CHA VÀ CON (2)

Hạnh phúc chẳng được bao lâu khi căn bệnh của Rosetta ngày một xấu đi. Thuốc giờ đây đã không còn tác dụng với cô nữa. Những cơn đau bám lấy cô hàng đêm khiến cô chỉ biết khóc. Cân nặng ngày một sụt giảm, gương mặt xinh đẹp trở nên hốc hác, đôi mắt long lanh ngày trước cũng trở nên vô hồn. Và rồi vào một ngày, cô đã ngất xỉu.

Ganon nghe tin con gái bị ngất thì lo lắng chạy tới trạm xá. Ông đã nhận ra những điều bất thường của con nhưng mỗi khi hỏi thì cô chỉ mỉm cười và nói do công việc quá bận rộn, nên ông đã không lo nghĩ quá nhiều. Nhưng khi nhìn thấy con gái mình nằm trên giường bệnh thì ông đã thấy hối hận rồi.

Da cô ấy tái nhợt không còn giọt máu, gương mặt gầy gò tới mức nhìn thấy rõ hốc má. Cô nằm yên bất động trong khi Ganon nắm lấy tay cô và bật khóc. Y sĩ giải thích tình hình cho ông biết, lúc này ông mới ngỡ ngàng. Ông như chết lặng đi, toàn thân run rẩy, chân ông mất sức và ngã quỵ xuống đất. Ông không dám tin những gì y sĩ nói, chắc chắn đó chỉ là sự nhầm lẫn. Ông đứng dậy nắm lấy tay y sĩ mong ông có thể cứu con gái mình nhưng đã không còn hy vọng nào nữa rồi. Họ dự tính thời gian còn lại của cô chỉ là một tháng.

Nước mắt lăn dài trên gương mặt đã lộ rõ những nếp nhăn. Đôi tay ông không ngừng tự tát vào mặt mình, lộ rõ những vết đỏ. "Rose đã phải tự mình chiến đấu với nỗi đau đớn như vậy mà mình lại không hề hay biết. Con bé đã luôn đau đớn như vậy... mình đúng là người cha tồi, đã không thể cho con bé cuộc sống hạnh phúc mà lại còn vui vẻ, mỉm cười trong khi con bé đang bị nỗi đau giằng xé. Phải chăng người bị bệnh là mình, phải chăng mình chết đi thì con bé đã không phải khổ sở như vậy". Ganon thầm tự trách.

Lúc này, Rosetta đã tỉnh lại. Cô quay đầu nhìn cha mình đang khóc không thành tiếng, nước mắt cô cũng bất giác tuôn rơi.

- Cha ơi!

- Rose, con ơi... - Ganon chạy tới nắm lấy đôi bàn tay gầy gò của cô.

- Con xin lỗi vì đã không nói với cha về việc mình bị bệnh... chỉ là con không muốn cha lo lắng... xin cha hãy thứ lỗi cho con...

- Ôi không, Rose yêu quý của cha, cha mới là người có lỗi với con, phải chăng cha biết con bị bệnh sớm hơn thì có lẽ con đã không phải đau đớn đến vậy... Cha đúng là một người cha tồi tệ - Ganon vừa nói vừa khóc.

- Không đâu ạ, cha của con là một người vĩ đại và vô cùng ấm áp. Con yêu cha...

- Cha cũng yêu con, Rose.

Họ tiếp tục ôm lấy nhau và trao nhau sự yêu thương mà họ dành cho đối phương. Nhưng lần này không còn cảm giác hạnh phúc và là nỗi niềm chua xót bao vây lấy trái tim của hai cha con.

Vì trạm xá không thể cứu chữa được nữa nên Rosetta chỉ có thể được đưa về nhà. Những ngày này Ganon bỏ hết công việc mà ở nhà chăm sóc cô. Ông không ngừng mua những quyển sách về y học và thảo dược, tìm mọi phương pháp để chữa bệnh cho con gái. Mỗi đêm Rosetta đều khóc lóc:

- Cha ơi... con đau quá... thực sự rất đau...

- Cha ở đây... cha ở đây với con... - Ganon bất lực nhìn con gái thiếp đi trong sự đau đớn, trái tim như bị ai đó nắm chặt đến chảy máu.

Sau đó ông vô tình đọc được một bài báo của Robert Aylmer về căn bệnh Rosetta mắc phải. Thế nên ông đã nhanh chóng tìm thông tin về Robert. Ông hỏi thăm thông tin từ những người xung quanh và được biết Robert thường xuất hiện ở một hiệu sách ở khu Quý tộc. Ông thông qua những con đường vắng vẻ và len đi vào khu Quý tộc và tìm thấy Robert. Vừa nhìn thấy ông, Ganon lập tức quỳ xuống cầu xin Robert giúp đỡ.

- Làm ơn, xin Ngài hãy cứu lấy con gái tôi. Tôi biết rằng con bé sẽ không còn sống được bao lâu nữa, nhưng mỗi khi nhìn con bé đau đớn như muốn chết đi, còn tôi lại không thể làm gì được. Đó là một sự tra tấn đối với tôi. Tôi không xin Ngài cứu sống nó, nhưng xin Ngài hãy giúp con bé có thể sống nốt cuộc đời còn lại của mình mà không có những cơn đau. Tôi xin Ngài... xin Ngài - Ganon liên tục van xin Robert.

Robert là một người lương thiện nên ông đã đồng ý theo Ganon tới khám bệnh cho Rosetta. Căn bệnh của cô đã tới giai đoạn cuối cùng, nên dù có áp dụng phương pháp gì thì cũng không thể cứu được, nên Robert chỉ có thể kê thuốc giúp cô giảm bớt sự đau đớn.

- Cảm ơn Ngài vì đã dành thời gian quý giá của mình để khám cho con gái tôi. Đây là chút lòng thành của tôi mong Ngài hãy nhận lấy - Ganon cúi đầu trước Robert rồi đưa cho ông ba đồng bạc. Đối với người giàu như Robert, có lẽ ba đồng bạc này chẳng là gì, nhưng với Ganon thì đó là tất cả tài sản của ông có.

- Tôi không giúp được gì cho con gái ông cả, nên không thể nhận số tiền này được. Ông hãy dùng số tiền này cho con gái ông đi - Robert lắc đầu từ chối - Và... tôi rất tiếc về con gái của ông.

- Cảm ơn Ngài, tôi sẽ luôn ghi nhớ công ơn này của Ngài, một ngày nào đó tôi sẽ báo đáp Ngài.

Robert gật đầu mỉm cười rồi rời đi. Ganon tiễn Robert rồi quay về nhà thì phát hiện ra trên bàn có một chiếc túi nhỏ. Trong đó có hơn 20 đồng vàng cùng với một tờ giấy ghi chú: "Tôi mong số tiền này có thể giúp cô bé được hạnh phúc đi đến hết cuộc đời mình - Robert Aylmer". Ganon ôm lấy túi tiền và bật khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top