời khỏi nhà. Việc đầu tiên cô muốn làm đó là được vẽ chân dung. Hai người cùng tới một tiệm vẽ tranh. Họ được thay trang phục tươm tất và trang điểm để trông thật lộng lẫy.

- Trông con rất xinh đẹp, Rose - Ganon không ngừng khen con gái của mình.

- Cha cũng rất bảnh - Rosetta mỉm cười nhìn ông.

Hai người đã cùng nhau vẽ một bức tranh chân dung. Họ đều mỉm cười rạng rỡ đều lưu lại khoảnh khắc này. Quên hết những khó khăn, gạt bỏ hết muộn phiền, dường như phía trước không còn nghèo khổ, không còn bệnh tật, chỉ còn những điều tươi đẹp đang chờ đón họ.

Họ tới vùng ngoại ô để nghỉ ngơi. Đó là một ngọn đồi được bao phủ bởi cỏ cây xanh mướt, mặt đất được điểm tô bởi những đóa hoa nhiều màu sắc. Từng cơn gió khẽ lay, mang theo hương thơm dịu dàng vuốt ve họ. Bầu trời thoáng đãng, những đám mây bồng bềnh nhẹ nhàng trôi. Ánh mặt trời rạng rỡ sưởi ấm trái tim của hai con người đang tựa vào nhau.

Hai cha con ngồi dưới gốc cây tận hưởng từng cơn gió mát mẻ, ngắm nhìn khoảng không rộng lớn trước mắt. Họ lặng yên nắm lấy tay nhau, trao nhau những gì mà lời nói không thể diễn đạt. Rosetta cất lời.

- Hôm nay là ngày tuyệt vời nhất cuộc đời con. Cảm ơn cha đã luôn ở bên con, con sẽ luôn ghi nhớ khoảnh khắc này...

- Cha mừng... vì con thấy vui, ...Rose - Ganon đã không thể giấu đi sự nghẹn ngào.

- Cha ơi, nếu có kiếp sau, con hứa với cha rằng con sẽ sinh ra trong một cơ thể khỏe mạnh... bởi vậy... nên cha hãy tiếp tục là cha của con nhé - Giọng nói của Rosetta dần yếu đi - Con luôn luôn yêu cha... và con cảm thấy may mắn khi được làm con gái của cha.

Những cơn gió thổi nhẹ dần, nhẹ dần rồi tắt hẳn nhưng cảm nhận được nỗi buồn đang trào dâng trong lòng người.

- Cha cũng vậy, cha luôn và sẽ mãi mãi yêu con, Rose... Con hãy luôn tươi cười thật rạng rỡ ở Thiên đường con nhé... Cảm ơn con vì đã là con gái của ta. Vĩnh biệt con, Rosetta yêu quý...

Đôi bàn tay nhỏ bé của Rosetta thả lỏng dần rồi buông xuống. Cô yên lặng tựa đầu vào vai của Ganon và mỉm cười thỏa mãn. Cô đã rất hạnh phúc khi được ở bên cạnh người cô yêu nhất.

Ganon nhìn về phía chân trời xa xăm và rơi nước mắt. Chúc con lên đường bình an, Rosetta!

Sau khi Rosetta mất, Ganon đã sử dụng số tiền còn lại mà Robert cho để học y. Ông mong muốn trở thành một y sĩ tài giỏi để giúp đỡ những người khó khăn. Và sau năm năm nỗ lực, ông đã thành công mở một phòng khám và được nhiều người dân tôn trọng và tin tưởng. Bên cạnh đó, ông liên tục nghiên cứu về căn bệnh mà con gái mình mắc phải để tìm cách cứu chữa cho những người mắc bệnh như con gái ông.

Ông cũng luôn theo dõi những tin tức về Robert và biết rằng ông ấy đã phản kháng lại Hoàng đế và bị Ngài đánh què chân phải rồi trục xuất khỏi Thủ đô. Và từ đó, ông không còn nghe ngóng được điều gì từ Robert Aylmer nữa, cứ như thể ông ấy biến mất khỏi thế giới vậy.

Tôi cảm thấy chua xót khi nghe xong câu chuyện của ông Ganon. Tôi vô cùng thương cảm và cũng rất ghen tỵ với tình yêu mà họ dành cho nhau. Tôi lại nhớ tới kiếp trước của mình, chỉ nhận được sự ghẻ lạnh từ người cha bạo lực. Cảm thấy thật may mắn vì giờ đây tôi có một người cha luôn yêu thương tôi, một người mẹ luôn quan tâm, chăm sóc tôi, một gia đình bình yên và ấm áp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top