GIA ĐÌNH MỚI
Leo ngơ ngác, còn tôi thì chắc nịch nhìn cậu. Leo là biểu tượng cho sức mạnh và lòng dũng cảm. Đó là những gì tôi cảm nhận được từ cậu và tôi hy vọng rằng cậu sẽ luôn mạnh mẽ và can đảm. Nhưng trông cậu ấy có vẻ bối rối, có lẽ tôi đã quá hào hứng. Tôi định mở lời xin lỗi thì đột nhiên nghe thấy giọng nói thẹn thùng của cậu ấy:
- ... Leo?
- Đúng vậy, Leo! - Tôi vui vẻ nhìn cậu ấy
- Leo.
Leo khẽ cười nhìn tôi với ánh mắt long lanh. Giọng nói cậu ấy rất hay, hệt như một cơn gió mùa xuân vậy, nhẹ nhàng và trong trẻo. Trái tim tôi bỗng nhiên có chút xao động.
- Cảm ơn ... vì đã ... cứu tôi! - Leo ngập ngừng nói.
- Ừm, tôi hy vọng cậu sẽ sớm khỏe lại - Tôi mỉm cười.
Những ngày sau đó, Leo vẫn tiếp tục ở lại trạm xá để thầy Robert theo dõi tình trạng vết thương. Tôi và thầy cũng luôn tìm cách để cậu ấy có thể khôi phục lại trí nhớ nhưng mỗi lần cố gắng nhớ lại thì cậu ấy lại cảm thấy đầu mình đau nhức. Có lẽ cậu ấy đã trải qua những chuyện tồi tệ và giờ vẫn chưa phải là lúc để cậu ấy nhớ lại những chuyện đó.
Leo chỉ nhớ được rằng sau khi tỉnh lại cậu đã nằm dưới một vách đá với cơ thể bị xây xát cùng với vết thương ở trên đầu. Cậu cũng đã cố gắng tìm sự giúp đỡ. Đã có không ít người đi lại trên núi nhưng họ đều là thợ săn đem theo vũ khí. Có lẽ vì sợ rằng những người đó sẽ làm hại mình nên Leo đã không cầu cứu họ. Cậu đã cố gắng cầm máu và duy trì ý thức, ăn quả mọng và uống nước suối để chống lại cơn đói. Cho đến khi gặp được tôi. Vì tôi chỉ là một bé gái nên cậu ấy mới buông lỏng cảnh giác, và đó cũng là lúc tôi gặp Leo.
Vì không còn ký ức nên thầy Robert chỉ còn cách giữ cậu bé lại chăm sóc, nhưng có vẻ Leo khá nhút nhát và không chịu đi theo thầy. Leo luôn bám theo tôi như chú gà con núp sau lưng mẹ vậy. Thật đáng yêu! Bởi vậy nên tôi đề nghị với thầy sẽ dẫn Leo về nhà tôi sống một thời gian. Cậu bé cũng thích thú và gật đầu lia lịa. Còn thầy Robert lại nhìn chúng tôi bằng ánh mắt khó tả.
- Vậy mau đi thôi! - Tôi vươn bàn tay ra trước mặt Leo, ngỏ ý bảo cậu hãy nắm lấy.
- Ừm - Leo cũng hiểu ý mà nắm lấy tay tôi.
Cha mẹ tôi rất bất ngờ khi tôi đột nhiên dẫn một cậu bé xinh xắn về nhà, nhưng sau đó họ cũng nhanh chóng chấp nhận Leo. Cha mẹ tôi đều cảm thấy thương tiếc cho hoàn cảnh của Leo, mẹ tôi đã ôm lấy cậu ấy và an ủi.
Ban đầu Leo có vẻ bối rối, nhưng có vẻ như cảm giác ấm áp từ cái ôm đó khiến cậu thấy an lòng rồi bật khóc. Cả ba chúng tôi đều rất sốc. Lúc trước khi bị thương hay trong lúc bôi thuốc vết thương có đau đớn ra sao cậu ấy cũng cắn răng chịu đựng. Vậy mà giờ cậu ấy lại khóc chỉ vì một cái ôm. Cuộc sống lúc trước của cậu ấy phải khó khăn tới mức nào vậy chứ? Tôi nhìn cậu với đôi mắt buồn rồi cũng ôm lấy cậu, sau đó đến cha tôi, cả ba chúng tôi đều ôm lấy cậu để truyền cho cậu ấy hơi ấm của gia đình. Vậy là từ giờ gia đình chúng tôi đã có thêm một thành viên mới.
Khoảng thời gian đầu khi ở với gia đình tôi Leo khá nhút nhát. Cậu ấy không dám ăn nhiều và rất vâng lời, chẳng bao giờ thấy cậu ấy từ chối điều gì cả. Cậu ấy luôn luôn ở cạnh tôi. Tôi đi tới đâu Leo theo tới đó. Cậu ấy cũng biết chữ nên luôn yên lặng ngồi đọc sách khi tôi học cùng thầy Robert. Lúc đầu tôi nghĩ rằng do cậu chưa quen nên mới như vậy, nhưng suốt hai tháng liền cậu ấy vẫn bám theo tôi.
- Cậu không muốn làm gì khác hay sao? Cả ngày đi theo tôi như vậy không thấy chán sao? - Tôi hỏi.
- Tôi cũng... không biết... nữa - Leo ngập ngừng đáp.
Tôi thấy Leo luôn nhìn theo những đứa trẻ trong làng vui đùa với ánh mắt lấp lánh. Nhưng khi hỏi cậu ấy có muốn chơi cùng không thì cậu lại lắc đầu. Tôi khẽ thở dài, cũng không thể để cậu ấy tiếp tục đi theo tôi như vậy được, có lẽ tôi cần người giúp đỡ. Và tôi đã nghĩ ra ai có thể làm điều đó.
Cha tôi rất quý trẻ con, sau mỗi ngày làm việc, ông đều cùng lũ trẻ chơi đùa tại những bãi cỏ. Giờ đây ông có thêm một đứa con trai như vậy chắc hẳn ông ấy rất vui nhưng lại lo Leo sẽ sợ hãi nên mới không dẫn cậu ấy đi cùng. Bởi vậy nên tôi đã đưa ra một lời đề nghị với cha.
Tôi nói với ông ấy hãy đưa Leo tới trang trại và thúc đẩy cậu ấy làm việc và sau đó dẫn cậu ấy đi chơi với lũ trẻ trong làng. Ban đầu cha tôi khá lo lắng cho sức khỏe của Leo nhưng tôi đã trấn an ông rằng cậu ấy đã nghỉ ngơi hai tháng và thầy Robert cũng khuyến khích cậu ấy vui chơi nhiều hơn mới có thể thoát khỏi cái bóng tâm lý được. Thế là cha đã đồng ý.
Ngay sáng sớm hôm sau, ông đã dẫn Leo tới trang trại làm việc và giới thiệu cậu với đám trẻ trong làng. Leo khá rụt rè nhưng sau đó cậu dần cởi mở hơn và cuối cùng cũng có thể vui đùa như bao đứa trẻ khác. Tôi thầm tự hào trong lòng và cùng vui mừng cho cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top