CẬU BÉ BÍ ẨN
Tôi thong dong trên con đường núi gập ghềnh, cây cối xung quanh che đi ánh mặt trời khiến tôi vô cùng thoải mái. Tôi dừng lại một chút hít thở không khí trong lành. Tôi thích nơi này, không khí dịu mát, trong lành thật dễ chịu. Khác hẳn với cuộc sống đầy khói bụi ở kiếp trước của tôi.
Lý do tôi yêu thích y học là bởi kiếp trước tôi là một quân y. Sinh ra trong một gia đình bất hạnh, mẹ mất sớm, cha tôi thì ngày nào cũng chìm đắm trong rượu chè và thường xuyên đánh đập tôi, đến cuối cùng thì ông ta đã chết bởi chính thứ ông ta uống mỗi ngày và để lại cho tôi một khoản nợ lớn cần phải gánh vác. Để chi trả tiền học, tôi phải làm nhiều nghề khác nhau. Lúc trước tôi học y vì nó kiếm được nhiều tiền nhưng sau đó càng học thì tôi càng đắm chìm trong đó.
Đất nước mà tôi từng sống luôn xảy ra các cuộc nội chiến kéo dài. Chính phủ luôn ép buộc những sinh viên ngành y như chúng tôi ra chiến trường để góp công cho đất nước, nhưng ai lại muốn đâm đầu vào chỗ chết cơ chứ. À phải rồi có tôi. Những sinh viên nghèo như tôi không có tiền để hối lộ nên buộc phải ra chiến trường, phục vụ cho đất nước. Không người thân, không bạn bè, không mục đích, nên tôi dễ dàng chấp nhận thực tại tàn khốc trước mắt. Chỉ cần được tiếp tục nghiên cứu y thuật thì với tôi thế nào cũng được.
Cuộc sống trong doanh trại ban đầu rất khó khăn, kể cả những người quân y cũng phải dậy sớm rèn luyện cơ thể như những người lính không phân biệt nam nữ. Chỉ huy còn bắt buộc chúng tôi học cách dùng dao, súng để tấn công kẻ địch và luôn phải học thuộc khẩu hiệu: : "Cho dù có chết cũng không được cản đường đồng đội". Những khóa huấn luyện địa ngục đó khiến chúng tôi kiệt quệ, cũng đã không ít người bỏ cuộc và cố gắng bỏ chạy nhưng đều bị cho là phản quốc và tử hình ngay tại chỗ.
Sống trong khói lửa bom đạn, cái chết cận kề khiến tôi dần mất đi niềm đam mê với y học. Hàng ngày chỉ biết làm thực hiện theo mệnh lệnh, lặp đi lặp lại như một cái máy.
Mỗi đêm tôi không thể ngủ yên giấc vì lo lắng kẻ địch tấn công bất ngờ nên luôn phải cảnh giác. Mỗi khi ra chiến trường ngoài việc vác theo súng thì còn phải mang theo thuốc và dụng cụ y tế. Và tôi từ một cô gái gầy yếu đã trở nên có sức sống hơn, có lẽ đó là điều duy nhất có ích khi trở thành quân y. Còn mọi thứ còn lại thì thực sự không muốn nghĩ lại.
Trong một lần đột kích vào hang ổ của địch, tôi đã bất ngờ trúng đạn. Mặc dù đã nhanh chóng cắn răng lấy viên đạn ra khỏi người nhưng tôi đã không thể qua khỏi vì mất máu. Đến khi tỉnh lại thì tôi đã thấy mình xuất hiện ở đây với hình dạng của một đứa trẻ và được đặt tên là Rebecca.
Theo những gì quan sát trong gương và từ những lời nhận xét của thầy cùng những người dân trong làng. Thì tôi được cho là khá xinh xắn, mái tóc nâu mềm mại được thừa hưởng từ mẹ và đôi mắt xanh lục giống cha.
Trong thời gian đầu, tôi luôn gặp ác mộng. Chỉ cần nhắm mắt lại là hình ảnh của những người đồng đội hy sinh lại hiện lên bám lấy tôi, mùi máu tanh xộc lên mũi khiến tôi buồn nôn, âm thanh đạn bom thi nhau ập tới, khiến tôi khó có thể yên giấc. Đến khi lớn hơn, tôi vẫn không thể quên những khóa huấn luyện địa ngục, ý thức của tôi điều khiển cơ thể vận động mỗi ngày nên hiện tại cơ thể tôi so với những đứa con trai cùng tuổi trong làng luôn lớn hơn nhiều.
Khi được hít thở không khí trong lành ngay tại ngôi làng Aberdale này khiến tôi thư giãn, nhưng đâu đó trong tâm trí tôi, "cái bóng đen" đó vẫn luôn hiện hữu. Mỗi khi trời mưa, tiếng sấm chớp lại khiến tôi run sợ, nhưng những lúc ấy, cha mẹ hiện tại của tôi sẽ ôm lấy và an ủi tôi, khiến tôi yên lòng.
Tôi khẽ thở dài trước những ký ức ùa về rồi nhanh chóng gạt đi những suy nghĩ đó rồi tiếp tục đi hái thuốc. Tôi đã quá quen trước những con đường này nên rất nhanh tôi đã tìm được loại thảo dược tôi cần.
Tôi ngồi xuống bên cạnh đám thảo dược và bắt đầu thu hoạch. Đột nhiên bụi cây phía bên cạnh phát ra tiếng động. Tôi trở nên cảnh giác, lặng lẽ quan sát nơi phát ra âm thanh. Đợi một lúc cũng không thấy tiếng động nào khác, có lẽ chỉ là một con thỏ hoang. Tôi đã hái đủ thảo dược tôi cần nên chuẩn bị rời đi nhưng đột nhiên một hình bóng lướt qua rồi ngã xuống ngay phía bụi cây đó.
Nhìn thấy người nên tôi có chút hoảng loạn nhưng tôi nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh, chạy tới phía sau cái cây lớn và quan sát mọi thứ xung quanh người đang nằm phía trước.
Đợi một hồi không thấy có phản ứng, cũng không có ai khác bước lại gần. Tôi từ từ đi dọc xung quanh khu vực đó kiểm tra xem có gì bất thường không. "Không có ai cả" - Tôi thầm nghĩ.
Sau khi đảm bảo an toàn, tôi nhẹ nhàng lại gần. Đó là một cậu bé với bộ đồ bẩn thỉu và rách rưới, toàn thân đều là bụi bẩn. Mái tóc vàng chói sáng như ánh mặt trời, nước da trắng sáng khiến bùn đất cũng không thể che giấu được.
Cậu ta không có phản ứng gì cả, không lẽ là chết rồi. Tôi lật người cậu bé lại để kiểm tra, khuôn mặt thanh tú đập vào mắt tôi. Sống mũi cao thẳng, hốc mắt sâu cùng đôi môi mỏng. Thật là một cậu bé đẹp trai!
Cậu ta vẫn còn sống nhưng rất yếu ớt, cả cơ thể gầy còm. Trên đỉnh đầu có một vết thương lớn vẫn còn đang rỉ máu. Tôi nhanh chóng xé một mảnh vải từ chiếc váy của mình rồi băng lại vết thương, rồi nhanh chóng đỡ cậu ta dậy. Cậu ta rất gầy nên một đứa con gái như tôi rất dễ dàng đón lấy cả người cậu ta hoặc có thể là do tôi khỏe chăng. Giờ cần đưa cậu ta về trạm xá để kiểm tra trước đã - Tôi thầm nghĩ.
Tôi với lấy giỏ thảo dược và bắt đầu di chuyển về thị trấn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top