96.

Lúc hết tiết, cậu ấy tự tỉnh dậy. Đến cả bóng lưng cô dạy Văn ôm cả đống định nghĩa ra khỏi lớp cậu ấy cũng không nhìn được trọn vẹn.

Nhân lúc hai mắt cậu ấy còn đơ đơ ngái ngủ, tôi hỏi: "Cậu sao thế? Tối qua mấy giờ đi ngủ?"

Cậu ấy ngoác to miệng, lại ngáp một cái nữa, nước mắt từ hai khóe mắt từ từ chảy xuống.

"Ba giờ."

"Làm cái gì thế hả? Đừng nói với tôi là cậu học đấy nhé." Tôi líu lưỡi.

"Cái gì chứ... Tôi điên chắc... Chơi game ấy mà."

Cậu ta vừa dứt lời, bên cạnh vang lên tiếng gọi của Giản Đơn: "Mẹ nó, sao lại chết rồi? Vừa tích được hơn bốn nghìn định đi sắm trang bị, mẹ nó, sau khi hồi sinh lại mất đi một nửa, tại sao tại sao tại sao..."

Hàn Tự lạnh nhạt chêm cho một câu: "Level thấp như thế mà lại dám xông vào trong động, cậu mà không chết thì ai chết? Không chết ở đấy mới lạ đấy!"

Trong lúc Giản Đơn kêu khóc thảm thiết, Dư Hoài dường như tỉnh hơn một chút, cậu ấy cười.

"Bọn họ cũng chơi game à?"

"Ừ, chưởng cơ, NDS, hẳn là đang đến đoạn anh hùng diệt ác long."

Tôi tán thưởng trong bụng cái tên vừa bình dân vừa phong nhã của trò chơi này.

"Giản Đơn chỉ là giúp thăng cấp, Hàn Tự thật biết làm trò, lười đến thế là cùng, rõ ràng là lấy Giản Đơn làm tay sai mà." Cậu ấy cười nhạo.

Tôi thì lại không thấy như thế, tôi gấp gáp lấy máy ảnh trong cặp ra, vội vàng ghi lại nụ cười tỏa sáng của Giản Đơn trong khoảnh khắc cố là ra vẻ đau thương kia.

Thật là đã. Dân công không quan trọng, tình tiết trong trò chơi cũng không quan trọng.

Nhưng Dư Hoài mãi mãi sẽ không thể hiểu được, thậm chí cả người trong cuộc là Hàn Tự cũng không thể hiểu được ý nghĩa của trò chơi này đối với Giản Đơn.

"Vậy...cậu chơi cái gì đấy?"

Cậu ấy mặt hơi đỏ. "Có nói cậu cũng không biết."

Tôi thấy cậu ấy vô cùng khả nghi, tiến đến gần, nhìn chằm chằm: "...Không phải là mấy trò chơi không lành mạnh chứ..."

"Cái gì chứ!" Cậu ấy nâng cao giọng, lại càng khả nghi hơn: "Nói cậu không hiểu là không hiểu mà!"

Tôi chỉ còn cách dùng kế kích tướng: "Được rồi, thật ra vốn dĩ cậu đã không biết chơi game, đúng không? Con mọt sách?"

Cậu ấy không hề tiếp chiêu, ngược lại còn nhìn tôi cười khinh bỉ, dường như ngũ quan thiếu gì đó, kiểu như Pavarotti1 với đôi tai khiếm thính vậy.

"Tôi ba tuổi đã đánh Nintendo2, đến bây giờ cũng không ít nhóc cũng đi chơi đó. Tôi đây trốn học đi ra quán game giết chống khủng bổ, lúc ấy cậu vẫn đang bò trên bàn ngáy ngủ với thổi bong bóng mũi đấy."

Tôi giật mình: "Cậu? Trốn học?"

Dư Hoài bày ra cái bản mặt "Hồi tưởng lại một thời oanh liệt" đáng đánh đòn, đang định nói gì đó, đột nhiên lại cười.

"Cậu nói tôi mới nhớ, hồi lớp chín, tôi, Lâm Dương, Tương Xuyên, Lí Nhiên, còn có ai nữa nhỉ,... Tổng cộng là bảy người, sau khi trốn khỏi tiết học buổi chiều hôm chữa bài thi thử liền chạy đến quán game đánh Star War3, chính là Starcraft4." Cậu ta khoa tay múa chân giải thích, vô cùng hưng phấn: "Kết quả bị Diệt Tuyệt sư thái5 – chủ nhiệm lớp tôi, tìm hiểu ngọn ngành, đuổi theo đến tận quán game. Ôi, cậu không thể tượng tượng được đâu, Lâm Dương với Lí Nhiên bị xách tai, bắt gian à không không, bắt tại trận, tay túm lấy tai, tay trái một tên tay phải một tên lôi ra khỏi quán game. Hai người bọn họ kêu thảm thiết như lợn bị cắt tiết vậy, tôi còn đặc biệt cầm điện thoại quay lại cảnh đó, nhờ thế ăn được của bọn họ không ít bữa cơm đấy!"

Thời "huy hoàng" của cậu ấy làm tôi không biết nên nói thế nào mới đúng.

Tôi chép chép miệng: "...Tại sao cậu không bị bắt?"

Cậu ấy nheo mắt, nhếch nhếch lông mày, cười nhếch mép, vô cùng nguy hiểm.

"Hề hề, lại còn phải hỏi à? Ông đây chạy nhanh chứ còn sao nữa! Đầu tiên lo chuồn trước, sau đó nhân lúc hỗn loạn đẩy Lâm Dương vào tay Diệt Tuyệt sư thái..." 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top