NGƯỜI LẠ MẶT

Ca phẫu thuật được truyền tai nhau, danh tiếng của phòng khám cũng từ đó mà đi lên. Kéo thêm nhiều khách tới. Đa số họ đều tò mò về sức khỏe của bệnh nhân, một số người thì tin tưởng chúng tôi mà tới khám bệnh. Bệnh nhân cũng từ đó mà tăng lên. Người bệnh nhân được phẫu thuật lúc trước, sau hai tuần ở lại phòng khám quan sát và dưỡng bệnh thì anh ta cũng đã có thể xuống giường và đi lại.

Gia đình họ cảm ơn chúng tôi rất nhiều, mặc dù chúng tôi không có ý định thu phí chữa trị, nhưng họ kiên quyết đưa một đồng bạc cho chúng tôi, nên chúng tôi đành phải miễn cưỡng nhận lấy. Họ còn tặng chúng tôi một giỏ rau củ tươi mà họ tự trồng.

Đó là một gia đình năm người, gồm có cha mẹ, hai người con trai và một cô con gái nhỏ. Bé gái đó tầm bốn tuổi, trông rất đáng yêu. Cô bé dường như cũng biết rằng cha của mình vừa thoát khỏi cánh cửa địa ngục nên lễ phép cúi đầu cảm ơn tôi. Cô bé thậm chí còn đem tới cho tôi một nhánh hoa dại mà cô bé hái trên đường tới đây.

Tôi mỉm cười nhận lấy nhánh hoa rồi sau đó cẩn thận cài lên mái tóc của cô bé. Cô bé nhìn tôi với ánh mắt long lanh trong khi tôi nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm mại của cô. "Hãy mau lớn rồi chăm sóc cho cha mẹ em nhé!" - Tôi nói. Cô bé ngoan ngoãn gật đầu rồi cùng cha mẹ rời đi. Cô bé được cha mình bồng lên, hai đứa con trai thì nắm lấy tay mẹ chúng, họ ra về trong sự hạnh phúc. Thật là một gia đình chan hòa và ấm áp. Dù phía trước còn nhiều gian nan nhưng họ luôn dùng nụ cười để cùng nhau đối diện.

Sau ca phẫu thuật, bác Ganon đã nhìn tôi bằng sự nể phục. Bác ấy cho rằng tôi học những điều này từ thầy Robert. Tôi cũng chỉ biết cười trừ và chuyển hết mọi công trạng cho thầy Robert. Tôi không muốn người khác phát hiện ra sự bất thường của mình, và may mắn thay, thầy của tôi lại là người luôn được tin tưởng.

Hôm nay là ngày tôi nhận giấy chứng nhận y sĩ. Tôi đã xin phép bác Ganon từ hôm trước và hứa sẽ trở về sớm. Tuy nhiên bác lại muốn tôi dành thời gian đi khám phá Thủ đô. Dù sao thì kể từ khi đến Thủ đô tôi vẫn chưa có thời gian đi tham quan xung quanh nên tôi cũng chấp nhận lời đề nghị đó.

Bước ra khỏi cửa, tôi cầm giấy chứng nhận trên tay. Trên đó có tên tôi được viết ngay ngắn cùng với dấu mộc đỏ nổi bật. Vậy là tôi đã thành công bước đầu tiên của mình.

Tôi cất tờ giấy rồi đi loanh quanh trên khu phố. Nghĩ lại thì tôi cần đi mua một số đồ dùng để bào chế thuốc. Vì sợ phải mang nặng nên tôi đã không đem theo dụng cụ ở quê, nên giờ tôi cần đi mua mới. Trước khi rời khỏi quê nhà, cha mẹ đã dúi cho tôi một khoản tiền và tôi cũng có thêm một đồng vàng từ vị phu nhân trước đó nên hiện tại tôi khá dư dả.

Dựa theo chỉ dẫn của bản đồ và những người dân xung quanh, tôi nhanh chóng mua được những thứ mình cần. Lúc mua đồ xong thì đã là giờ trưa, nên tôi quyết định vào một quán ăn gần đó để dùng bữa.

Không gian quán ăn thoáng đãng, hương thơm từ gian bếp ập tới ngay từ khi tôi bước vào. Quả thực là rất thơm. Hiện tại là thời điểm đông khách, nên quán vây kín người, không còn bàn nào trống cả. Tôi quan sát một hồi rồi quyết định ngồi ở một chiếc bàn được đặt trong góc. Có một người đàn ông che kín mặt đang ngồi thưởng thức bữa ăn của mình.

- Tôi có thể ngồi đây được chứ? - Tôi nhẹ nhàng xin phép.

- Cứ tự nhiên! - Anh ta thân thiện đáp.

Tôi ngồi xuống phía đối diện anh ta, phục vụ đi tới và tôi bắt đầu gọi món. Tôi chỉ muốn ăn gì đó đơn giản nên đã gọi súp và bánh mì. Người trước mặt bỗng lên tiếng:

- Có vẻ như cô không phải người ở đây.

- Làm sao anh biết được - Lời nói của anh ta khiến tôi khá bất ngờ, vì trước giờ không ai nhận ra tôi từ vùng khác tới. Tôi nhìn ngó lại bản thân rồi trả lời anh ta.

- Tôi chỉ đoán vậy thôi! - Anh ta cười mỉm, hất cằm về phía tấm bản đồ bên cạnh tôi và đáp.

- À!

Anh ta khoác trên mình một chiếc áo choàng đen. Khuôn mặt của anh ta được che đi, chỉ để lộ miệng và khuôn cằm nên tôi không thể nhìn rõ gương mặt. Anh ta có bờ vai rộng lớn, dù được che kín nhưng vẫn có thể nhìn thấy được. Bên cạnh anh ta đặt một thanh kiếm, cả bao và chuôi kiếm đều được bao phủ một màu đen. Trên cự kiếm gắn một viên đá quý màu đỏ, trông cực kỳ bắt mắt. Có lẽ anh ta là xuất thân từ một gia đình quý tộc nào đó.

Đồ ăn của tôi vừa được dọn lên thì anh ta cũng đã thưởng thức xong bữa ăn của mình và đứng dậy.

- Chúc cô ngon miệng! - Anh ta buông một lời nói rồi rời đi - Đồ ăn rất hợp khẩu vị của tôi, cảm ơn vì bữa ăn - Anh ta thậm chí còn gửi lời khen và cũng không quên đưa một đồng bạc cho người phục vụ.

Nhìn bên ngoài anh ta có vẻ lạnh lùng, nhưng hóa ra cũng là người tử tế. Tôi đoán vậy. Sau khi anh ta đi, tôi tập trung thưởng thức bữa ăn của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top